4
Khi đứng bên nhau dưới ánh đèn đường, Taehyun dường như không thể rời mắt khỏi Yeonjun. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh như bầu trời đêm không sao, trầm lặng nhưng ẩn chứa sức hút lạ thường. Có gì đó rất tự nhiên, rất dịu dàng, như thể Yeonjun sinh ra là để khiến trái tim người khác chệch nhịp.
Yeonjun nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Taehyun, cảm giác từng sợi mềm mại lướt qua ngón tay anh. Taehyun ngước lên nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng nhưng cũng đầy khao khát.
"Anh biết không, lần đầu tiên gặp anh, em đã tự hỏi mình...điều gì khiến anh đặc biệt đến vậy?" Taehyun thầm thì, giọng cậu thoảng nhẹ như gió.
Yeonjun mỉm cười, đôi mắt anh vẫn dịu dàng dõi theo cậu. "
Vậy...bây giờ em đã có câu trả lời chưa?"
Taehyun khẽ lắc đầu, cười bối rối.
"Em không biết nữa...Chỉ biết mỗi lần nhìn anh, tim em lại loạn nhịp. Mỗi khi anh chạm vào em, tất cả như tan chảy."
Yeonjun đưa tay vuốt nhẹ gò má của Taehyun, cảm nhận làn da mềm mại như lụa, ấm áp dưới lòng bàn tay. Giọng anh trầm thấp, mượt mà như nhạc nền êm dịu của đêm Paris.
"Taehyun, em có biết không, chính em cũng làm tôi say đắm. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng nụ cười bối rối của em đều khiến tôi không thể rời mắt."
Họ tiếp tục dạo bước dọc theo bờ sông Seine, nơi ánh đèn từ những chiếc thuyền trên sông phản chiếu lung linh, tạo nên khung cảnh huyền diệu như trong mơ. Gió đêm nhè nhẹ lùa qua, như lời thì thầm của thành phố tình yêu gửi đến hai trái tim trẻ.
Yeonjun bất ngờ dừng bước, nắm lấy tay Taehyun, nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay của mình.
"Em có muốn nhảy cùng tôi không?" anh hỏi, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
Taehyun bật cười, ngại ngùng nhìn quanh, nhưng rồi cũng gật đầu, đặt tay lên vai Yeonjun. Giữa phố xá Paris, bên dòng sông Seine, họ bắt đầu những bước nhảy chậm rãi, không cần nhạc, không cần nhịp điệu. Từng bước chân chỉ dựa vào trái tim đang đập rộn ràng của cả hai.
Yeonjun cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Taehyun, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy mê hoặc:
"Taehyun...tôi có thể hôn em không?"
Taehyun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cậu khép lại, sẵn sàng đón nhận. Yeonjun từ từ tiến gần, đôi môi anh chạm nhẹ lên môi Taehyun, ngọt ngào và mềm mại. Đó là một nụ hôn không vội vã, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào tâm trí cả hai.
Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, khiến Taehyun cảm nhận được từng đợt cảm xúc dâng trào, từng ngón tay của Yeonjun đang đan vào tóc cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát. Taehyun cảm thấy như cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại Yeonjun và đôi mắt xanh ấy.
Khi họ tách ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Taehyun nhìn vào mắt Yeonjun, cảm thấy như mình đang chìm sâu vào đại dương không đáy.
"Yeonjun, anh...tại sao anh lại biết cách khiến người khác không thể quên như thế?" Taehyun khẽ hỏi, đôi mắt cậu ánh lên chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy chân thành.
Yeonjun cười nhẹ, ngón tay anh lướt trên má Taehyun.
"Vì em là người đầu tiên khiến tôi muốn làm điều đó. Từng khoảnh khắc bên em đều trở nên đặc biệt, như thể chỉ có em mới có thể khiến tôi cảm thấy mình sống trọn vẹn."
Taehyun cúi đầu, môi khẽ mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai Yeonjun, để mặc cảm giác yên bình bao trùm lấy mình. Giữa đêm Paris, trong vòng tay của người mà cậu đã trao đi cả trái tim, Taehyun biết rằng khoảnh khắc này sẽ là ký ức mà cậu không bao giờ quên.
Yeonjun khẽ nắm lấy tay cậu, xiết chặt như muốn giữ mãi giây phút này bên mình.
