Phần 21: Nghĩ Lung Tung
Do sức khoẻ cậu vốn yếu nên khi mang thai lớn e rằng không chịu nổi ngoài bồi bổ thì cần phải truyền dịch , nên cứ 2 tháng lại đến bệnh viện 1 lần .
Hôm nay bụng cậu lớn lắm gần tháng thứ 8 rồi nên cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi , truyền dịch chưa được mấy giọt cậu đã ngủ mất .
Anh tranh thủ lúc cậu ngủ đi giải quyết 1 số công chuyện rồi nhanh trở về .
Cậu thức dậy nhìn xung quanh không thấy anh đâu trong lòng vô cùng khó chịu . Nhìn chai dịch vẫn chưa hết cậu sinh ra chán nản hơn
" Anh bỏ đi đâu rồi chứ "
Cậu đợi mãi vẫn không thấy anh bực bội rút luôn kim luồn ra đi kím anh .
Đi chưa được mấy bước cậu nghe mấy người phụ nữ có thai khác nói
"Chồng chị đâu...chị đi 1 mình à"
" Chồng con cái gì ? Nó lo cho bồ nhí mất rồi "
" Ráng chịu đi chị...ai có bầu không phải sống cảnh mất chồng như chơi chứ "
Cậu nghe tới đó sợ vô cùng , cảnh mất chồng khi mang bầu sao ?
" Thôi chị em mình cố gắng sinh con xong dưỡng lại nhan sắc cho mấy ổng mê mệt lại là được "
Cậu có bầu nên xấu sao ? Anh chê chán cậu nên tìm ong bướm khác sao ?
Cậu hoảng loạn vô cùng , lại rơi cả nước mắt .
Nhưng không , Jiyong không phải hạn người đó cậu lấy điện thoại gọi anh
Chưa reo tiếng nào cuộc gọi đã kết thúc chỉ nhảy lên hai chữ duy nhất ' máy bận '
Cậu nhìn mà bực , máy bận anh làm cái gì mà máy bận ? Gọi ai ? Gọi cô gái nào ?
Đang bực mình đám phụ nữa kia lại tám lên
" Chị ơi...chồng tôi còn dữ hơn mấy chị...điện thoại cũng tắt luôn....tôi số quá khổ...có ông chồng không biết lo cho vợ con gì hết...... "
" Tôi cũng đâu khác....nhờ có đứa nhỏ nên ông ta ngày nào cũng về thăm tôi 1 chút , chứ không mất tăm "
Nước mắt cậu rơi liên tục , sao anh dám đối xử như vầy với cậu chứ ? Tại sao ?
Ủ rũ tay chóng hông cố gắng mang cái bụng bầu lớn này đi ra khỏi bệnh viện bắt xe đi về nhà mẹ mình .
Bà mẹ nhìn cậu về mặt mày nước mắt giàn giụa lo sợ kéo cậu lại ghế ngồi xuống
" Seungri...con lại làm sao vậy...Ji...Jiyong đâu"
Bà nhìn ra cửa nhưng vẫn không thấy anh nên hỏi
" Đừng nhắc anh ta "
Cậu đột nhiên quát lớn làm bà giật cả mình
" Rốt cuộc có chuyện gì hả con..."
" Chuyện....."
Cậu chưa kịp nói chuông điện thoại reo lên . Là anh
Lúc anh quay lại bệnh viện không thấy cậu đâu vô cùng lo lắng , nên gọi hỏi
Cậu không muốn bắt máy bà thấy rõ điều đó , nhưng khi chuông gần hết thì cậu lại bắt
" Anh lo cho bồ nhí của anh đi "
Nói xong cúp máy anh cũng không hiểu cậu nói gì , suy nghĩ 1 hồi anh liền biết cậu nghi ngờ bậy bạ nữa rồi .
Jiyong khẳng định hiện tại cậu ở nhà mẹ vợ chứ không ai khác nên anh nhanh chống lái xe nhanh đến
" Seungri rốt cuộc có chuyện gì vậy con "
Bà càng lúc càng khó hiểu
" Mẹ à...Jiyong....anh ấy "
Cậu khóc nấc lên làm bà rất đau lòng lo lắng
"Seungri nín đi...bình tĩnh nói mẹ nghe nào "
" Mẹ con đói "
Cậu nói ba chữ vắng tắt làm bà thật sự bị cậu xoay như chong chóng
" Ý con là...con đói...mẹ có gì ăn không "
Cậu xoa xoa bụng mình
" Con ăn no rồi sẽ kể mẹ nghe "
Bà mẹ gật gật đầu ngầm hiểu , trên mặt vẫn còn hiện rõ biểu cảm không thể tin được với cậu con của mình .
Bà đi vào lấy cho cậu 1 ly nước ép dâu , và 1 đĩa trái cây đưa cho cậu .
Cậu vừa ăn vừa khóc
" Mẹ là thương con nhất....híc híc.. "
" Riri ngoan...nói cho ta nghe chuyện gì ? "
" Mẹ...Jiyong lại không thương con...anh ấy....anh ấy lại đi tìm bồ nhí rồi "
Nói xong cậu khóc oà lên mặc dù miếng trái cây vẫn còn trong miệng cậu
Bà chỉ biết lắc đầu thôi
" Seungri...con bắt tận mắt sao"
Bà thừa biết là cậu nghi ngờ
" Không mẹ...là con nghe người ta nói....."
Cậu đột nhiên thay đổi cảm xúc nín khóc uống nước trái cây .
" Ta nói thế nào "
" Nói cái gì mà khi có thai sẽ chịu cảnh mất chồng...còn...còn cái gì hay thay lòng đó mẹ "
" Liên quan đến Jiyong ở chỗ nào "
Bà lại tiếp tục hỏi , bà muốn xem con trai ngốc của bà nghĩ cái gì
" Ừ...chỗ nào ta...người ta đâu có nhắc đến tên anh "
Cậu đột nhiên ngưng ăn , ngồi suy nghĩ
" Nhưng mà Jiyong cũng bỏ con đi đó thôi "
" Seungri ngốc...nó còn cty con bắt nó bên con mãi sao ? "
" Nhưng anh ấy không nói với con "
Cậu lại tức giận , cắn thật mạnh miếng dâu đỏ
" Seungri ngoan...lúc đó nó đi con không hay sao ? "
" Con ngủ mất rồi "
Cậu thở dài nói , bà liền hiểu mọi vấn đề 1 cách rõ nhất
" Thì con ngủ rồi nó nói làm sao.Nó thương con nên không gọi con dậy...con còn nhăn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com