chú mèo nhỏ
Yeonjun tựa người trên chiếc ghế sofa, đôi chân dài vắt lên bàn trà, một tay cầm điều khiển lật qua lật lại các kênh truyền hình chán ngắt. Trên đùi anh, Taehyun – chú mèo trắng nhỏ bé – đang cuộn tròn, đôi mắt nhắm hờ, thở đều như một bản nhạc ru êm ái.
"Taehyunie, em đúng là đồ lười biếng nhất thế gian," Yeonjun vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của chú mèo.
"Ăn thì nhiều, ngủ thì say, cả ngày chỉ biết làm nũng với anh. Em có biết anh chiều em thế nào không hả?"
Taehyun đáp lại bằng một tiếng "meo" yếu ớt, cái đuôi khẽ động đậy như thể đang trả lời: Ừ, em biết chứ, nhưng em thích thế thì sao nào?
Yeonjun bật cười. Từ ngày nhặt được Taehyun bên vệ đường một buổi chiều mưa, căn nhà vốn trống trải của anh như có thêm chút sức sống. Chú mèo nhỏ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là nguồn an ủi mỗi khi anh cảm thấy cô đơn.
Sáng hôm sau, Yeonjun mở mắt, cảm giác mơ hồ như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhíu mày, xoay người, nhưng thứ đập vào mắt không phải là Taehyun quen thuộc mà là...một cậu con trai!
"Khoan đã!" Yeonjun bật dậy, nhìn cậu thanh niên tóc trắng đang ngồi co ro trên giường mình. Gương mặt cậu ta nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt tròn to ngây thơ đang nhìn anh đầy lúng túng.
"Chào anh..." Cậu ta lí nhí, nở nụ cười ngượng ngùng.
Yeonjun sững sờ, suýt nữa thì ngã khỏi giường
"Cậu...cậu là ai? Sao lại ở đây?"
Cậu thanh niên chớp chớp mắt, đưa tay lên gãi đầu, giọng lí nhí:
"Là em mà, Taehyun. Em là mèo của anh đây!"
"...Gì cơ?"
"Thật mà!" Taehyun nhoài người tới, nắm lấy tay anh.
"Hôm qua em vẫn là mèo, nhưng sáng nay tỉnh dậy thì thành thế này. Anh không nhận ra em sao?"
Yeonjun nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy – ánh mắt quen thuộc của Taehyun, con mèo nhỏ vẫn hay làm nũng mỗi khi anh đi làm về.
Anh ngồi thụp xuống giường, thở dài.
"Được rồi, được rồi. Chắc là anh đang mơ thôi. Một giấc mơ kỳ cục."
"Không phải mơ đâu!" Taehyun bĩu môi.
"Em thật sự là Taehyun mà. Không tin thì anh nhìn đi, đuôi của em vẫn còn đây này."
Yeonjun nhìn theo tay cậu chỉ, và quả thật, một cái đuôi trắng nhỏ đang lấp ló sau lưng cậu.
Anh không nói thêm được lời nào.
Những ngày sau đó, căn nhà của Yeonjun nhanh chóng biến thành chiến trường. Từ ngày Taehyun biến thành người, không ngày nào trôi qua yên ổn.
"Anh ơi, cái này dùng làm gì vậy?" Taehyun hí hửng chỉ vào chiếc máy xay sinh tố trong bếp.
"Đừng đụng vào!"
"Anh ơi, cái này ăn được không?"
"Không phải đồ ăn! Bỏ xuống ngay!"
"Yeonjun, tại sao quần áo của anh toàn màu đen thế? Chán quá!"
"...Taehyun, em ngồi yên một chỗ được không?"
Dù có bực mình, Yeonjun cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Taehyun làm căn nhà anh ấm áp và sống động hơn. Dù đã thành người, cậu vẫn giữ nguyên tính cách mèo: tò mò, nghịch ngợm, nhưng đôi lúc lại làm nũng đến mức anh không nỡ trách mắng.
Một buổi chiều, Yeonjun ngồi ngoài ban công, ánh hoàng hôn trải dài trên nền trời rực rỡ. Bên cạnh anh, Taehyun đang cuộn tròn trên ghế như một chú mèo nhỏ, đôi mắt lim dim tận hưởng những tia nắng cuối ngày.
"Taehyun," Yeonjun khẽ gọi.
"Dạ?" Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như phản chiếu cả vầng dương.
"Nếu em cứ như thế này mãi, anh không biết mình sẽ chịu nổi bao lâu nữa. Em phá quá." Yeonjun vừa nói vừa mỉm cười.
Taehyun ngồi dậy, đôi môi bĩu ra.
"Thế anh có muốn em biến lại thành mèo không?"
Yeonjun lắc đầu, giọng anh trầm ấm như gió chiều.
"Không. Anh thích em thế này hơn."
Taehyun ngẩn người, gương mặt thoáng ửng hồng.
