Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sau khi chính thức trở thành người yêu của nhau. Ji Yong muốn cậu làm việc cạnh anh ấy. Cậu có thể nghĩ rằng do anh ấy không muốn nhìn thấy cậu bị cấp trên ức hiếp hay không? Hoặc là đang hoài nghi cậu không đủ năng lực? Cậu chỉ là cảm thấy mối quan hệ giữa họ có phần vội vàng, làm cậu có chút chưa thích nghi tốt vai trò làm người yêu của Ji Yong, lại có chút lo sợ về mối quan hệ này vì vậy cậu đã không chấp nhập lời đề nghị đó của Ji Yong. Nếu chấp nhận chẳng phải cậu đã tự hạ thấp năng lực của mình với lại cậu không thích bị người khác dị nghị càng không thích bị hiểu lầm theo kiểu cậu đang lợi dụng anh để trèo lên cao, cái quan trọng hơn hết cậu lại là một thằng con trai.

Seung Ri suy nghĩ phức tạp là vậy nhưng thật ra Ji Yong thì đơn giản chỉ nghĩ rằng muốn lúc nào cũng được bên cạnh cậu, còn về việc người khác nghĩ gì, anh chẳng quan tâm làm gì. Tính cách của Ji Yong vẫn luôn như vậy, lãnh đạm, quyết đoán, trầm tĩnh đến lạnh lùng vì vậy đừng mong anh ta sẽ quan tâm đến suy nghĩ của mọi người. Nếu có quan tâm ai đó thì đó cũng chẳng qua là một trong những hành động xã giao cần có, nói trắng ra thì có chút giả tạo nhưng mà thương trường thì không cần trái tim. Ngay cả Young Bae và Dae Sung cũng hiểu rõ tính cách đó của Ji Yong nên cũng chẳng bị tổn thương gì nhiều, vì họ biết Ji Yong từ nhỏ đã phải tự mình gánh vác quá nhiều chuyện khiến Ji Yong ngày càng ép sát bản thân tự tạo vỏ bọc ngụy trang bảo vệ chính mình, người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ ngoài lãnh cảm độc tài của Ji Yong, nhưng đối với hai người bọn họ, Ji Yong của bọn họ thật ra lại có dáng vẻ cô độc mang lẫn chút thương tâm. Và lần đầu tiên họ thấy Ji Yong vueà chủ động vừa chân thành quan tâm đến Seung Ri, thì họ đã biết cậu ta thật sự rất quan trọng đối với Ji Yong.

_"Hai người đang cãi nhau sao?", Young Bae thấy Ji Yong sắc mặt không tốt thì không khỏi nghi ngờ.

_"Không có."

_"Không có thì sao nhìn cậu như sắp chết vậy? Sắp chia tay hả?", Dae Sung tò mò nhìn Ji Yong.

_"Biến", Ji Yong nổi điên mà đá Dea Sung một cước.

_"Không đùa nữa, vậy đã có chuyện gì?", Young Bae với Dae Sung chỉnh lại tư thế nghiêm túc.

Ji Yong vẻ mặt vô tội tóm tắt nội dung câu chuyện kể cho bọn họ nhưng chưa kể xong mọi chuyện thì Young Bae đã la lên:

_"Cậu ép em ấy lên phòng cậu làm việc??", mới đầu là đề nghị, sau lại thành ép buộc con người ta, tên này bá đạo quá rồi.

_"Um.... tớ biết là do tớ nóng vội, không nghĩ em ấy lại tự ái như vậy?", Ji Yong cúi đầu nhận lỗi.

_"Ầyyy... cũng không trách được Ji Yong mà, lâu như vậy mới học lại cách quan tâm người khác. Nếu dễ thay đổi như vậy thì đã không có danh hiệu là ác...", Dae Sung chưa kịp nói chữ 'quỹ' thì đã biết thời thế mà im lặng nhe răng cười trừ.

_"Vì chuyện đó mà giờ cậu ta không nói chuyện với cậu?", Young Bae nhìn Ji Yong có chút ngu ngốc đang gật đầu mà cố nén cơn cười. "Vậy cậu chịu khó làm hòa với cậu ta đi."

_"Um... lúc đầu tớ không phát hiện lí do vì sao em ấy lại như vậy, cặn kẽ suy nghĩ thì mọi chuyện hình như liên quan đến vấn đề đó. Tớ thật sự không biết phải làm hòa như thế nào?"

