Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Gặp lại

Anh tức tốc chạy đi Gwangju cùng với tờ địa chỉ mà Daesung đưa cho cậu với hi vọng sẽ tìm thấy cậu.
.
.
.
Cuối cùng, anh cũng đã gặp được cậu, cậu đang ngồi trước hiên nhà cùng với thằng nhóc Sehun. Cậu không còn trắng trẻo nữa nhưng được nhìn thấy cậu, anh đã hạnh phúc lắm rồi. 2 năm anh bỏ ra quả không lãng phí nhưng...anh lại không có can đảm lại gần cậu, chỉ đứng từ xa mà theo dõi cậu
Anh ở đó cũng đã được 1 tháng nhưng ngày nào anh cũng chỉ đứng từ cửa sổ khách sạn đối diện nhà cậu để ngắm gương mặt mà anh nhớ nhung suốt bấy lâu
Anh cũng biết được cậu đã có bạn gái, rất xinh đẹp. Họ thường xuyên đi chơi với nhau, đó cũng là lí do anh không dám đến nói chuyện với cậu dù anh đã ở đây suốt 1 tháng qua
Anh nhìn thấy vườn hoa cậu trồng, nó thật đẹp y như cậu vậy. Cậu bây giờ có lẽ đang rất hạnh phúc, không đau khổ như lúc ở bên anh. Anh tự dằn vặt bản thân mình..
"Tại sao vậy Kwon Jiyong, tại sao trong quá khứ mày lại làm em ấy đau khổ đến vậy. Mày nhẫn tâm cưới 1 người con gái khác trước mặt em ấy dù em ấy yêu mày bằng cả trái tim. Đến bây giờ mày lại hi vọng rằng em ấy tha thứ cho mày, hi vọng em ấy còn yêu mày sao.."
Anh đau khổ, hối hận tột cùng. Trước khi tìm được cậu, anh đau 1 nhưng bây giờ tìm được cậu anh lại đau 10 vì đơn giản anh sợ nếu anh đến lại bên cậu, anh sẽ làm mất nụ cười vui tươi trên môi cậu ngay lúc này...cuộc sống của cậu đang rất tốt, anh không muốn phá bỏ bó. Anh đã từ bỏ hi vọng cậu sẽ tha thứ và quay về bên anh nhưng anh vẫn không trở lại Seoul, vẫn nán lại Gwangju vì anh muốn nhìn thấy cậu, nếu anh trở về có khi cậu sẽ chuyển đi, anh sẽ không được ngắm nhìn cậu mỗi ngày như thế này nữa
Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của cậu, cảm giác đơn phương một người mà người đó lại đi yêu một người khác nó đau khổ như thế nào...
Anh đi tìm bia rượu để vơi đi nỗi sầu của mình rồi tầm 1 tuần trôi qua, anh như một thằng đầu đường xó chợ, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm vì cả tuần nay anh có ngó ngàng gì tới bản thân.  Về lại khách sạn, anh gục đầu vào bồn cầu để ói vì uống quá nhiều bia rượu, ngồi dậy anh tự ngắm mình trong gương tự cười nhạo bản thân vì từ đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại có ngày thảm hại như thế này
Anh tự nhủ với bản thân rằng chắc Seungri cũng không muốn gặp lại anh với cái bộ dạng như thế này, rồi anh nhận ra rằng bia rượu cũng không làm vơi đi nỗi sầu của anh dù chỉ một chút nên anh quyết định sẽ đi gặp Seungri với bộ dạng tử tế hơn
.
.
.
-Hôm nay là chủ nhật, chắc là em ấy được nghỉ làm...cố lên Jiyong à, dù bị từ chối cũng phải nói cho em ấy biết tình cảm của mày, còn nhiều sự thật mà em ấy cần biết nữa
.
.
Hôm nay, cậu đang tưới và chăm sóc vườn hoa của mình thì cậu nghe một tiếng gọi quen thuộc, tiếng gọi mà hơn 2 năm rồi cậu không được nghe:
"Seungri à.."
Cậu không nghe lầm đấy chứ, là Jiyong đúng không. Anh đến tìm cậu ư?? Cậu ngoái đầu ra ngoài cửa thì...đúng là anh ấy rồi, Kwon Jiyong anh ấy đã đến tìm cậu. Cậu sốc đến mức làm rơi cả bình nước vào chân mình, anh hốt hoảng chạy lại:
-Seungri à, em không sao chứ??