"Thật á? Sao lại thích? Em nghịch ngợm lắm mà."
"Vì em là Taehyun. Cho dù em là mèo hay là người, anh vẫn muốn giữ em bên mình," Yeonjun đáp, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Taehyun cười khúc khích, rồi bất ngờ rướn người ôm chầm lấy anh, giọng ngọt ngào như mật ong:
"Thế thì em sẽ mãi làm phiền anh, được không?"
Yeonjun cười, vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai:
"Ừ, phiền cả đời cũng được."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Yeonjun trao cho chú mèo nhỏ của mình một nụ hôn, nhẹ nhàng mà đầy ấm áp, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Từ sau buổi hoàng hôn ấy, Taehyun chính thức coi mình là "chủ nhân của chủ nhân". Chỉ cần Yeonjun dám lơ là, cậu ngay lập tức xuất hiện, đôi mắt long lanh ngước lên như thể muốn nói:
"Anh mà không chú ý đến em, em sẽ bỏ đi đấy nhé!"
Hôm đó, Yeonjun đang ngồi bên bàn làm việc, tập trung soạn nốt bản nhạc còn dang dở. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng ngón tay gõ nhịp trên bàn gỗ vang đều đặn, tất cả tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và nghiêm túc.
Nhưng không lâu sau, sự nghiêm túc ấy bị phá vỡ bởi...Taehyun.
"Yeonjunie!" Taehyun gọi lớn, đôi chân trần lạch bạch chạy vào phòng, trên tay cầm một quả cam.
Yeonjun không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Lại gì nữa đây?"
"Em đói."
"Trong bếp có đồ ăn, tự đi lấy đi."
Taehyun dừng lại, nhìn chằm chằm vào anh.
"Nhưng mà em không biết gọt cam."
Yeonjun thở dài, cuối cùng cũng phải rời khỏi bàn làm việc. Anh giật quả cam từ tay Taehyun, vừa gọt vừa lầm bầm:
"Em làm như thể mình vẫn là mèo, không biết tự lo chuyện gì hết. Người ta thành người là để học cách tự lập, hiểu không?"
"Nhưng mà em vẫn là mèo trong tâm hồn mà," Taehyun chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
"Mèo thì cần được chiều chuộng, đúng không?"
"Chiều cái đầu em ấy!" Yeonjun lườm cậu, nhưng trong lòng lại không giấu được ý cười.
Anh đặt miếng cam đã gọt vỏ lên dĩa, đẩy về phía Taehyun. Nhưng trước khi cậu kịp lấy, Yeonjun bất ngờ rướn người búng trán cậu một cái rõ đau.
"A! Anh làm gì vậy?" Taehyun ôm trán, mắt trợn tròn nhìn anh.
"Để em nhớ rằng, làm mèo hay làm người thì cũng đừng quá dựa dẫm vào anh!" Yeonjun nói, giọng nghiêm nghị, nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng nơi khóe môi.
Taehyun phụng phịu, nhưng rồi lại cười toe toét, cúi đầu gặm miếng cam ngọt lịm.
"Anh đúng là vừa dữ vừa đáng yêu. Em nghĩ cả đời này mình sẽ không tìm được ai như anh đâu."
Yeonjun thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn cậu đượm chút dịu dàng khó tả. Anh gõ nhẹ lên trán Taehyun lần nữa, lần này là một cú chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
"Tất nhiên rồi. Đừng quên, em là của anh mà."
Tối hôm đó, sau bữa tối, Yeonjun nằm dài trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách đọc dở. Còn Taehyun thì nhảy lên ngồi kế bên, tự tiện gối đầu lên đùi anh như một chú mèo con đòi được vuốt ve.
"Yeonjun," Taehyun cất giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy ý đồ.
"Ừ?"
"Anh có thấy em đẹp trai không?"
Yeonjun cứng đờ trong một giây, rồi bật cười khẽ.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Em chỉ muốn biết thôi mà," Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt tròn to ngước lên nhìn anh.
Yeonjun đặt cuốn sách sang một bên, nghiêng người xuống đối diện với cậu.
"Ừ, đẹp."
"Đẹp hơn cả mấy cô người mẫu trong tạp chí của anh à?"
"Đẹp hơn."
"Đẹp hơn cả anh à?"
Yeonjun bật cười lớn, xoa đầu cậu.
"Không có ai đẹp hơn anh được. Nhưng em thì...xếp ngay sau anh."
Taehyun ngẩng mặt lên, đôi môi cong lên đầy tự mãn.
"Thế thì tốt. Em chỉ cần đẹp trong mắt anh là đủ rồi."
Yeonjun nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác bật cười.
"Em đúng là đáng yêu đến mức không ai chịu nổi, Taehyun à."
"Em biết mà!"
Và thế là, một buổi tối ấm áp nữa lại trôi qua với hai người, một chủ nhân và một "chú mèo người" không bao giờ chịu ngồi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com