Young Bae và Dae Sung không hẹn mà nhìn nhau rồi đồng thời quay sang nhìn Ji Yong. Lần đầu tiên họ nhìn thấy bộ dạng khó xử của Ji Yong, lần đầu tiên họ thấy Ji Yong trăn trở, lần đầu tiên Ji Yong ra tín hiệu cầu cứu với bọn họ. Trông thật đáng thương nha.

---

Vài tiếng sau.

Giờ cơm trưa của nhân viên, Seung Ri đang ngồi ăn cơm thì ghế bên cạnh được kéo ra, khay cơm cũng được đặt xuống. Vì là nhà cơm nên tình huống này cũng không có gì lạ lắm, thường ngày nếu có ai ngồi chung bàn ăn, Seung Ri sẽ lịch thiệp chào họ bằng một nụ cười. Hôm nay, Seung Ri tâm trạng không tốt nên cứ thế mà cắm cúi ăn tiếp phần cơm của mình nhưng mà cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngước lên nhìn thì thấy có nhiều vị đang lén lúc nhìn về phía mình. Seung Ri khó hiểu nhìn sang bên cạnh, nhất thời làm cậu bị sặc cơm.

_"Không sao chứ?", Ji Yong vỗ vỗ phía sau lưng cậu.

_"Tại sao anh lại ở đây? Tôi không thích bị chú ý", Seung Ri khó chịu đứng lên muốn tìm chỗ khác thì phía đối diện lại có hai người ngồi xuống.

_"Àn nhon", Dae Sung dơ hai ngón tay chào Seung Ri.

_"Seung Ri, anh làm phiền em sao? Sao vừa thấy tụi anh thì lại đứng dậy bỏ đi.", hỏi Seung Ri xong Young Bae lại quay sang trách Ji Yong: "Ji Yong, cậu nói xem, người yêu của cậu thật biết cách làm chúng tôi bị tổn thương. Tôi có phải dịch bệnh đâu", Young Bae giả vờ đưa tay ôm ngực trái, mặt mày ủ rũ lộ vẻ như bị tổn thương thật sự.

Young Bae và Dae Sung đang định đứng lên thì nghe thấy Seung Ri lên tiếng: "Hyung, em không có ý này", Seung Ri thất thế ngồi xuống vị trí cũ.

Bọn họ ăn cơm xong thì có một nữ phục vụ trực tiếp tới hỏi bọn họ cần món tráng miệng gì, ưu đãi này chỉ có Kwon tổng mới được. Họ đều gọi cafe, chỉ có Seung Ri gọi bánh kem.

Trong lúc Ji Yong ra ngoài nghe điện thoại, Young Bae lựa thời cơ mà vào chủ đề chính với Seung Ri: "Em đanh chiến tranh lạnh với Ji Yong sao?"

_"Không có", Seung Ri ngại ngùng chăm chăm nhìn chiếc bánh trên dĩa, không ngước nhìn bọn họ, trong lòng trách mắng Ji Yong thật quá đáng vì nghĩ anh ta lại đi nói chuyện cậu giận anh cho họ nghe.

_"Vậy sao? Sao anh thấy không khí hôm nay có vẻ trầm lặng." Young Bae dừng một hồi quan sát Seung Ri rồi mới nói tiếp: "Seung Ri, bọn anh xem Ji Yong như anh em ruột, em đã là người yêu của Ji Yong thì cũng chẳng khác gì em trai của tụi anh. Thường trong một gia đình nếu đứa em nhỏ tuổi nhất bị ức hiếp tụi anh sẽ không đành lòng mà đứng yên vì vậy nếu Ji Yong ức hiếp em, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Từ đó tới giờ, Ji Yong chưa từng yêu ai nên anh chắc rằng trong vấn đề tình cảm đôi khi Ji Yong sẽ lúng túng không biết cách giải quyết vấn đề. Em cũng biết anh ta bề ngoài rất cứng ngắt, cách thể hiện tình cảm đôi khi sẽ không như em mong ước nên đôi khi sẽ vô tình làm em buồn. Nếu có những lúc như vậy, em cứ hỏi thẳng Ji Yong những gì em thắc mắc, em hãy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Đừng tự mình làm mình thêm tổn thương vì những suy nghĩ phiến diện", Young Bae thấy viền mắt Seung Ri có chút đỏ liền nói câu cuối cùng: "Seung Ri, Ji Yong một khi đã yêu ai, thì sẽ nhất kiến chung tình với tình yêu của mình", Young Bae cũng không biết sự đánh giá của mình dành cho Ji Yong có chắc chắn không, nhưng anh tin Ji Yong, dựa vào việc Ji Yong năm xưa ngồi xuất thần vẽ bức phác họa của Seung Ri, dựa vào việc Ji Yong chưa bao giờ để mắt đến ai, dựa vào việc Ji Yong của bọn họ đã trở lại, đã biết cười, đã biết quan tâm, đã biết lo lắng, đã biết tâm sự, tất cả chỉ sau khi gặp Seung Ri. Anh thật sự mong họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Young Bae và Dae Sung nói xong thì rời đi. Đến lúc Ji Yong quay lại chỉ còn một mình Seung Ri đang ngồi thẩn thờ. Tiến lại gần thì thấy viền mắt Seung Ri đỏ hoe: "Seung Ri, em không sao chứ?"

