Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một bệnh viện lớn nhất và hàng đầu Seoul là bệnh viện JIRI General Hospital và người đã đầu tư hàng tỷ để gây dựng và tạo nên bệnh viện này chính là ông Lee Hyun Jin cha của cậu là Lee Seungri, hiện tại ông Lee Hyun Jin đã trao lại quyền tiếp quản cái bệnh viện của ông Lee Seungri là con một năm nay 22 tuổi và cậu là một người thông minh,tài giỏi, khó tính, dễ tức giận,thẳng thắn,độc mồm độc miệng và có một chút rối loạn nhân cách và vì muốn giữ hình tượng và muốn đem về nhiều doanh thu khủng tiền tỷ cả danh tiếng ra xa hơn nên cậu quyết định không quan tâm đến một ai hay yêu ai và chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp và cái miệng xinh rất độc.

Seoul,một buổi sáng tháng Mười tiếng giày da vang dọc hành lang kính của JIRI General Hospital bệnh viện sang trọng nhất thành phố. Mỗi bước đi đều nhanh, dứt khoát, đầy khí chất của người không có thời gian để phí cho ai cả Seungri xuất hiện giữa sự cúi chào của hàng loạt bác sĩ và y tá cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt lạnh và khó đoán từ khi tiếp quản bệnh viện, Seungri nổi tiếng là "Hoa Hồng Gai" cậu đẹp nhưng nguy hiểm nhiều gai không phải kiểu dễ đụng cậu nghiêm khắc, khó tính, và không bao giờ cười.
Nhưng không ai biết rằng, phía sau vẻ lạnh lùng đó là áp lực khủng khiếp từ trách nhiệm mà bố để lại và cả quá khứ xấu xí của anh đã ám cậu từ nhỏ cho đến lớn.

Ngày hôm ấy, cậu có một lịch họp dài dằng dặc về ngân sách, ca phẫu thuật mới, tình trạng máy móc, và cả việc bệnh viện sắp nhận một bệnh nhân nghèo theo diện hỗ trợ đặc biệt một trường hợp "không có bảo hiểm, không có tiền đặt cọc, nhưng bệnh quá nặng".
Seungri thở dài."Lại một người nữa."

Cậu ký giấy tiếp nhận chỉ vì… b
Cha cậu đã đặt ra những người bệnh nặng không tiền nhưng nếu vẫn còn cách cứu thì cứ chuyển đến và cứu trợ,cậu đã gạch bỏ thẳng khi đến nơi nhưng không được nên cậu đành đặt lại 1 năm sẽ đón nhận 3 ca, và khi cậu đến đã quá 3 ca nhưng vì có ca thứ 4 và không thể bỏ được nên cậu đành kí với khuôn mặt không vui vẻ gì nhưng trong lòng, Seungri tin rằng: những người như vậy rồi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, chẳng để lại gì cả.

Cậu kí đơn như vậy nhưng cực kì không thích việc phải lo liệu cho người khác vì đó đâu phải là chuyện của cậu! Mặt không cảm xúc bước ra sau khi kí xong giấy cho phép chuyển viện và theo dõi, những người trong phòng họp nhìn cậu bước ra mà thầm phe phán cậu nghĩ cậu là con người vô tâm không biết thương yêu người khác! Nhưng họ đau biết từ sâu trong cậu hai chữ thương yêu đã không còn nữa.

--------
ở một bệnh viện khác trái ngược hoàn toàn với bệnh viện hàng đầu Seoul JIRI General Hospital thì bệnh viện này khá cũ kĩ và nhỏ một căn phòng không lớn nhưng rất nhiều người nằm bên trong dù là bệnh viện nhưng rất ồn ào những người lớn tuổi thì trò chuyện lớn, em bé thì khóc réo lên,trẻ con thì chạy nhảy giỡn rất mất trật tự nhưng vì bệnh viện chỉ có vậy và những người nằm trong điều là những người nghèo nên họ không ý kiến gì cả kể cả Kwon Jiyong.

Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Incheon gia đình nghẽo khó lên thành phố để chạy chữa bệnh cho anh hai, một mình Jiyong phải gánh vác mọi thứ cha thì bỏ hai anh em từ nhỏ sau khi đánh đập hai anh em và mẹ xong thì đã đi theo người phụ nữ còn mẹ của anh thì đã mất vì bị tai nạn đã lâu, chỉ còn anh trai là Kwon SooBin đang bị mắc bệnh ung thư ở giai đoạn hai sắp rất nặng rồi và Jiyong vì nhà nghèo ba bỏ đi,mẹ cũng mất lúc hai anh em chỉ mới mười mấy tuổi và Jiyong đã nghỉ học từ sớm khi vừa 13 tuổi và làm đủ nghề: tài xế giao hàng, phục vụ quán cà phê, làm thêm ca đêm chỉ để lo tiền thuốc cho anh và tiền ăn tính cách của anh thì: ấm áp, lịch sự, dễ gần, dịu dàng, ân cần, tử tế cũng có lúc tức giận nhưng ít lắm anh cũng ít cười phải nói từ khi mẹ mất những nụ cười của Jiyong chỉ toàn là ngượng hiện tại Jiyong đã 25 tuổi rồi và đang chăm sóc cho người anh 27 tuổi của mình.

"A!! Nhóc Jiyong may quá gặp được cậu rồi". Một vị bác sĩ tầm cỡ 40 tuổi đang cầm một tờ giấy và bước lại chỗ của anh

"Có chuyện gì à? Thưa bác sĩ". Jiyong lễ phép cuối đầu chào vị bác sĩ, bác sĩ cười và lên tiếng với giọng điệu vui mừng. " Chúc mừng cháu nhé! Người chủ của bệnh viện đã chấp nhận kí đơn cho anh cháu chuyển viện rồi!" Jiyong nghe xong thì rất sốc, sợ mình nghe lầm lên cứ lấp bấp"b... bác sĩ bác... k-không nói dối chứ?"

"Tôi là bác sĩ mà cậu không tin? Giấy nè xem đi" bác sĩ đưa cho anh xem tờ giấy, cơ thể anh run lên vì quá bất ngờ anh vui mừng và bật khóc vì cuối cùng anh trai của anh cũng được cứu rồi anh nói cảm ơn với bác sĩ và vội vã chạy đi đến phòng bệnh chỗ anh trai đang nằm yên và bật khóc òa lên vì hạnh phúc vì người anh của mình.

-----
Anh em chắc biết bộ phim "Điên Thì Có Sau" rồi nhỉ? Nó hay và tui là một fan siuu cứng của bộ đó cho nên sau khi cày lại 4 lần thì tui đã mượn một ít ý tưởng từ bộ đầy đó anhem ơi!!!! nhưng mà không giống 100% đâu nha xin phép lấy vài cảnh vài câu thoại và nhân vật để làm truyện thôi không giống 100% đâu, nên đọc dần dần sẽ có vài chi tiết giống áa cho nên anhem đọc thấy quen quá thì thôi nhaa. Tui là một độc giả cứng của Nyongtory và tui thích những bộ truyện Seungri có một tính cách siu cứng và cưng với Jiyong còn Jiyong thì cưng và chiều Seungri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com