Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Anh Ở Đây Rồi!

- Seungri's POV -

"Uhm... Taeyang hyung đâu?", Tôi hỏi, đi theo người tự xưng Hyun Seung, đầy một đầu lo lắng. Bệnh viện vốn nằm ngay trong tổng hành dinh của tổ chức, cư nhiên có một chỗ hẻo lánh không một bóng người, thậm chí nằm luôn trong góc chết camera. Youngbae hyung đời nào lại hẹn tôi ở đây? Nếu không phải, chẳng lẽ... cố tình đánh chủ ý lên tôi? Bụng càng thêm quặn thắt, sống lưng cứng lại trong cực độ cảnh giác.

Thế nhưng, vẫn phản ứng không kịp kẻ vốn được huấn luyện khắt khe. Thấy hết thảy đã bại lộ, cũng chẳng buồn giả ngu thêm nữa, nhanh chóng xoay người kẹp chặt tôi vào góc. Sau đầu truyền đến một trận tái tê, cơn đau đến bất chợt khiến đầu óc không tránh được choáng váng. Mất một lúc mới nhận thức lại được xung quanh, lại quay cuồng phát hiện, máu đã chảy ướt đẫm mảng gáy dài.

"Ngươi muốn gì?", Muốn gằn lên giận dữ, nhưng đầu óc ong ong chỉ phát ra được thứ âm thanh trầm thấp.

Nhưng tôi tuyệt đối không sợ hãi. Trước giờ, mỗi cử động vẫn luôn được bảo hộ chặt chẽ. Dù có không nằm trong vòng tay anh ấm áp, cũng sẽ có đôi mắt tinh xảo của Daesung, TOP, Youngbae hyung vây quanh. Mấy ngày vừa qua xảy ra chuyện, thế nhưng bản thân mỗi phút vẫn được canh gác kỹ càng. Giờ lại một mình gặp nguy hiểm, nói không sợ chính là nói dối. Nhưng kẻ bất chấp tất cả xông vào ngay phòng bệnh, sợ cũng không ngại ngần mà tổn hại đến Jiyong.

Tổn hại Jiyong...

Không, tôi tuyệt đối không để xảy ra điều đó. Jiyong còn chưa tỉnh, lỡ như có kẻ lẻn vào... Ý nghĩ mới thoáng qua mà da đầu đã rung lên kịch liệt. Không được bỏ cuộc. Tôi còn phải bảo vệ Jiyong!

"Nếu nói thứ tao muốn, mày sẽ cho tao?", Tiếng cười lạnh vang lên ngay bên tai kề cận, ghê rợn đến mức kích thích hết thảy mọi tế bào. "Được, vậy thì tao muốn, chính là cái bản mặt đáng hận của mày."

Nói rồi cầm lên tay con dao sắc, nhếch khóe miệng hận thù, ác ý đưa một đường từ trán tôi xuống cổ, rồi nhẹ siết, khiến một mảng máu không thể kìm tràn khắp cần cổ gầy.

"Mày biết không?", Giọng nói lẫn tiếng cười thỏa mãn, "Tao vốn định cho mày một viên đạn, thật nhanh chóng. Nhưng như thế, quá dễ dàng cho mày rồi. Tao muốn, là rạch từng chút, từng chút lên làn da mềm mịn, đến khi khắp người mày đều là thương tích, thập phần xấu xí, khiến không ai có thể nhận ra. Đến khi mày không còn có thể đi gặp anh nữa!", Từng chữ rít gào qua cuống họng, truyền đến bên tai không khác tiếng quái vật bạo tàn.

Dù cố bao nhiêu giữ bình tĩnh, vẫn không thể ngăn tim đập loạn từng cơn. Máu trước, sau cần cổ vẫn chảy ra không nghỉ. Hít một hơi sâu, gắng gom góp chút lí trí cuối cùng. Nếu đã có thể lẻn vào tận nơi gọi, hẳn cũng có thể ra tay với Jiyong rồi. Nhưng không chút đả động đến anh, chẳng lẽ là không có ý muốn hại? Vậy là vì tôi? Nhưng một hồi suy ngẫm, vẫn không nghĩ được bản thân đắc tội với ai. Mấy năm nay, ngày ngày chỉ ở bên Jiyong quấn quýt, bạn bè cũng chỉ là những đứa thâm tình từ xưa, gặp gỡ ai lại càng không thể. Vậy ai có thể khắc sâu thù hận đến nhường này. Chờ đã, "muốn bản mặt mày... muốn rạch mày thập phần xấu xí... để không thể gặp anh...", chẳng có lẽ...

"Mày biết không? Tao yêu anh ấy! Lâu, thật lâu rồi. Trước cả khi giữa đường nhảy ra mày, thằng con trai đê tiện."

"Cuộc sống của tao là để ngắm nhìn anh trên cao đó, chỉ cần một cái liếc mắt gật đầu cũng đủ làm tao vui sướng cả ngày. Muốn nỗ lực hơn nữa, leo lên vị trí cao hơn để có thể cùng anh tiếp xúc...", Đôi mắt mang theo chút mơ màng, như trôi trên đám mây mộng tưởng huyễn huyền.

Nhưng rồi, ngay lập tức quay sang tôi, một đấm thẳng mặt khiến đầu óc không kịp phản ứng, quay cuồng. "Con mẹ nó!", Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt kẻ thất tình thêm vạn phần loạn điên, "Rồi mày xuất hiện. Cuộc sống của tao sụp đổ hoàn toàn. Thằng chó! Lần duy nhất tao thấy anh cười, mày có biết? Là khi tao đang quỳ khuất nhục dưới sàn. Vì cái 80 triệu won đó. Khốn kiếp. Rồi mày gọi đến, anh từ kẻ lãnh khốc bạo tàn bỗng chốc dịu dàng nhu thuận. Là giọng nói vạn phần sủng nịch, là nụ cười ngẩn ngơ, tất cả đó, con mẹ nó, mày có biết làm tao đau đớn đến mức nào."

