Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Số phận

  -Tôi, Lee Seungri, 20t. Là một Fortuna, được nhà họ Kwon nhận nuôi từ năm 7 tuổi
  -Sau khi trở thành một Fortuna, tôi chỉ được phép ăn bánh mì và uống nước lọc
  -Từ nhỏ tôi đã được nhà họ Kwon nuôi như con gái, suốt ngày chơi búp bê như con gái, để tóc dài như con gái, mặc váy như con gái. Có thể là vì họ không có con gái. Vậy nên mãi đến khi học hết cấp 1, tôi vẫn không biết chính xác giới tính thật của mình
  -Nhà họ Kwon có một đứa con trai là Kwon Jiyong, 22t. Lần đầu của tôi là cho anh ta. Từ sau khi trải qua lễ trưởng thành, Jiyong vẫn luôn làm chuyện đó với tôi.Bất cứ lúc nào không cần biết là đang ở đâu chỉ cần anh ta thích
-Cuộc sống của một Fortuna cũng chẳng có gì khác so với người bình thường cả ngoại trừ chuyện chỉ được ăn bánh mì và uống nước lọc ra
-Mang danh là một Fortuna, tức là linh vật may mắn. Không có nghĩa là tôi sẽ được gia đình họ thờ phụng như thần thánh, cũng chẳng được đem lên bàn thờ và thắp cho nén hương. Ngược lại, tôi phải giấu kín chuyện mình là một Fortuna bởi vì pháp luật hiện nay không cho phép người ta tạo ra Fortuna
  Hôm nay tôi phát hiện ra một Fortuna khác ở trường là Kang Daesung. Cậu ta bị cảm nắng khi đang chạy vòng quanh sân thể dục, rồi ngất xỉu. Người ta đưa Daesung vào phòng y tế rồi cho cậu ta uống thuốc. Sau đó, máu bắt đầu chảy ra từ hai mắt và mũi cậu ta, sau đó nữa là từ tai và miệng. Những người có mặt ở đó đều hoảng hốt rồi ai đó gọi cho người nhà của cậu ta. Một lúc sau, Choi Seunghyun chạy tới, vội vàng bế Daesung lên xe rồi phóng đi mất
  Mắt mũi miệng chảy máu là triệu chứng sẽ xảy ra khi Fortuna ăn hoặc uống phải một thứ gì không phải là đồ ăn mà Fortuna đó được cho phép ăn. Nếu nhẹ thì mù loà cầm điếc, còn nặng thì mất mạng
  Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu ta còn trẻ vậy mà đã...nhưng ai mà ngờ được. Nữa tháng sau tôi lại nhìn thấy Daesung, lúc ấy tôi đang ngồi trong công viên suy nghĩ về tương lai, thấy cậu ta xách một túi rau đi ngang qua, tôi thầm nghĩ
"Hmm, vẫn chưa chết à???" Tôi hét lớn gọi cậu ta:
-KANG DAESUNG!!!
  Sau đó tôi phải giải thích một lúc mới khiến cậu ta hiểu được rằng tôi cũng là một Fortuna giống cậu ta, hai chúng tôi cùng ngồi trong công viên suy nghĩ về tương lai
-Cậu ở nhà họ Choi lâu chưa?
-Em cũng ở lâu rồi, từ lúc 6 tuổi
-Cậu ăn gì?
-Ăn táo
* Tự dưng lúc này trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác ghen tị*
  Fortuna nhà người ta 13 năm liền ăn táo để sống, còn tôi đây 14 năm liền sống bằng bánh mì và nước lọc. Tôi tò mò hỏi:
-Cậu làm sao sống được qua lần đó?
-Seunghyun đưa em đi rửa ruột rồi gọi pháp sư đến làm lễ
-Lần đầu của cậu là cho anh ta à?
*Daesung đỏ mặt nhìn tôi, sau đó cúi gầm mặt xuống, khẽ gật đầu*
-Anh ta đối xử với cậu thế nào?
-Seunghyun hyung tốt lắm, anh ấy hay gọt táo cho em ăn còn dắt em đi xem phim thỉnh thoảng cũng lái xe đưa em đi chơi nữa
-Vậy lúc trên giường thì sao?
-Seunghyun huyng, anh ấy rất...dịu dàng
  Lúc về, Daesung nhìn thấy một con gián đang phơi nằm ngoe nguẩy giũa đường, cậu ta giơ chân lên dẫm bẹp một cái sau đó đá bay cái xác con gián sang bên đường
-Hình như cậu chẳng sợ con gì nhỉ?
*Cậu ta nhìn tôi rồi quay sang nói với mớ rau đang cầm trong tay*
-Em sợ con tim anh ấy thay đổi
  Tôi không nói gì chỉ chào tạm biệt rồi ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com