Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are in my heart


SeungRi đang nằm trên giường và lướt Twinter, Intergam, cậu bắt đầu tìm kiếm tên của chính mình [ VI, SeungRi, SeungRi của BigBang ] cậu đọc được một caption nào đó và bắt đầu cười ngặt ngẽo. Đó là những hình ảnh của cậu lúc chiều trong fan meeting, 3 tấm hình chỉ chụp mỗi cậu và trong đó hai cánh tay-nách đẫm ướt mồ hôi được chụp lại bởi một người hâm mộ nhật bản, kèm theo dòng caption [ Oppa ấy bị các hyung ghen tị vì có nhiều mồ hôi nách, V.I oppa thật dễ thương hết xẩy.]

SeungRi tiếp tục tìm kiếm rồi tủm tỉm cười khi thấy cái gì đó thú vị, cậu lướt xuống rồi bất ngờ dừng lại ở một bài báo nói về leader của nhóm mình [Rộ tin G-Dragon hẹn hò với mẫu Nhật 20 tuổi Nana Komatsu] lướt xuống thấy những tấm hình mà hai người cùng chụp cho một tờ tạp chí nào đó, seungri thở hắt ra chán ghét nhìn con người đó qua màn hình laptop, cậu lẫm bẩm nói " ăn ở kiểu gì mà... thật là". Chưa kể hồi chiều fanmeeting anh ta cùng hùa theo với các hyung troll cậu, nào là nhóm chỉ cần 4 người, nào là không biết cậu là ai, nào là không muốn cậu chung đội, thời điểm đó seungri không khác gì kẻ bị cô lập.

Vậy mà mỗi khi mở miệng anh ta điều nói với cậu những câu: SeungRi ! em là của anh, hay là: Ri à! Đừng bỏ mặc anh ở nhà một mình mà đi chơi như vậy, anh cô đơn lắm, hoặc là khi cậu đi ngao du khắp thiên hạ thì anh sẽ nói: Ri à... về đi, anh không chịu thêm được nữa đâu. Thế đấy... SeungRi thấy mình thật dễ bị dụ mà. Cậu cố lắc lắc đầu cho hình ảnh anh ta bay đi, rồi lại lướt mạng, dừng lại ở một caption [ Fanfic Nyongtory-Gri] cậu lẩm bẩm " Fanfic sao? để coi..." SuengRi rất ít khi- phải nói là hầu như không đọc những fanfic về các thành viên cũng như chính mình, cậu biết đó là những câu chuyện do fan tưởng tượng nhưng người như cậu đâu có rãnh rang gì mà đi đọc nó chứ, có thì cũng bận vào clup hay đi phượt với bạn bè của mình.

SeungRi bắt đầu đọc fanfic đó, vừa đọc cậu vừa nhăn trán rồi tới một đoạn cậu ngạc nhiên nói với chính mình

- Omo, omo... gì thế này... Kiko tát vào mặt SeungRi và hét lên HÃY BIẾN MẮT KHỎI YONGIE ĐI... woa... fan đúng là đê-bắc.

Đầu tiên Suengri chỉ tính đọc qua thôi, nhưng mà tình tiết truyện ngày càng gay cấn nên cậu đọc chăm chú, đọc nhập tâm đến mức điện thoại có chuông tin nhắn tới mà cậu cũng không biết. Đó tin nhắn của leader, Jiyong sau khi kết thúc fanmeeting thì có đi gặp gỡ bạn bè ăn uống một chút, về đến phòng thấy trống rỗng lại nhớ cậu út nên nhắn tin cho cậu, vậy mà chả thấy tin tức gì ' đừng nói em đi clup rồi nha trời" JiYong vừa nhìn tin nhắn trong màn hình điện thoại của mình vừa lẩm bẩm ' Ri à... trả lời đi chứ...' Jiyong thở dài rồi vứt điện thoại xuống, anh bật dậy mở cửa phòng đi qua phòng của cậu út...[Cốc cốc cốc]

- Ri à?

-....

