Chap 9
Seung Ri đang nằm ở nhà một mình xem phim thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhìn qua lỗ chống trộm thì thấy Kwon tổng. Trong lòng không khỏi thắc mắc: Tại sao anh ta biết chỗ cậu ở ? Tại sao lại đến đây giờ này ? Cậu có chút chần chừ không muốn mở cửa nhưng đắc tội với anh ta cũng không hay lắm, so với sự giàu có của anh ta thì dù có mở cửa chắc cậu cũng không mất mát thứ gì, nghĩ vậy cậu liền mở cửa :
_ "Kwon tổng, anh sao lại đến đây ? ", Seung Ri vẫn đứng chặn trước cửa, không chút khách sáo mà muốn đuổi khách.
_ " Anh............", Seung Ri còn chưa kịp nói gì đã bị Ji Yong dùng môi chặn lại lời muốn nói, vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên, cậu vùng vẫy đẩy Ji Yong ra nhưng không thể, chỉ càng thêm tạo ra thế để anh ta vào nhà.
Ji Yong vừa áp chặt môi cậu vừa thuận tay đóng cửa, Seung Ri còn đang choáng váng thì cả người đã bị nhấc bổng, vài giây sau cậu đã bị anh ta quăng lên giường.
_ "Kwon tổng, anh say rồi, buông tôi ra ", trên mùi anh ta toàn mùi rượu, không phải hôm nay là giáng sinh sao, đêm nay anh nên ở với cô gái nóng bỏng nào đó mới đúng, tại sao là cậu.
Cậu kháng cự lại Ji Yong, cố quay mặt đi chỗ khác. Làm Ji Yong càng dùng thêm sức bóp chặt cằm cậu, hung hăng hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu. Seung Ri mín chặt môi không cho anh ta tiến vào nhưng cảm nhận được ngón tay giữ chặt cằm cậu thêm siết chặt, cậu đau đớn mà rên lên, Ji Yong theo đó mà tiến vào khoang miệng cậu, như giận dữ mà trừng phạt cậu. Cậu cũng không hiểu rõ anh ta đang phát điên cái gì.
Mặc cho Seung Ri đấm đá, Ji Yong vẫn thô bạo đè lấy cậu, tham lam cắn mút môi cậu, một tay giữ chặt cằm cậu. Ji Yong cứ bỏ mặc cảm xúc của Seung Ri mà thưởng thức hương vị ấm nồng trong khoang miệng cậu cho đến khi cảm nhận được mùi máu tanh Ji Yong mới khựng lại. Cậu thừa dịp Ji Yong mất tập trung mà bẻ lấy cổ tay của Ji Yong.
Ji Yong rất nhanh đã buông cậu ra. Mà có vẻ như cậu đã ra tay quá sức,thấy anh ta ôm lấy cổ tay, hai hàng lau mày nhíu chặt lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu chột dạ mà lên tiếng : "Kwon tổng, anh không sao chứ ?", Seung Ri không thấy anh ta lên tiếng thì càng lo lắng nhưng mà vẫn giữ khoảng cách ở xa anh ta: "Tôi không cố ý, thật xin lỗi", ai bảo cậu lại dễ mềm lòng như vậy, chẳng lẽ người xin lỗi phải là anh ta mới đúng, nửa đêm còn chạy đến nhà cậu phát điên, cậu là người bị hại mới đúng.
_ "Không sao". Vừa nãy Ji Yong còn tưởng mình đã vô tình làm cậu bị thương, đến giờ mùi vị tanh nồng đó vẫn còn đậm mùi trong miệng, chắc chắn rằng Seung Ri không bị thương anh mới nhoẻn miệng cười, nụ cười nhằm chế giễu chính mình.
_ "Tay anh....?", lúc nãy thì tỏ ra đau đớn giờ lại thấy hình như anh ta nở một nụ cười, Kwon tổng của cậu hình như có bệnh.
_ "Um.. Lại đây", Ji Yong nhìn vẻ mặt phòng bị xa cách của Seung Ri, thì tâm tình cũng đã tỉnh táo hơn không ít.
Seung Ri cũng không biết tên Kwon tổng có bệnh này lại muốn dở trò gì, nhưng đã biết được điểm chí mạng của anh ta nên cậu cũng chẳng ngần ngại gì. Cậu vừa bước tới thì đã bị anh ta dùng tay không bị đau kéo mạnh cậu ngã về phía anh ta.
