Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Lúc cậu trở ra trên bàn đã dọn sẵn một bàn cơm, Seung Ri há hốc miệng, nếu không lầm những nguyên liệu này đều là trong tủ lạnh do cậu mua bừa, dùng để ăn kèm với mì gói lót dạ, cậu còn không biết có thể chế biến được thành nhiều món như vậy, còn gạo đã bao lâu cậu không đụng đến, còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó, anh ta lại tìm thấy được, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra cậu vẫn chưa hết hoảng hốt thì là đến kinh hoàng, cậu nghi ngờ có phải hôm nay là ngày tồn tại cuối cùng của cậu không.

Khi không Kwon tổng lại nói sẽ sống ở đây, sau còn nấu cơm cho cậu ăn. Gì vậy chứ, chẳng lẽ là vì đêm hôm qua anh ta cảm thấy có lỗi nên muốn chịu trách nhiệm với cậu, Seung Ri dò xét sắc mặt của Ji Yong, dè dặt nói : "Kwon tổng, anh không cần phải có trách nhiệm với tôi. Đêm qua....chỉ là hiểu lầm. Tôi....sẽ không tống tiền anh cũng sẽ không nói bậy ra bên ngoài.... Vậy nên... "

_ "Tôi đói", Ji Yong vẫn là giọng điệu lạnh nhạt cắt ngang lời cậu.

Trên bàn ăn, Seung Ri lén lúc quan sát người đối diện. Cách anh ta cầm đũa giống như lúc cầm bút, ngón tay cái và ngón trỏ giữ láy đũa. Cậu từng nghe nói những người có cách cầm đũa như vậy thường nghiêm túc, có trách nhiệm và khôn ngoan. "Phải, anh ta thật có trách nhiệm với cậu", Seung Ri khẽ cười khổ, lại tiếp tục nghiêm túc quan sát Kwon tổng.

Anh ta cứ từ tốn gấp thức ăn, cách ăn uống của anh ta làm cậu không thể không nhớ lại bài viết về kỹ năng sống mà cậu từng đọc qua, chủ đề là nghệ thuật ăn uống, lúc đói mà anh ta cũng có thế toát ra khí chất hơn người như vậy. Thật không hỗ danh là con nhà giàu có đã được hướng dẫn bài bản. Nhưng mà anh ta giàu có như vậy, kẻ hầu người hạ chắc chắn không thiếu, tại sao lại rành việc bếp núc đến vậy, chỉ trong vòng nửa tiếng đã có một bàn cơm đã vậy mùi vị cũng rất khá, món ăn trình bày lại đẹp mắt, ăn vào lại thấy tràn đầy thoả mãn, anh ta đã từng học ngành ẩm thực sao? Vừa ăn cơm Seung Ri vừa phát thảo ra vài hình ảnh của Ji Yong trong suy nghĩ của chính mình, lại thất thần lắc đầu, càng nghĩ càng thấy thật là hư ảo. Bây giờ còn lạ hơn nữa khi cậu thấy cách anh ta cầm đũa có chút gì miễn cưỡng, không thuận mắt như lúc đầu. Bất giác nhớ đến chính là đêm qua cậu đã bẻ cổ tay anh ta, có lẽ vẫn còn đau?.

Sau bữa ăn, cậu là người dọn dẹp, anh ta có vẻ thích nấu ăn, không thích rửa chén bát, dù sao như vậy cũng tốt, nếu ngay cả việc rửa bát anh ta cũng dành, cậu thật không biết anh ta có phải là đang làm việc nhà để trả góp tiền sống chung không, tài chính anh ta đang gặp khó khăn hoặc là anh ta muốn trốn tránh ai đó, mặc kệ anh ta đang bị gì nhưng tại sao là nhà cậu, tại sao chứ nhưng mà anh ta đang ở nhờ chỗ cậu mà cứ nói năng như kiểu ra lệnh cho cấp dưới, còn cậu cứ ngu ngốc mà làm theo, thật không có tiền đồ, nhưng nếu để mất lòng anh ta thật sự cậu sẽ bị chặn mất tiền đồ.