"Taehyun, em có thể nói với tôi rằng đêm nay sẽ không chỉ là một giấc mơ, rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, dù thế nào đi nữa?"
Taehyun ngẩng lên, đôi mắt cậu sáng lên với niềm tin.
"Yeonjun, anh là một phần của đêm Paris này. Và em tin, cho dù thế giới có đổi thay, Paris vẫn sẽ là nơi chúng ta thuộc về nhau."
Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt anh rạng rỡ với tình cảm chân thành.
"Vậy thì, từ bây giờ, hãy để tôi luôn là một phần của Paris trong lòng em, Taehyun. Để dù bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn thuộc về nhau, như đêm nay."
Họ đứng bên nhau dưới bầu trời đêm, nơi dòng sông Seine vẫn nhẹ nhàng trôi, nơi Paris vẫn âm thầm chứng kiến tình yêu lặng lẽ nhưng mãnh liệt của hai trái tim. Đêm ấy, hai người biết rằng Paris sẽ mãi là nơi bắt đầu, và sẽ luôn là nơi trái tim họ tìm về.
Yeonjun nhẹ nhàng nắm tay Taehyun, dẫn cậu bước qua những con phố cổ kính, nơi ánh đèn vàng phủ lên từng hàng cây, từng ô cửa sổ, từng viên đá lát đường, mang lại cho đêm Paris một vẻ đẹp huyền ảo. Họ cùng nhau tới một nhà hàng nhỏ ven đường, một nơi mà chỉ những người yêu Paris thật lòng mới có thể tìm thấy. Không gian nơi đây ấm áp, ngập tràn hương vị rượu vang và những món ăn tinh tế, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ lạ lùng này.
Yeonjun kéo ghế cho Taehyun, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy cậu ngượng ngùng nhưng tràn đầy niềm vui. Những câu chuyện giữa họ bắt đầu trôi chảy như dòng sông Seine không ngừng chảy, lúc là những câu chuyện hài hước về hành trình của Taehyun đến Pháp, khi lại là những ký ức dịu dàng của Yeonjun về thành phố này. Taehyun nhận ra rằng, từng câu nói, từng tiếng cười của Yeonjun đều khiến cậu cảm thấy bản thân được hiểu và lắng nghe. Không ai trong họ muốn rời khỏi khoảnh khắc này, nơi cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong ánh mắt nhau.
Khi bữa tối kết thúc, họ trao đổi thông tin liên lạc, như một lời hứa ngầm rằng câu chuyện này sẽ còn tiếp tục, rằng đêm nay sẽ không phải là dấu chấm hết. Yeonjun nhấc tay cậu lên, lưu giữ số điện thoại của Taehyun trong chiếc điện thoại, nhưng trong lòng anh biết rằng, dù có là một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi, mối liên kết giữa họ đã bền chặt hơn nhiều.
Yeonjun sau đó đưa Taehyun trở về khách sạn, bước chân họ chậm rãi trên con phố đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt qua nhẹ nhàng. Trước cửa khách sạn, cả hai đứng lại, một chút luyến tiếc hiện lên trong ánh mắt. Yeonjun khẽ mỉm cười, ánh mắt xanh thẳm của anh như chứa đựng cả bầu trời đêm.
"Ngày mai, tôi sẽ đến đón em, Taehyun. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Paris, nhưng lần này, với tư cách là những người bạn...đặc biệt hơn một chút."
Taehyun mỉm cười đáp lại, lòng rộn ràng như khúc nhạc vui.
"Em sẽ đợi anh, Yeonjun. Đêm nay, Paris đẹp hơn nhờ có anh, và em tin ngày mai sẽ còn đẹp hơn nữa."
Yeonjun cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Taehyun, như một lời chúc cho đêm nay được êm đềm, và cho ngày mai là một khởi đầu mới. Cả hai chào tạm biệt nhau, không quên trao nhau cái nhìn sau cuối đầy hứa hẹn.
Trong ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn, Taehyun bước vào, lòng ngập tràn niềm vui và chút háo hức cho ngày mai. Ngoài kia, Yeonjun vẫn đứng nhìn theo, lặng lẽ mỉm cười. Đêm Paris vẫn dịu dàng, vẫn chờ đợi một ngày mai với những câu chuyện mới, và một tình cảm vừa chớm nở giữa hai trái tim nơi thành phố tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com