Chap 11
Lần này thì cái hình có liên quan tới cái chap, hí hí
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng sắp hết tháng rồi. Nhờ anh mà cậu tiết kiệm được kha khá tiền xe và tiền ăn uống. Cậu muốn mua cho anh một món quà coi như cảm ơn. Nhưng loay hoay cậu vẫn chưa biết mua đồ gì. Một hôm, trong khi ăn tối cùng anh, cậu hỏi.
-Tổng giám đốc à, anh mặc quần áo hiệu gì thế?
Ji Yong sặc thức ăn. Seung Ri vội vỗ vỗ lưng và lấy nước cho anh. Sau khi Ji Yong hết sặc, cậu hỏi nữa.
-Anh mặc quần áo hiệu gì?
-Nhiều hiệu lắm, nhưng tôi đa số mặc đồ của nhãn hàng A.
Seung Ri nuốt khan, đó là nhãn hiệu mắc nhất hiện tại ở đây a, làm sao cậu mua nổi, đúng là tổng giám đốc có khác.
-Ở gần đây có cửa hàng nào của nhãn hàng A không?
-Có chứ.
-Anh chở tôi đi được không?
-Mà cậu có tiền không mà đòi mua?
-Anh khi dễ tôi hả?
-Thôi được rồi, lát tôi chở đi cho.
-Cám ơn anh.
Sau khi ăn tối thì Ji Yong chở cậu đến đó. Cửa hàng cũng không xa nhà hàng lắm. Cậu gọi anh vào cùng. Cậu chọn đại một chiếc áo rồi xem giá tiền. "300 ngàn won", má ơi, bằng một tháng lương của cậu. Cậu vờ như thấy không đẹp nên bỏ xuống. Rồi cậu qua quầy cà vạt.
-"100 ngàn won, mình có thể mua được" - cậu nghĩ. Rồi cậu chọn những cái cậu cho là đẹp nhất, kêu anh lại gần và hỏi.
-Tổng giám đốc, trong đây anh thấy cái nào đẹp nhất?
-Cái nào cũng được, cậu mua mà, có phải tôi đâu.
-Nhưng tôi mua cho... À mà anh có gu thẩm mĩ tốt, chọn giúp tôi đi.
-"Xém nữa lỡ lời rồi, may ?" - cậu nghĩ.
Anh lại gần, chọn một chiếc cà vạt. Nó có màu đen trắng xen kẽ, hoa văn đơn giản tạo nên sự sang trọng cho nó.
-Theo tôi cái này đẹp nhất.
-Vậy lấy cái này đi - Seung Ri cầm lấy rồi đi tính tiền. Ra xe, anh chở cậu về nhà. Xe dừng lại trước ngõ, cậu đưa túi cà vạt cho anh rồi nói.
-Tổng giám đốc à, tháng vừa qua cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi chưa làm được gì cho anh hết. Coi như đây là quà cảm ơn tôi dành cho anh nha. Ji Yong đứng hình. Thì ra cậu mua nó cho anh sao, anh như đang trên mây. Khi cậu chuẩn bị xuống xe, anh nắm lấy tay cậu kéo lại. Cậu quay qua thì anh hôn lên môi cậu. Seung Ri ngạc nhiên đến mức trợn hai mắt lên.
-"Ngọt quá!" - đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi chạm vào môi cậu. Rồi cậu cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đó. Sau một hồi dây dưa thì cậu và anh mới dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cậu vội ôm mặt rồi chạy vào nhà. Ji Yong bật cười vì sự trẻ con của cậu. Rồi anh ung dung lái xe về nhà trong niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau...
Nhân viên công ty được 1 phen hoảng hồn khi "tổng giám đốc băng giá" của họ đã biến mất và thay vào đó là một "tổng giám đốc yêu đời" (người ta đang yêu cơ mà, hí hí). Nhân viên nào chào anh thì anh sẽ đáp lại bằng một nụ cười "toả nắng". Nụ cười ấy khiến bao nhân viên nữ chết lên chết xuống. Công suất làm việc của anh hôm nay cũng cực kì hiệu quả luôn, làm xong trước giờ nghỉ trưa tận 2 tiếng rồi anh lôi thêm việc buổi chiều ra làm, đã vậy anh còn dời mọi cuộc họp từ chiều sang bữa sáng (người ta nói đây là sức mạnh của tình yêu nè, ahihi). Mấy chị thư kí còn phải hết hồn vì anh. Nhưng không hiểu sao từ sau bữa trưa anh lại thay đổi 180°, trở thành "Kwon cứng nhắc"- biệt danh của anh ở công ty. Chuyện là cả buổi trưa Seung Ri không lên phòng anh ăn cơm, anh đi kiếm thì không thấy, gọi điện thoại thì không nghe máy. Tưởng đâu nụ hôn đó làm anh và cậu sẽ tiến thêm một bước bởi vì cậu cũng hưởng thụ nó mà (biến thái thayme =.=). Mà ai ngờ đâu nó khiến mối quan hệ càng tệ hơn. Anh chán nản, cũng chả muốn ăn trưa khi không có cậu. Anh chờ cậu tới tối cũng không gặp. Cậu không lên tăng ca, không đi ăn cũng chả qua gặp anh. Nhưng khi anh hỏi thì nhân viên công ty nói là hôm nay cậu có đi làm. Anh đành lái xe đến nhà cậu rồi đợi. Cả tiếng sau mới thấy cậu về, có vẻ lén lút. Anh bước ra xe, cậu hốt hoảng chạy đi nhưng anh đã nắm cậu lại kịp.
-Tại sao hôm nay em lại tránh mặt anh?
-Đâu..đâu có đâu!
-Nói, không thôi anh sẽ hôn em ngay tại đây.
-Đâu có tránh anh đâu.
Ji Yong định hôn cậu thì cậu la lên.
-Tại em mắc cỡ mà (anh em luôn ha).
Ji Yong phì cười trước sự đáng yêu của cậu, anh nắm tay cậu lôi vào xe.
-Nè, anh làm gì vậy?
-Không phải em cũng thích anh sao?
-Không...không có mà!
-Thật chứ?
-Thật..thật mà
-Em chắc chứ?
-Chắc...chắc mà!
-Haizzzz - Ji Yong thở dài.
-Vậy mà tôi cứ tưởng cậu thích tôi, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu Lee, phiền cậu xuống xe để tôi về nhà. À, mà ngày mai cậu không cần lên phòng tôi ăn trưa, tăng ca hay đi ăn tối nữa. 1 tháng qua cảm ơn cậu vì đã giúp tôi làm việc. Sau này nếu có việc gì cần thì cứ nói Angel vào nói với tôi, cậu không cần phải vào phòng tôi đâu. Phiền cậu xuống xe giùm tôi - Ji Yong đột nhiên thay đổi. Nụ cười trên môi đã không còn, giọng nói ấm áp cũng biến mất. Seung Ri mơ hồ xuống xe, rồi người kia lái xe đi thật nhanh. Tới khi chiếc xe khuất hẳn thì cậu mới hoàn hồn.
-"Ya, Lee Seung Ri, mày đã làm gì vậy hả? Trời ơi!"
Đêm hôm đó, có 2 người mặc dù ở 2 nơi nhưng cùng chung 1 tình trạng: mất ngủ cả đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com