Ở một mình hay thêm một người đối với cậu cũng không có gì khó thích ứng chỉ là anh ta cứ ôm cậu lúc ngủ, cậu muốn ra ngoài ghế sofa ngủ cũng không được phép, làm gì cũng phải xem nét mặt của anh ta, làm gì cũng không được phép, ở đâu ra cái kiểu sống ké nhà người ta mà như chủ nhà vậy chứ. Cả ngày phải chịu sự áp bức của cấp trên ở công ty là cậu đủ phiền rồi, nay về nhà nghỉ ngơi còn gặp phải cấp cao hơn, còn phải hầu hạ, nghe lời anh ta nhưng mà cậu cũng có chút nói quá, vì có anh ta cậu cũng được ăn những bữa cơm chất lượng, không phải ăn mì, không phải nhịn đói mà ngủ cũng không phải lang thang vỉa hè ăn cho có, mặc dù có ra lệnh nhưng sâu xa một chút hình như nó toàn tốt cho cậu, cậu chẳng thiệt hại gì nhiều.

Ví dụ từ ngày anh ta tới sống chung với cậu, cậu cũng không còn tốn tiền xe buýt, quản lý Kang sẽ đến đón cậu đi chung, có hôm cậu chậm trễ xuống sau anh ta, vừa chui vào xe đã bị anh ta ra lệnh quay lên lại tìm áo khoác, lúc đem áo xuống đưa cho anh ta thì anh ta lại không thèm dòm ngó đến, cậu tức giận nhưng cũng không siêng mà leo lại lên tầng ba mà cất áo, cầm lại vướng víu nên lại để trên đùi. Lúc đến công ty, cậu thường bước xuống ở ngay trạm xe buýt gần công ty, vì cậu không thích bị người khác dèm pha khi thấy cậu đi cùng xe với Kwon tổng nên cậu đề nghị được dừng tại đây. Vừa bước xuống xe đã bị một cơn gió lạnh thổi ngang qua người khiến cậu hắt xì liên tục, lúc này cậu mới lấy áo khoác cầm trên tay thuận tay mặc vào, trong lòng vui mừng vì cũng may lúc nãy anh ta không cần nó, cậu dạo bước hướng về phía công ty, từ xa bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn cậu, trong lòng chợt nhận ra ý tốt của anh ta. Nhưng anh ta không cần vòng vo như vậy cứ nói cậu lên lấy thêm áo khoác mặc vào không phải nhanh hơn sao, cách quan tâm của anh ta thật bá đạo mà. Lúc thì lạnh nhạt xa cách với cậu, đôi khi còn nổi nóng, lúc thì lại quan tâm cậu, làm trái tim cậu có chút rung động. Ngày ngày cậu lại nhận ra ác quỹ mà công ty đồn đại tính cách rất ấm áp, đôi khi cậu nghĩ chắc mình bị ngu ngốc mới nghĩ vậy, cũng chỉ mới ở cùng anh ta một tháng, mọi chuyện còn quá sớm để nhận xét nhân phẩm của một người.

_ "Sáng mai tôi phải đi công tác"

_ "Phải đi bao lâu ?", Seung Ri ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Ji Yong thì ngượng ngùng đổi lại tư thế nằm, cậu xoay người nằm đối lưng về phía anh.

_ "Một tuần". Ji Yong kéo cậu lại gần mình, vòng tay ôm lấy cậu.

