Chap 7: Không mong đợi
Lee Seungri, 24 tuổi
Kwon Jiyong, 26 tuổi
——————————————
Cái thứ mà tôi không mong đợi nhất đã tới
Jiyong kết hôn, đối phương là con gái của một cổ đông lớn trong công ty. Đám cưới diễn ra vô cùng long trọng, giới truyền thông cũng đưa tin về kết thúc viên mãn chỉ có trong tiểu thuyết của đôi trai tài gái sắc này
-Tôi được làm phù rể, lúc anh ấy cầm lấy chiếc nhẫn trên tay tôi, tôi có ảo giác như giây tiếp theo anh sẽ nắm lấy tay tôi Công bố trước toàn thế giới truyền thông và những người có mặt ở đó rằng tôi mới là người anh ấy yêu, tôi mới là người mà Jiyong muốn lấy. Nhưng... chẳng có gì xảy ra cả..
Cha xứ hỏi Jiyong rằng:
-"Con có đồng ý mãi mãi bên cạnh cô dâu dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù vui vẻ hay buồn bả, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng ở bên cô ấy mãi mãi không bao giờ rời bỏ?"
Anh nhìn cô gái mặc chiếc váy cưới trước mặt, chậm rãi nói:
-Con đồng ý
Jiyong...thế còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao?
Ba tháng sau, cô ấy mang thai. Tôi vẫn ở nhà họ Kwon vì tôi là Fortuna của nhà đó mà. Jiyong kết hôn rồi, cũng có con rồi nhưng anh ta vẫn làm vậy với tôi. Tại sao? Tại sao vậy hả..Ji..yong??
Con của họ chào đời là sinh đôi, tôi không biết tên hai đứa nó là gì và tôi cũng không muốn biết
Trong tiểu thuyết còn có thể loại như thế này: nam chính bị ép buộc kết hôn với người phụ nữ độc ác và về sau phát hiện ra đứa con không phải của mình, cuối cùng ly hôn, sau đó nam chính lại quay về với nữ chính, cuối cùng hai người sống hạnh phúc đến mãi về sau
Tôi nghĩ có thể hai đứa trẻ mới chào đời kia không phải là con của Jiyong, cũng đang chờ một ngày anh ta đến nói với tôi rằng anh bị ép cưới
————————————————————-
Con của họ cũng đã một tuổi rưỡi, một hôm tôi đi xuống dưới nhà thì thấy hai đứa nó ngồi chơi, nhìn thấy tôi chúng nó mở miệng cười toét toét. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không phải là nam chính bánh bèo mà chính là kẻ thứ ba độc ác phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nếu bọn nhỏ biết vì tôi mà ba chúng lạnh nhạt với mẹ chúng liệu chúng có ghét tôi không?
Chúng còn quá nhỏ, tôi không nỡ để chuyện này xảy ra, tôi không muốn vì tôi mà ba mẹ nó xa nhau. Chúng chắc sẽ hận tôi mất, rồi kéo đến kế tiếp là sóng gió gia tộc chăng? Thôi thôi tôi đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi
———————————
Tôi tự hỏi rằng mình có nên tiếp tục ở lại đây không? Hay là tôi nên chấm dứt việc mình là một Fortuna và bước ra ngoài xã hội sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn vui vẻ hơn. Nơi không có hình bóng của anh ta để tôi có thể quên đi những ký ức đau buồn này, quên đi tình yêu mà tôi đã trao cho một kẻ trăng hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com