_ "Anh lại muốn gì, nếu cứ như vậy tôi sẽ không khách sáo mà.... tống cổ anh ra » bốn từ cuối chưa kịp nói thì đã bị ánh mắt mệt mỏi lại có chút ưu thương của Ji Yong làm trái tim cậu trật một nhịp. Tự nhiên lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương.
_ "Ngủ thôi. Tôi mệt", Ji Yong nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút cậu sẽ tan biến.
_ " Anh.... ", cậu muốn hỏi anh ta sao không về nhà mà ngủ nhưng cảm thấy cái con người thích ra lệnh này cũng chẳng dễ gì đuổi đi. Nhưng mà bị ôm chặt như vậy thật không quen đã vậy người anh ta toàn mùi rượu : "Nhưng ít ra anh cũng nên đi tắm", chờ mãi cũng chẳng thấy anh ta hồi đáp, đáp lại cậu chỉ có hơi thở đều dần của anh ta.
Cả đêm chật vật hồi lâu cậu mới ngủ được, cũng may là thời tiết đang rất lạnh nếu không đã sớm đá anh ta xuống giường, trong lúc ngủ dường như cậu có nghe thấy ai đó gọi tên cậu, không chỉ là một lần.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, cậu vươn người rồi lại co rúc trong chăn bông ấm áp, cảm thấy cả người như được tự do cậu mới giậc mình ngồi bật dậy. Quả nhiên anh ta vẫn còn đây, còn ung dung ngồi trên ghế thưởng thức trà ngon của cậu, còn tự nhiên đọc mấy quyển sách yêu thích của cậu, còn mặc đồ của cậu, đầu tóc vẫn còn ẩm, hoá ra anh ta cũng biết tắm a.
Ji Yong cảm nhận có người đang nhìn mình, anh liền ngẩng đầu nhìn về phía cậu, cả hai chạm phải ánh mắt nhau, không hiểu vì sao Seung Ri lại đỏ mặt quay đi hướng khác, luống cuống xếp lại chăn mềm.
_ "Cậu hôm nay có đi làm không ?"
_ "Um" Biết rồi còn hỏi, đích thân Kwon tổng tới đây triệu hồi cậu, cậu nào dám nói không, là do TOP hyung lo xa cứ bắt cậu phải nghĩ thêm hai ngày cho khoẻ hẳn. Anh ta không đến đây thì hôm nay cậu cũng rất tự giác đi làm.
_ "Tên hôm đó đưa cậu về không sống ở đây sao ? "
_ Câu hỏi của Ji Yong khiến cậu ngây ngô một lúc, mãi mới biết tên đó là ai: " Không có, hyung ấy sống riêng. Nhưng mà anh ấy có tên đàng hoàng", tối hôm đó rõ ràng đã giới thiệu tên, trí nhớ Kwon tổng cũng không tốt lắm, Seung Ri cũng chẳng thắc mắc vì sao Ji Yong lại hỏi cậu như vậy, cậu chỉ máy móc trả lời như vậy.
_ "Cậu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ăn điểm tâm trước"
Cùng lúc chuông cửa vang lên, cậu thấy anh ta đứng dậy mở cửa, cầm trên tay là một bộ vest đen, Seung Ri lúc này mới để ý quần áo của anh ta đang mặc trên người, size áo thun cậu thích mặc rộng rãi nên anh ta mặc vào thành ra rất vừa vặn, Seung Ri nhìn Ji Yong từ trên xuống dưỡi, khẽ nhíu mày đăm chiêu « Có khi nào đồ lót cũng vừa không ? Ầy suy nghĩ gì vậy chứ »
_ "Cậu không tính đi đánh răng à, muốn ở đây xem tôi thay đồ", Ji Yong nhếch môi nhìn Seung Ri đang nhìn không rời mắt khỏi cơ thể anh, hết nhíu mày rồi lại tự lấy tay vỗ vỗ mặt mình, cứ như vậy không biết khi nào mới ra được khỏi nhà, Dae Sung và Young Bae đang dưới lầu chờ họ. Nhắc mới nhớ lại vụ hôm qua, khi không lại lái xe bỏ đi, chắc hẳn hai tên đó đã rất hoảng hốt nên mới sáng sớm đã đi taxi đến đây, lúc Ji Yong gọi họ nhờ mang quần áo đến, không ngờ bọn họ đã chờ dưới đó từ lâu, có vẻ bọn họ đang muốn hỏi tội anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com