Một tuần cậu được tự do, không phải miễn cưỡng làm gối ôm cho anh ta, không phải đúng giờ phải về nhà ăn cơm, không phải gặp mặt anh ta, không phải nghe anh ta ra lệnh, cậu nên thấy vui mới đúng nhưng không hiểu sao trong lòng tự nhiên buồn phiền. Cả đêm nằm trong lòng anh ta, cậu được bao bọc bởi sự ấm áp từ cơ thể anh ta trong thời tiết giá lạnh rất dễ để có một giấc ngủ ngon nhưng mãi đến gần sáng cậu mới có thể sâu giấc, đến lúc nghe thấy tiếng chuông báo thức tẻ nhạt thì bên cạnh cậu đã không còn hương thơm ấm áp, quen thuộc đó. Cảm thấy một buổi sáng thật tồi tệ, cậu đã từ lâu quen có người đánh thức chứ không phải tiếng chuông báo thức vô cảm đó. Trong lòng có chút oán giận, cứ ở chung với anh ta như vậy cậu từ bao giờ đã dựa dẫm vào anh ta, chưa gì đã thích ứng nhanh như vậy.

_ "Quản lý Kang, anh sao lại ở đây ?" Seung Ri vừa bước xuống đã nhìn thấy xe của Dae Sung, Ji Yong đã đi công tác chẳng lẽ anh ta không biết, không đúng anh ta chắc hẳn phải biết.

_ "Lên xe thôi, Ji Yong kêu tôi như thường lệ đến đón cậu cùng đi làm", thấy Seung Ri chưa chịu lên xe, Dae Sung biết ý nên bổ sung thêm: "Anh ta không nói tôi cũng sẽ đón cậu thôi, thuận đường mà", thật sự là tiện đường, nhất thời có một mình trên xe cũng rất buồn.

Seung Ri theo thói quen ngồi ghế phía sau. Dae Sung bất giác nở một nụ cười.

_ "Kwon tổng...", Seung Ri chưa hỏi hết câu thì Dae Sung đã biết cậu muốn hỏi gì, rất tự giác báo cáo tình hình với cậu.

_ "Yên tâm, cậu ta giờ đã tới nơi. Hôm qua, như bình thường tôi đã đặt vé đêm cho cậu ta nhưng cậu ta lại tự ý đổi giờ bay. Hại tôi và Young Bae sáng sớm đã phải chui ra khỏi chăn ấm đưa cậu ta ra sân bay", Dae Sung như tìm được kẻ tri kỷ để than vãn nổi lòng, mỗi lần có công tác Dae Sung sẽ đi cùng Ji Yong và Young Bae nhưng kỳ này lại nhận được chỉ thị ở nhà chăm sóc cho bảo bối của hắn.

_ "Xin lỗi, thật làm phiền anh"

_ " Hả ? Cậu xin lỗi tôi làm gì ?", hai người đã đi xa đến vậy sao, người không làm gì sai lại đi xin lỗi giúp, kiểu như thay mặt người yêu xin lỗi, Dae Sung nở một nụ cười quái dị, kèm theo ánh mắt tò mò nhìn Seung Ri.

_Seung Ri cảm thấy nụ cười đó như muốn soi chết cậu, lúc nãy tự nhiên lại lỡ miệng như vậy, cậu ngày càng điên rồi: " Ý tôi là, làm phiền quản lý Kang đến đón tôi", Seung Ri thở phào khi nghĩ ra cái cớ không thể không hợp lý hơn.

_ "Ầy, không có gì, cậu là bạn Ji Yong dĩ nhiên cũng là bạn tôi, tiện đường thôi, đừng khách sáo", Dae Sung muốn nói cậu là bảo bối của Ji Yong, tôi dĩ nhiên phải xem trọng cậu nhưng lại không nói ra, mắc công hù doạ bảo bối nhà người ta chạy mất thì có bán mạng cũng không trả lại được cho ác quỹ. Nghĩ đến khoảng thời gian này tâm trạng của Ji Yong rất tốt, lâu rồi mới được thấy Ji Yong vui vẻ như vậy, trong lòng Dae Sung rất cảm kích Seung Ri, dĩ nhiên phải thay Ji Yong chăm sóc thật tốt cho bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com