[Cốc cốc cốc]

- Ri? Có trong không?

- Hả... ai vậy?

- Anh... mở cửa đi.

SeungRi mở cửa ra, Jiyong bất ngờ nhào vào ôm chầm lấy cậu út than thở

- Sao không trả lời tin nhắn ~~

- Hả? anh nhắn cho em sao?

- Ừ... anh tưởng em đi clup rồi chứ? Nhớ em quá~~

- Hyung, chúng ta đang đứng ở trước cửa phòng đấy.

Jiyong không trả lời, vừa ôm cậu vừa tiến từng bước vào phòng, SeungRi thở dài bó tay rồi thụt lùi theo anh, vào đến phòng Jiyong cắn nhẹ vào cổ cậu, SeungRi khó chịu nói:

- Anh hút thuốc sao? thả em ra đi...

- Một chút thôi...

Jiyong gác cằm trên vai Seungri , anh nhìn lên giường thấy laptop cậu đang mở anh hỏi:

- Em đang đọc gì sao?

- À... fanfic.

- HẢ...

Jiyong thả cậu ra rồi ngạc nhiên mở miệng.

- Em thấy rồi đọc thử, nhưng khá hay đó anh.

- Fanfic về ai?

Cậu nhún vai nói:

- NyongTory đó.

Jiyong lại giường cúi xuống đọc

- Jiyong bắt đầu thấy trong người mình khó chịu, anh liền cởi hết quần áo ra rồi vùi mặt vào cổ SeungRi mà đòi hỏi... YA...GÌ THẾ CHỨ?

JiYong không nghĩ là fan lại viết đúng như vậy, dù nó có chút biến thái nhưng đối với hai người thì việc này như cơm bữa ấy.

- Em thấy cũng khá gần với thực tế đó chứ, ngạc nhiên thật...

- Anh đâu có đến nỗi thế?

- Thế lúc mới đây thì sao? ...

Jiyong cười khổ đến ôm eo cậu rồi nói:

- Ri à~~

- Gì?

- Tối nay anh ngủ lại nhé.

- Không thích, anh về phòng đi!

- Sao vậy? tự nhiên thái độ em thay đổi vậy? hay là lúc nảy anh làm vậy...

- Không phải, chỉ là em muốn ngủ.

- Anh đâu không cho em ngủ chứ?

Jiyong nhìn chăm vào ánh mắt cậu, tự nhiên thái độ của cậu thay đổi mà không lý do, anh ghét nhất như vậy. Anh bỏ vòng eo của cậu ra rồi nói

- Em nói đi, có chuyện gì sao?

SeungRi tránh ánh mắt anh rồi trả lời

- Không có, em chỉ muốn ngủ thôi.

- Chỉ thế thôi sao?

- ... Vâng.

Jiyong nhìn cậu một lúc mong sao có thể nghe một câu trả lời khác, rồi anh quay người trở về phòng mình, SeungRi cũng chẳng màng gì tới cái fanfic đang đọc chưa xong, cậu nằm vật ra giường suy nghĩ tới mối quan hệ không tên giữa anh và cậu. Thật ra cả hai điều thích nhau, cũng đã ngủ chung với nhau, tắm chung với nhau, ngay cả làm chuyện không nên làm với nhau rồi. Nhưng chả một ai trong hai người khẳng định với nhau về mối quan hệ này, cũng không có câu em yêu anh hay ngược lại, dành cho đố phương. Ắt hẳn anh và cậu ai cũng biết sẽ chẵng tốt đẹp gì nếu như tin đồn bị rộ ra ngoài, nó không những sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ mà hậu quả thật kinh khủng.

SeungRi cũng không biết mình lấy tư cách gì mà ghen tuông với những tin đồn nhảm nhí ấy, chỉ là thấy khó chịu khi thấy anh cứ quanh quẩn bên những người khác mà bỏ rơi cậu.

