Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Hối hận

Cậu đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn
Nhưng...anh thì lại khác
——————————————-
Sau khi nghe tin cậu bỏ đi, anh liền tức tốc chạy đi tìm nhưng đã quá muộn, anh không sao tìm được cậu, hỏi ba cậu, ông ấy cũng không biết. Anh tức tốc liên lạc với tất cả người quen của cậu, đến cả cảnh sát để truy tìm tung tích của cậu, nhưng...tất cả đều vô dụng. Không ai tìm được tung tích của cậu, không ai biết cậu ở đâu, đã đi đâu...
Anh tìm kiếm cậu trong vô vọng trong suốt 1 năm trời...
.
.
.
Cuối cùng sau tất cả công sức anh bỏ ra để đi tìm cậu, tới lúc này anh mới nhận ra được tình cảm anh dành cho cậu (nhận ra sớm qua Yong nhỉ -_-)
Anh buồn bã trở về nhà, anh có nhiều sự thật rất muốn cho cậu biết nhưng bây giờ cậu đang ở đâu
"Seungri à, em đang ở đâu"
"Ai đó hãy nói với tôi là tìm được chút gì về tung tích của em ấy đi"
"Anh xin lỗi Seungri à"
"Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn"
"Bây giờ nếu anh tìm được em, liệu em có tha thứ cho anh"
"Jiyong à, mày thật ngu ngốc"
Đó chính là những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu suốt hơn 1 năm trời
( Tôi tự hỏi tại sao anh lại biết Seungri yêu mình và đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó)
Là vì có một hôm anh vào phòng của Seungri, phòng mà trước khi cậu ấy ở đây, cậu ấy đã ngủ ở đây. Anh nằm gục xuống giường cậu...giọt nước mắt của anh đã rơi xuống..giọt nước mắt đầu tiên của anh dành cho một người đàn ông cũng là người mà anh yêu
Anh nằm ở đó suốt 1 buổi và thiếp đi lúc nào không hay vì nhớ nhung cậu cũng là vì anh đã kiệt sức rồi, anh thực sự mệt mỏi. Muốn có cậu bên cạnh anh ngay lúc này
Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối, trăng đã lên. Anh ngồi dậy định đi ra khỏi phòng thì anh giẫm trúng 1 chiếc hộp bằng gỗ nhỏ, anh tò mò lôi chúng từ gầm giường ra..mở chiếc hộp ra là chính là quyển nhật kí của cậu, anh vội lấy ra đọc thì anh lại khóc một lần nữa vì những dòng nhật kí của cậu, những cảm xúc của cậu dành cho anh, những tình cảm mà bấy lâu cậu chôn kín không dám nói cho ai biết...
"Lee Seungri, 24 tuổi
Kwon Jiyong, 26 tuổi
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của anh ấy và cô ấy, tôi được làm phù rễ nhưng..sao trong lòng tôi lại đau nhức đến thế này. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu Kwon Jiyong nhưng tôi lại không thể nói cho anh ấy biết vì anh ấy đã có hôn thê. Tôi không muốn đám cưới này diễn ra, tôi không muốn anh ấy bước tiếp với ai khác, tôi thực sự không muốn..."
.
.
Đến lúc này anh mới biết được tình cảm của cậu dành cho anh nó lớn đến mức nào, anh lật lại từng trang đầu của quyển nhật kí, ngày mà cậu vừa tròn 18 tuổi...
"Hôm nay tôi đã vượt qua lễ trưởng thành, lần đầu của tôi đã trao cho 1 người đàn ông, Kwon Jiyong"
"Tôi tròn 20 tuổi rồi và hôm nay tôi đã biết yêu là gì, tôi yêu Kwon Jiyong..."
Anh bàng hoàng nhận ra cậu đã yêu anh từ lúc cậu 20 tuổi...đã 8 năm, anh tự hỏi liệu tình yêu đó có còn hay không. Anh ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng là cậu còn yêu anh, hi vọng mong cậu tha thứ vì anh đã làm khổ cậu quá nhiều
.
.
.
Đã 2 năm rồi, anh vẫn cố tìm cậu. Mặc cho ai ngăn cản, anh vẫn cố chấp tìm cậu cho bằng được
Rồi 1 ngày, hi vọng đã tới với anh. Daesung đến tìm anh và nói cho anh biết chỗ ở của Seungri hiện tại:
-Jiyong hyung, tôi có chuyện muốn nói với anh
-Cậu ngồi đi, Daesung
-Seungri hyung hiện giờ đang ở quê của anh ấy, Gwangju. Sau khi anh ấy bỏ đi, anh ấy đã ở lại nhà tôi một tuần và anh ấy đã kể cho tôi tất cả kể cả việc anh ấy yêu anh...
-Tại sao đến bây giờ cậu mới nói với tôi, cậu có biết tôi đã tìm em ấy suốt 2 năm rồi không???
-Seungri hyung không cho tôi nói, lúc anh ấy chuẩn bị hành lí anh ấy sẽ biết thế nào tôi cũng đi tìm anh và nói anh biết mọi chuyện nên đã ngăn cản tôi. Dặn tôi không được nói cho anh biết về chuyện anh ấy về Gwangju..
-Cái..gì..tại sao em ấy lại không muốn cho tôi biết chứ
-Anh ấy muốn quên đi những kí ức đau buồn, muốn quên đi anh nếu anh ấy gặp lại anh chắc Seungri hyung sẽ đau khổ một lần nữa
-Tôi..tôi...
-Nhưng đã 2 năm rồi, tôi đã giấu chuyện này suốt 2 năm rồi. Tôi không thể nào giấu được, tôi không muốn anh phải tìm anh ấy trong vô vọng nữa. Tôi biết anh đã yêu Seungri hyung rồi, đúng không???
-À..ừ
-Haizz, đây chính là địa chỉ nhà của anh ấy. Tôi xong việc rồi, việc có nên gặp lại anh ấy là quyết định của anh. Tạm biệt...
.
.
Anh cầm tờ địa chỉ mà Daesung đưa cho anh, anh tức tốc chạy đến Gwangju...
"Liệu họ có gặp lại nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com