_"Không sao", Seung Ri không nhìn Ji Yong, trực tiếp xoay người quay đi.

Ji Yong bất an đi theo phía sau Seung Ri, anh thật sự không biết hai người kia làm trò gì, lúc anh ra ngoài nhận điện thoại xong thì quay vô lại nhưng bị Dae Sung cản lại, nói rằng nếu muốn Seung Ri hết giận thì chờ Young Bae gọi điện thoại cho anh rồi hãy vào, sau khi vào thì họ biến mất chỉ thấy Seung Ri ủy khuất ngồi đó, Ji Yong có chút hối hận vì đã tìm họ cứu giúp. Hình như bảo bối của anh càng giận thêm vì Ji Yong thường quan tâm đến thái độ và cách trả lời của Seung Ri, câu trả lời giờ chỉ còn mỗi hai từ 'Không sao', Ji Yong thất thiểu khẽ thở dài.

Mãi cho đến tối, lúc nằm trên giường, Seung Ri mới mở lời với Ji Yong: "Tại sao lại muốn em lên phòng anh?", Seung Ri đối với chuyện này là lần đầu mở lòng hỏi anh.

_"Muốn được bên cạnh em nhiều hơn", Ji Yong xích lại gần Seung Ri, lợi dụng cậu đã chịu nói chuyện mà ôm cậu vào lòng: "Nhưng mà anh sai rồi, anh không nên ép buộc em, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Sau này em muốn có người bên cạnh anh sẽ ôm lấy em, nếu cảm thấy gò bó anh sẽ cho em khoảng không gian riêng tư."

Seung Ri rúc vào lòng anh, lén cười, cậu là lần đầu tiên thấy anh trở nên mềm yếu như vậy, trước giờ anh nói gì cậu đều nghe theo nên đã quen với một Ji Yong cao cao tại thượng. Trong lòng lại trùng xuống vì chợt nhận thấy sự vô tâm của chính mình, cậu quên mất Ji Yong cũng bị tổn thương vì sự tránh né của cậu, đã là người yêu với nhau cậu thật không nên tránh xa anh ấy như dịch bệnh, đổi lại nếu là cậu, cậu cũng sẽ rất buồn. Sau những gì Young Bae nói lúc trưa cậu đã tận cùng suy nghĩ, ngay cả cậu còn không biết cách quan tâm anh thì mong chờ sự hoàn hảo của anh ấy làm gì, có lẽ cậu đã tự hiểu sai lệch ý anh, tự trách anh không tốt, Ji Yong ở địa vị cao hơn cậu, nếu anh đã không sợ dị nghị, không sợ phiền phức vậy cậu sẽ suy nghĩ đơn giản một chút, mọi chuyện cứ để anh ấy lo, cậu đơn giản chỉ lo yêu anh ấy. "Đến lúc em ngày nào cũng ở bên cạnh anh, quấn lấy anh thì không được nói em phiền phức".

_"Sẽ không bao giờ, phiền chết anh cũng can tâm", Ji Yong yêu thương hôn lên má cậu.

_"Được, vậy bắt đầu từ ngày mai, anh ở đâu em sẽ đi theo đó".

Nhìn ánh mắt long lanh đáng yêu của bảo bối, Ji Yong không nhịn được mà hôn lên khóe mắt cậu: "Anh yêu em, Seung Ri".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com