02
Lý do gì khiến 2 người yêu nhau đến vậy lại xa nhau?
Người yêu cũ của Lee Sanghyeok – Han Wangho – là một chàng trai.
Họ gặp nhau vào thời thanh xuân, cái quãng thời gian người ta dễ tin vào những điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Lúc ấy, Sanghyeok chưa có quầng thâm dưới mắt, và Wangho chưa biết thế nào là chia ly.
Cả hai yêu nhau như thể chẳng có gì ngoài nhau giữa thế giới này.
Rồi một ngày, Wangho nói rằng em ấy phải đi du học.
Câu chuyện chia tay bắt đầu từ một buổi chiều vàng nhạt, có tiếng ve sót lại nơi tán cây đầu phố.
– Anh ơi, em sẽ đi du học, học tiếp.
– Đi đâu?
– Úc ạ.
– Bao giờ?
– Tháng sau. Em vừa xin được visa.
– Tháng sau? Sao em không nói với anh sớm hơn?
– Em phải đợi có kết quả đã. Em sợ nói rồi lại không được.
Wangho nói giọng bình thản, từ bao giờ mà dự định của em phải thông qua ý kiến người khác chứ?
Còn Sanghyeok, anh cười — một nụ cười nhạt như người ta đổ chút muối vào ly nước ấm.
Anh không giận. Chỉ thấy lạnh.
Cái lạnh của việc nhận ra rằng, dù hai người có thương nhau đến đâu, cũng không thể giữ nổi một người đã sẵn sàng ra đi.
Cả hai im lặng.
Và chính sự im lặng ấy, chứ không phải khoảng cách, mới là thứ giết chết tình yêu.
Ngày Wangho lên máy bay, trời có nắng.
Nắng vàng và dịu, như thể chẳng hề biết có ai đó đang gượng cười nhìn theo.
Sanghyeok không ra tiễn. Anh ở nhà, ngồi giữa năm con mèo, mở tủ lấy chiếc cốc sứ mà Wangho từng mua, rót nước, uống cạn.
Nước nguội. Tim cũng nguội lạnh từ lâu.
Từ đó, căn hộ của anh luôn có tiếng mèo kêu, nhưng chẳng bao giờ có tiếng người đáp lại.
Hai năm sau, khi Yoon Jinna tới (đối tượng xem mắt mà anh cho là phù hợp nhất), cô biết anh luôn có hình bóng một người trong lòng nhưng vẫn nguyện bước vào và mang theo ánh sáng, lòng nhiệt thành, Sanghyeok đã tưởng rằng lòng mình đã yên. Nhưng hóa ra, trong mỗi hơi thở, vẫn còn vương chút tên “Wangho” ở cuối, cái cách mà cô nói chuyện, hành động hay chơi cùng 5 con mèo của anh, anh đều nghĩ đến hình bóng của Han Wangho.
Cô gái ấy không biết, năm con mèo kia là chứng nhân của một tình yêu mà Sanghyeok không thể kể.
Còn anh, mỗi khi bốc từng muỗng thức ăn cho mèo, lại thấy như đang nuôi tiếp chút dở dang trong chính mình. Nên anh và cô chẳng tiến xa hơn được nữa.
Có lần, Jinna nhìn anh, khẽ hỏi:
– Anh còn thương người ấy không?
Sanghyeok không trả lời.
Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa kính — nơi trời đổ mưa.
Giọt nước chạm vào ô cửa, loang ra, rồi biến mất.
Mưa, giống như người ta vậy.
Đến, làm ướt. Rồi đi, không báo trước.
Nhưng dù sao nó cũng là chuyện của 2 năm trước.
*
Sáng hôm sau, trời se lạnh. Ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính, chiếu lên chiếc áo khoác cũ vắt hờ trên ghế. Lee Sanghyeok đã đi làm sớm, chỉ còn lại Wangho đang lúi húi pha cà phê, bọn mèo nằm vắt ngang sàn, bình yên như thể đêm qua chưa từng có giông bão nào trong lòng ai.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Wangho mở cửa, tưởng là Sanghyeok về quên đồ, nhưng không — đứng trước mặt em là một cô gái trẻ, váy be nhẹ, nụ cười có phần gượng gạo.
- Chào anh, tôi là Yoon Jinna. Tôi đến đưa ít tài liệu cho anh Sanghyeok.
Wangho khựng lại nửa giây, hơi nghiêng đầu:
- Anh ấy ra ngoài rồi, chắc lát nữa sẽ về. Cô... là bạn anh ấy?
Jinna mím môi, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy đôi dép nam ở góc nhà và chiếc áo sơ mi đang phơi gần cửa sổ.
- Tôi… chắc là từng được gọi vậy.
Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để Wangho hiểu.
Không khí đột nhiên lặng đi, chỉ còn tiếng mèo kêu nho nhỏ. Jadu – con mèo chảnh nhất – bước tới dụi đầu vào chân Wangho, như thể đang khẳng định lãnh địa của mình.
Jinna nhìn theo, khẽ cười:
-Mèo ngoan thật, hình như anh ấy chăm kỹ lắm.
-Chúng là mèo của tôi - Wangho đáp, giọng bình thản, nhưng trong mắt ánh lên sự tự tin dịu dàng.
Cô thoáng sững người, rồi bật cười nhẹ:
-Vậy ra anh là người ấy à.
Không cần nói rõ, cả hai đều hiểu.
Wangho ngồi xuống rót nước, mời cô ly trà ấm. Hai người đối diện nhau, không thù hận, không ganh ghét — chỉ là hai người từng ở những chương khác nhau của cùng một câu chuyện.
Jinna cúi đầu, giọng trầm:
-Anh ấy... chưa bao giờ quên anh đâu.
-Tôi biết.
Một câu nói đủ để tan đi mọi điều chưa nói. Giữa họ, không ai thắng, không ai thua — chỉ có sự trưởng thành đến muộn, và nỗi dịu dàng dành cho cùng một người.
Jinna đứng dậy, đặt lại phong bì tài liệu lên bàn:
-Anh Wangho, tôi mừng là anh đã về.
-Cảm ơn cô.
Cánh cửa khép lại, để lại mùi hương trà còn vương trong không khí. Wangho nhìn theo, lòng khẽ dậy lên cảm xúc lạ — không phải ghen, không phải thương hại — chỉ là một chút biết ơn, vì có ai đó đã từng thay mình yêu Sanghyeok, trong những ngày anh không thể.
Lũ mèo chạy đến, cọ vào chân em. Wangho cúi xuống, vuốt ve từng đứa, mỉm cười:
-Chúng ta về nhà nhé, nhưng mà... chắc nhà này cũng là nhà mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com