Jiyong đêm ấy chả ngủ ngon giấc được khi trong đầu cứ quanh quẩn thắc mắc về cậu, hôm nay phải chuẩn bị cho fanmeting anh quyết phải làm cho ra lẽ với cậu, vừa định ra ngoài thì TaeYang ở đâu xuất hiện trước cửa phòng rồi nói:

- Cậu đọc báo chưa?

- Sao à?

- Đọc đi, tớ đi ăn sáng đây.

-ya...ya!

Jiyong quay vào mở laptop rồi vào mục tin tức, anh nhăn trán mình lại khi đọc được bài báo nghi vấn hẹn hò của mình " thật là... khốn nạn, một lũ rãnh rỗi ngứa tay" Jiyong vứt mạnh cái lap trên giường rồi đi thẳng qua phòng cậu.

- Ri... mở cửa.

-...

- Anh phá cửa nếu em không mở đấy.

SeungRi mắt nhắm, mắt mở ra mở cửa phòng, giọng ngái ngủ hỏi:

- Sao vậy huyng?

- Em đọc bài báo chưa?

- Báo gì?

- tin hẹ hò của anh ấy.

- À... rồi, chúc mừng anh.

- Em bị gì mà nói vậy?

- Em nói thật lòng mà, em ngủ tiếp đây.

Cậu cầm nắm cửa đóng lại nhưng Jiyong đã giật lấy cái cửa rồi mở ra, anh nói:

- Em nói lại coi nào?

- Em mệt lắm, chiều còn fanmeeting nữa. em ngủ đây.

Jiyong thật sự bực bình, anh nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi lôi về phía giường giật mạnh cậu lên đó, anh nói:

- Em thật sự không coi anh là gì đối với em hay sao? làm sao mà em?

Jiyong bỏ lững câu nói, ngức mặt lên trần nhà thở dài...

- Thế anh muốn em phải nói gì?

Jiyong nhìn vào mắt cậu rồi trả lời chậm rãi:

- Hãy nói cho anh biết, em coi anh là gì của em?

- Vậy còn anh? em là gì đối với anh?

- Em thật sự không biết sao? chúng ta quen biết nhau chừng ấy năm mà em thật sự không biết sao? Những hành động cử chỉ của anh đối với em, em thật sự không biết sao?

- Em không biết, là leader với maknae của bigbang?

- Em...anh thật sự bị tổn thương khi nghe em nói vậy đó SeungRi.

- Vậy anh trả lời đi!

- Thôi bỏ đi... em ngủ đi.

Jiyong bỏ ra ngoài để lại một mình cậu trong phòng, ngực cậu nhói lên đau đớn, cậu muốn nghe câu trả lời của anh, chỉ cần anh trả lời thì cậu sẽ trả lời anh. Nhưng anh đã không nói gì, mà nếu anh có nói thì thay đổi được gì trong mối quan hệ không đầu không đuôi thế chứ...

Chiều fan meeting, anh và cậu không đứng cạnh nhau, khi chia đội chơi chung anh cũng cố không chung đội với cậu, hầu như anh bơ cậu từ đầu tới cuối. SeungRi cố tỏ ra bình thường như mọi ngày, đối với fan cậu là một V.I – SeungRi không bao giờ buồn, là một người luôn có nụ cười thường trục trên môi. Giữa buổi meeting ban tổ chức công bố Teaser bộ phim mà seungri tham gia, Jiyong hầu như không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào trong mấy giây ngắn ngủi đó, trông cậu thật cool trong đó thật khác với cậu ngoài này. SeungRi phát biểu về bộ phim của mình và jiyong không rời khỏi khuôn mặt đó, cậu có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình.

Đến phần phỏng vấn fan ( có thật)

Q: Ai là người bạn yêu thích nhất trong nhóm?

Fan: G-D san

SeungRi: *Thở dài tức giận, cậu nói lớn* Sao lúc nào cũng là GD GD? GD rồi lại GD, thế còn anh? anh ở đâu?

Jiyong thở ra cười khổ nhìn cậu, sao lại có thể trẻ con vậy chứ? Thôi thì lần này anh sẽ dùng nó vừa làm fan service vừa là câu trả lời cho cái đầu không thông của cậu vậy.

