Nghiệt duyên
Kwon Jiyong: Nghiệt duyên
Nghe đâu đấy, em có người thương rồi. Anh cũng chẳng biết nên buồn hay vui nữa. Anh quen lại với cô ấy, chỉ là muốn lấp đi chỗ trống của em.
Vài ngày đi trên đường thấy em, tình yêu của anh vẫn như trước nồng nàn chẳng đổi thay. Em đi rồi, anh mới biết em đối với anh quan trọng thế nào.
Người đời luôn miệng nói " thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi mọi thứ" thật sự không phải vậy, thời gian chỉ khiến con người ta quý trọng những thứ trong quá khứ thôi. Đúng là khi mất đi thứ gì đó, ta mới học được cách quý trọng nó nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.
Cứ vài lần gặp như thế, anh lại sợ về đêm. Anh sợ khi nhắm mắt sẽ nhớ đến em, anh sợ khi mở đèn căn phòng lại nhớ em, luyên tuyến em chẳng muốn rời.
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời.
Lẽ đương nhiên, mỗi ngày trôi qua anh lại yêu em nhiều hơn. Rồi em sẽ đi vào lễ đường cùng với người con trai khác, sẽ chẳng là anh.
Chấp tay ngẩng đầu " người trên kia ơi . Gió cuốn mây trôi đưa em về lại với tôi được không ?"
Anh yêu em của ngày đó, ngày mà ta còn nồng nàn mùi yêu. Nhưng.. cuối cùng tất cả chúng ta nhận được đều chỉ là hồi ức. Tình có đẹp cách mấy, quá khứ có đẹp đến mấy thì cũng là một gánh nặng phải gống mình mà quên. Mùa mưa rơi mà anh yêu nhất, là mùa mưa mà em đã rời xa anh.
Không trách tình lơ lã, chỉ trách mình vội vã. Nếu có thế quay lại quá khứ, anh ước mình gặp nhau đúng ngay độ tuổi đã trường thành, độ tuổi cần một gia đình mái ấm mà yêu em. Để bây giờ không phải đau đớn đến tận thủy xương như vậy.
Anh muốn với lấy quá khứ đôi ta, anh muốn với lấy tình yêu đôi mình, anh muốn với lấy em.
Có một câu như thế này " hửu tình duyên, phúc mỏng" em hửu tình duyên nên mới gặp được anh, anh hửu tình duyên mới gặp được em. Em phúc mỏng nên mới yêu lấy anh, anh phúc mỏng nên mới bỏ qua em.
Đời là như thế, tàn nhẫn như vậy. Kể cả phim kinh dị cũng không đau đớn đến thế, dù sao cuối cùng nhưng vật chính vẫn sống và yêu một người hoặc sống tốt trong tương lai sao ? Còn cuộc đời cho đến cùng thì cũng là câu truyện kết buồn mà bạn phải chết đi thôi.
Thôi thì mây là của trời, níu giữ làm gì tôi ơi, để nó đi về nơi nó tới, giữ chỉ làm lòng tơi bời mà thôi.
Đau thật, suy ra cuối cùng anh là người khiến em buồn nhưng cho đến kết thì anh vẫn là người nhói nhất. Nhiều lúc gặp lại, anh cố tỏ ra lạnh lùng để em không nghĩ anh còn luyến lưu.
Nói cho anh một biển cả, anh nguyện lặng xuống nơi sâu thẩm thẩm không đáy mà mang em về bên anh.
Anh nhớ có một ngày, sau khi ta chia tay em đứng dưới mưa trước nhà anh chỉ để nói chuyện.
Anh nhăn mặt hỏi
- Sao em vẫn còn yêu tôi vậy ?
Em cúi gằm mặt, cắn chặt răng thút thít nói
- em không biết..
rồi tôi nghe tiếng em chần chừ, hít sâu rồi nói nhẹ nhàng
- Còn anh.. Sao anh lại hết yêu em vậy ? Là anh hết yêu em hay chưa từng yêu em ?
Tôi thở dài rồi không trả lời bước vào nhà. Anh vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ vẫn còn thương nhưng anh biết anh rời xa em đó là điều tốt nhất. Em không thấy sao, bên anh em đau đớn, đã bao nhiêu niềm đau anh mang đến. Sau bao sóng gió sau bộn bề, anh lại phải nói lời không thể.
Thở dài, với điện thoại nhắn " rời xa em, đó là điều tốt nhất."
Em từ dưới nhà la vọng lên, giật mình em còn dưới đó sao ?
- Anh nói dối.. đừng bao giờ nói như vậy với em! Cầm con dao xuống đây, còn chỗ nào lành trong tim em anh rạch nốt đi! Còn hơn là để em đau đăng đẳng như vậy...
Tôi nhìn ra cửa sổ thấy em ngước lên, nước mắt mặn nước mưa nhạt hoà lẫn trên mặt em.
- Tại sao không phải là cùng em cố gắng mà là rời xa em rồi để em tự cố gắng chứ ? Anh độc ác thật, anh chỉ biết đi rồi mặc cho em thích nghi.
- Em về đi, đừng yêu tôi nữa tìm một người tốt hơn mà yêu.
Anh cắn chặt môi nói ra điều này. Em có biết nghiệt duyên không ? Là khi anh và em đều yêu nhau, chấp nhận cuộc tình chẳng lâu dài và biết kết cuộc, nhưng điều gì đến cũng phải đến ta phải rời xa nhau trong thương đau. Sao lại yêu nhầm lấy anh để rồi cỡ ra thua thiệt trăm đàng, đau đến tận cốt xuơng vậy ?
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com