Cậu không cảm thấy đau, chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc rất lạ, rất lâu rồi cậu không cảm thấy nó, giọng cậu run run hỏi:
-Là anh đúng không?? Kwon Jiyong, người đang đứng trước mặt em là anh đúng không???
-Đúng rồi là anh đây, anh đang đứng trước mặt em đây
Cậu hạnh phúc như vỡ oà, cậu bước tới ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh:
-Tại sao..hức..tại sao bây giờ..hức..anh mới đến...
Trong khoảnh khắc cậu ôm anh, trong đầu cậu bắt đầu loé lên những suy nghĩ:
"Mày vừa làm cái gì đấy Seungri, sao lại ôm anh ấy. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa, anh ấy đã đến tìm mày, người mà mày muốn gặp bấy lâu đã đến rồi. Đã đến lúc mày nói cho anh ấy biết tình cảm suốt 8 năm của mày rồi"
Anh vừa xoa đầu vừa dỗ cậu:
-Thôi thôi, nín đi, vào nhà đi. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em
.
.
Hai người ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với nhau:
-Tại sao anh lại đến được đây?
-Anh đã tìm em suốt 2 năm trời nhưng không có tung tích gì
- ...
-Nhưng tháng trước Daesung đã đến tìm anh và đưa cho anh địa chỉ nhà của em nên anh đã tức tốc chạy từ Seoul đến đây
-Anh đã tìm em sao???
-Phải, anh đã đến đây vào tháng trước nhưng anh không có can đảm để gặp trực tiếp em
-Anh đến đây từ tháng trước rồi á!!!!
-Ừm, nhưng đến bây giờ anh mới đủ can đảm để nói chuyện với em. Anh ở khách sạn đối diện, em không thấy chiếc xe đen đậu ở đó cả tháng trời rồi à?
-Em cũng không để ý lắm
-Anh đến đây và ngay lúc này anh muốn xin lỗi em
-Vì điều gì?
-Vì tất cả, vì anh đã làm tổn thương em, vì anh nhận ra tình cảm này quá muộn. Anh không biết nói điều này bây giờ có được em chấp nhận hay không nhưng...anh yêu em Seungri à
-Em..em
-Anh đã đọc được nhật kí của em, em đã rất buồn vào ngày anh kết hôn đúng không? Anh cũng biết được lúc em 20 tuổi. Nhưng em tha thứ cho anh được không?
-Anh..anh bây giờ còn hỏi câu đó à, lúc em ôm anh em đã tha thứ cho anh rồi
-Seungri...anh rất hối hận vì để em đi, anh không muốn mất em nữa. Bây giờ anh chỉ muốn hỏi "em còn yêu anh không?"
-Em..em..em còn rất yêu anh *bật khóc*. Dù em đã quen một người con gái khác nhưng em không quên được anh..hức hức..
-Seungri à, em đừng khóc!!
-Nhưng mà..còn vợ con anh thì sao??
-Đúng rồi, đây chính là sự thật mà anh muốn nói cho em biết. 2 đứa trẻ không phải con anh, con đàn bà lẳng lơ đó, mang thai của ai đó rồi đổ lỗi cho anh, cô ta còn mua chuộc bác sĩ về kết quả DNA, nên gia đình phải chấp nhận để anh cưới cô ta. Sau khi bọn nhóc lên 3 tuổi, gia đình và anh mới biết được sự thật này nên anh đã đơn phương li dị đá cô ta ra khỏi nhà nhưng còn 2 đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ nên anh không nỡ cho bọn nó đi theo mẹ chúng nên anh đã tìm được một phụ nữ giàu có bên nước ngoài muốn nhận nuôi bọn trẻ nên giờ chúng nó vẫn sống rất tốt. Em không cần lo
-Mọi chuyện đúng là như em đã nghĩ, em không ngờ chuyện của anh lại giống trong tiểu thuyết tới như vậy
-Bây giờ anh cũng đã nói được hết lòng mình, cũng đã biết được câu trả lời của em
-Em cũng không ngờ rằng có ngày tình cảm của em lại được đáp lại, em vui lắm
Anh thấy cậu cười nên bất giác anh cũng cười theo, coi bộ anh đã làm cho nụ cười này mãi bên anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com