Jiyong đi lại cởi mũ mình ra rồi đứng sát mặt cậu, cụng trán mình vào trán cậu khiến cho Seungri bối rối thụt lùi lại rồi nói:

- Hyung đang làm gì thế?

- Em ở trong tim anh, ở sâu trong tim anh.

SeungRi giây phút đó đứng im lặng cho hai trán chạm vào nhau, tim cậu khẽ hẫng một nhịp,cậu nhìn vào ánh mắt anh-nó thật chân thành. Jiyong mỉm cười rồi rời khỏi trán cậu. Một lúc sau anh đứng phía sau rồi ôm lấy eo cậu gác cằm lên đó đầy yêu thương, Seungri cũng để cho anh ôm mình như vậy. Rồi anh nhảy lên lưng cậu, TaeYang để ý từ đầu tới cuối, lần này thì khó chịu lên tiếng

- V.I Tại sao em lại có ánh mắt như vậy chứ?

- Hyung! GD san thật sự rất thích em đấy. Em chắc chắn ấy.

Jiyong nói gì, chỉ áp mặt vào cổ cậu rồi thì thẩm " em là một nữa của trái tim anh, đồ gốc à" SeungRi đứng hình. Jiyong mỉm cười rời khỏi lưng cậu rồi nhảy lên lưng Deasung nhưng ánh mắt thì nhìn về phía cậu.

Sau buổi meeting ai cũng mệt mỏi về phòng, họ đã dùng hết năng lượng của mình để phục vụ fan. Jiyong sau khi vào hậu trường thì tỏ ra lạnh nhạt với cậu, mọi thứ giống như chưa xảy ra, SeungRi cứ nhăn trán nhìn về phía anh thắc mắc, sao anh lại có thể trưng cái bộ mặt lạnh như tiền khi đã đối xử với cậu trong meeting như thế chứ? Hay chỉ là fan service?

Jiyong trở về phòng tắm rửa, mặc cho ánh mắt ai kia cứ tia vào mình. Anh thích thú với biểu hiện của mình dành cho cậu, để coi cậu sẽ phản ứng ra sao với anh. và tất nhiên SeungRi sau khi tắm xong thì đi thẳng qua phòng anh gỏ cửa

- Sao vậy?

- Em... em có chuyện muốn hỏi?

- Ừ...

- em vào phòng được không?

Jiyong nhúng vai tránh sang 1 bên cho cậu vào, SeungRi chưa khi nào thấy khó mở miệng như lúc này, mà cũng tại một phần khuôn mặt lạnh như tờ của ai kia làm cậu khó chịu.

- Em nói đi? Có chuyện gì?

Jiyong vừa nói vừa lại giường ngồi tiện tay bật ti vi lên, coi cậu như không khí.

- Em...những lời anh nói ở trên sân khấu?

- .... Ừ

Jiyong gián mắt nhìn tivi, miệng chỉ trả lời bâng quâ cho có, khiến SeungRi bực mình.

- Những lời đó thật chứ?

-...Ừ.

- Hyung!

- ... Hử?

SeungRi thở hắt ra, giật cái điều khiển trong tay Jiyong rồi tắt nó, cậu vứt nó một xó rồi nhìn vào anh nói

- Anh nói nghiêm túc đi! Những lời đó thật chứ?

- Ừ... anh trả lời rồi mà, anh cũng nói đến 2 lần trên sân khấu rồi đấy.

- Là thật?

- Tất nhiên... chứ em nghĩ sao?

- Không có gì, em về phòng.

SeungRi vừa quay lưng thì Jiyong cầm lấy cổ tay rồi giật về phía mình, khiến cậu mất đà mà bổ nhào lên người anh.

- Ya! Anh làm gì thế?

- Trả lời câu hỏi của anh lúc sáng?

- Hả?

- Anh là gì đối với em?

- Là...

- Nhìn vào mắt anh nè!

- Em thích anh.

- Anh biết. Nhưng anh muốn biết chính xác.

Cậu nhìn vào mắt anh, ngập ngừng trả lời:

- Anh là... là một người quan trọng trong cuộc đời của em.

- Như thế nào?

- là một nửa còn lại.

Jiyong cười tươi khi nghe thế, anh đưa bàn tay của mình vuốt ve khuôn mặt ấy, cầm lấy hai má cậu mà lôi ra, khiến cho seungri đau đớn:

- Ở đâu ra cái thói ghen tuông vậy hả?

- Ả E A... (Thả em ra)

Jiyong không kéo má cậu nữa, anh lật người nằm trên cậu, nhìn vào mắt cậu, anh nói:

- Từ bây giờ cấm em ghen tuông cái kiểu không minh bạch như vậy nữa, biết chưa?

SeungRi dẫu môi lên mà nói:

- Em ghen tuông hồi nào? Tại sao nó lại không minh bạch khi mà tin tức tràn ra đó chứ?

Jiyong dùng hai ngón tay kẹp môi cậu lại rồi nói:

- Vậy là ghen đó, ngốc à. Mà em tin những tin tức vớ vẩn đó sao? anh và cô ta chỉ là đối tác với nhau thôi, đâu có gì .

SeungRi quay mặt đi hướng khác nói:

- Không có mà người ta đưa vậy? không có lữa sao có khói chứ?

Jiyong cười khổ rồi dùng tay đưa mặt cậu về đối diện mặt anh, anh nói:

- Vậy anh phải làm gì đây?

- Anh coi đó mà ăn ở, hỏi làm gì?

- Thế sao? vậy anh bắt đầu chỉnh đốn cách ăn ở của mình đây.

Nói xong Jiyong cúi xuống ngậm lấy môi cậu, anh mút mát nó rồi đưa lưỡi vào sâu tìm lưỡi cậu, Seungri thật sự muốn tẩu cho con người này một trận, sao mà anh có thể mặt dày tới vậy chứ, cậu dùng tay đấm trên ngực anh, đầu lắc lắc tránh nụ hôn của anh.

- Um...ummm...

Jiyong mặc kệ, anh chút mát chán chê rồi di chuyển xuống cổ cậu, rà lưỡi mình trên đó, Suengri thở hắt ra , khó nhọc nói:

- Mai còn một buổi meeting nữa đó, thả em ra đi Jiyong.

Jiyong nghe vậy thì cắn nhẹ lên cổ, anh nói :

- Thì đã sao? như vậy anh càng thích.

- Ya... đừng để lại dấu, Jiyong à...

- Nhưng anh thích vậy.

Seungri cậu thật sự phải quỳ bái lạy người mặt dày của dày kia, cậu thật sự hối hận vì đã làm lành với anh mà Jiyong chết tiệt, Từ giờ cậu phải tìm cách thoát khỏi anh thôi.

Vậy là đêm đó cậu thua anh, mà tất nhiên người chịu thiệt là cậu, nhìn mình trong gương mà seungri chỉ muốn đấm nát mặt anh. người cậu chi chít những dấu hôn như vậy thì làm sao mà che nổi chứ.

Jiyong vui vẻ ôm eo cậu trong hậu trường, tay anh chả để yên một chỗ, mà cứ sờ eo xong thì chuyển sang sờ mông, rồi lại vỗ vổ trên đó. Seungri giận, cứ kệ cho anh làm gì mặc anh, Jiyong biết thế nên ghì sát vào tai cậu nói:

- Còn đau lắm không?

SeungRi không nói gì chỉ liếc mắt một cái, anh thấy thế thì chỉ cười khổ. Một lúc sau cậu phán.

- Từ giờ tới khi Bigbang comeback lại, anh đừng hòng đụng tới người em.

- MO? Ri à... em đang nói đùa đấy à? Thế anh phải làm sao chứ?

- Em không quan tâm.

Anh vỗ tay trên trán mình, thôi rồi chọc trúng ổ kiến lửa... cả tháng ăn chay nhé.

Trong lần fan meeting lần này Seungri mặc một chiếc áo màu xám bó sát lấy cơ thể, bên trong cậu có mang thêm một chiếc áo màu hồng nhưng vẫn không đủ che những thứ cần che, chuyện là do cậu quá nhiệt tình trong các trò chơi, mà cái áo màu hồng phía trong lặn đâu mắt tăm, và vì thế mà núm vú của cậu nhô lên, nó bị thấy rõ mồn một, Seungri xấu hổ không biết phải làm sao, cậu ước gì có thể chiu vào lỗ nào đó. TaeYang thích thú nhìn vào đó, khiến cho fan điên lên reo hò, ai nấy điều lấy điện thoại ra chụp, quay phim. Jiyong chỉ biết lắc đầu cười méo miệng, anh chỉ muốn móc mắt thằng bạn của mình đang nhìn chăm chăm vào núm vú của cậu.


Jiyong đi lại trước mặt cậu, anh cho tay mình vào trong áo và dùng miếng dán che ngực cậu lại, anh nói nhỏ với cậu:

- Em muốn chết sao?

- Xin lỗi, em không biết là nó lại như vậy, Jiyong.

- Em cố tình câu cô nào dưới đó phải không?

- Em không có, em xin lỗi mà.

- Tối này về coi anh xử em thế nào?

Seungri nghe thấy vậy thì nuốt khan một cái, dư âm hồi tối vẫn còn trên cơ thể cậu, nếu để tối này anh đụng vào thì xác định liệt giường mất, cậu nói dối anh

- Tối nay em có hẹn với bạn rồi.

- Không đi đâu cả, ở nguyên trong phòng.

- Nhưng....

Không để cho cậu nói hết câu, Jiyong tránh sang một bên khi đã che ngực cậu lại bằng miếng dán. Nhưng hỡi ôi, chỉ một vài phút thì đâu lại hoàn đấy, miếng dán bị lệc đi và núm vú của cậu cứ thế phơi ra cho thiên hạ thấy. Jiyong ước rằng có thể lôi cậu vào trong phòng và hành hạ cậu một trận. Thế là vấn đề nún vú không được giải quyết, lần này thì boxer của cậu bị lộ ra, phải là SeungRi đang cúi xuống chơi một trò chơi, và cáp boxer trắng của cậu bị lòi ra, khiến cho Jiyong ở phía sau khỉ biết cười trong đau khổ, anh lẵng lặng tới gần cậu rồi kéo áo xuống che đi cái quần. Tối này Jiyong chắn chắn rằng, cậu hoàn toàn sẽ bị liệt. Chắc chắn thế.

Vâng, tối đó có một anh chàng trắng mũm mĩm nằm dưới một anh chàng tuấn tú, cậu đang không ngừng van xin anh tha cho mình, nhưng tiếng van xin ấy đã bị rơi vào dĩ vãng, chỉ còn lại tiếng rên gợi tình và tiếng da thịt cọ xát với nhau chúng hòa lẫn với những hơi thở nóng hổi tạo nên một khúc nhạc trầm lắng kéo dài tới lúc hừng đông xuất hiện.

THE END

p.s: Au kể khổ một chút, chuyện là lần đầu viết short fic, nhưng nó thật khó nhằn au sẽ trở về với longfic đây. Còn nữa, Au đã post cái fic này rồi, nhưng không hiểu vì sao mà khi mở wattad lên thì chả thấy mặt mũi nó đâu, khổ nổi là Au không lưu trong word, au chỉ viết trực tiếp lên wat và thế là phải còng lưng gõ lại. Tiếp nữa là tìm cái hình mà muốn nổ con mắt, khi tìm được rồi thì không làm sao post nó lên được, Au mất gần hai ngày chỉ để post cái fic này đây. con khỉ thiệt chứ. nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi. Ahihihi

À au xin Pr một chút, hiện au đang tiến hành Longfic Hoa Hồng Xanh & Em, mọi người ghé đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com