"Anh. Phải. Là. Của Tao.", Mỗi chữ gằn một hơi, dao trên tay cũng theo đó mà rung động, một chút lại một chút đâm sâu thêm nơi da thịt, dòng máu nóng cứ thế tiếp chảy tràn. Đau đớn nhân đôi, vắt luôn từ tôi chút khí lực cuối cùng, chẳng thể cất nổi một tiếng kêu.

Mùi tanh của máu khắp không gian lưu động. 

Đau. Đau quá...

Xót xa! Giờ thì tôi hiểu được, vết thương anh đang mang, đau đớn đến dường nào. Viên đạn xuyên tim thẳng, chút máu tôi đang mất đi có tính là gì. Thế mà như đã không thể chịu.

Là anh. Vì tôi. Phải chịu cơn đau đó.

Đầu óc nhiễu loạn. Mí mắt cũng nặng dần...

Bỗng, "Đoàng" một tiếng, rúng động cả không gian, kéo ý thức tôi đang muốn tuột đi quay trở lại. Chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy con dao đang siết nơi cần cổ dần buông thõng, rồi "keng" một tiếng, chạm mặt đất đến chói tai. Kinh hoàng ngẩng lên, là gương mặt Hyun Seung đang trừng lên đầy đau đớn, máu tươi từ lúc nào đã thấm ướt khuôn ngực đầy.

Là... súng... Là ai đã cứu tôi...

Trong cơn hoang mang sợ hãi, bên tai bỗng vang lên một giọng nói đầy yêu thương. Là giọng nói bao ngày nay tôi trông ngóng, ấm áp lại pha nhuyễn ngọt ngào.

"Seungri! Ổn rồi, ổn rồi. Anh ở đây rồi!"

Phải không? Là Jiyong? Jiyong của tôi...

Chưa kịp định thần, đã được bao trọn trong lồng ngực. Hương gỗ trầm nháy mắt tràn ngập cả tâm can.

Tôi không mơ...

Là Jiyong của tôi!

"Jiyong... Jiyong...", Anh đã tỉnh! Cuối cùng cũng bên em, trở về... Muốn nói thật nhiều, thật nhiều nữa. Muốn đem hết bao ủy khuất thời gian qua ra kể, muốn hét lên cho anh thấy sự vui mừng. Nhưng âm thanh phát ra được, chỉ 2 tiếng "Jiyong" cứ thế lặp đi lặp lại. 2 tiếng đã khắp sâu vào từng ngăn tâm trí. 2 tiếng đối với tôi là cả cuộc đời.

"Không sao. Không sao. Anh ở đây rồi!", Giọng nói cũng không tránh được run run.

Nước mắt trước đó bị dao sắc kề cận vẫn không hề rơi xuống, giờ không kìm được nữa. Vỡ òa. Từng tiếng, từng tiếng, nấc nghẹn. Thay cho bao hò reo vui sướng. Thay lời nỉ non cho uất nghẹn bấy lâu nay. Thay tâm tư muốn nói 'Em yêu anh. Ngàn vạn lần đừng rời xa em nữa...'

Phải, yêu nhau nhường ấy, tại vì sao còn muốn rời xa? Không có nhau bên cạnh, hai chúng tôi biết sống sót thế nào? Anh yêu tôi, tôi yêu anh còn nhiều hơn thế. Cớ gì lại lựa chọn rời bỏ anh? Rời bỏ anh, chính là chạy trốn, là nhu nhược đầu hàng trước số phận, không phải sao? Yêu nhau, nên vì nhau mà cố gắng, chứ không phải đơn giản bỏ lại, mặc người kia tự sống sót sinh tồn. Yêu nhau, tôi sẽ cùng anh gánh vác. Yêu nhau, tôi sẽ bảo vệ anh.

Phải, cứ coi như tôi ích kỷ. Tôi không thể chọn lựa rời xa anh.

Vậy nên, Jiyong à, ngàn vạn lần đừng rời xa em nữa...

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, nhịp từng nhịp vỗ tấm lưng tôi, cả từng hơi thở, cả tiếng đập trái tim này. Tất cả sao quá đỗi thân thuộc. Tất cả thuộc về anh, tất cả khắc sâu vào tâm khảm.

Yêu thương ngập tràn.

Mùi máu tanh nồng khi nãy biến mất dạng, chỉ còn lại hương gỗ trầm thơm ngát từ riêng anh. Sắc máu đỏ trước tràn ngập trong mắt, giờ cũng bị tôi quẳng ra sau đầu.

Khắp tâm trí giờ chỉ còn bóng hình anh ở đó. Đang giang rộng đôi tay.

Thực an toàn.

Tâm đã an ổn, mí mắt cũng chẳng thể giữ thêm. Tôi lặng yên chìm vào giấc ngủ. Đã quá mệt mỏi.

Nhưng trên môi vẫn không quên nở nụ cười.

-----

- Jiyong's POV -

"Jiyong, dậy rồi? Nhanh ăn cơm nào."

Là tiếng nói em thập phần trong trẻo ngọt ngào. Khóe miệng lại không kìm được mà giương lên đầy ngây ngốc, lặng ngắm con người đang lăng xăng dọn dẹp ở bên kia.

Đã 2 tuần tôi bị giam ở nơi này trong 4 bức tường ngột ngạt. Vết thương trên cổ Seungri cũng đã chóng lành.

Phải, hết thảy đều đã qua.

Hôm đó, khi tỉnh lại, từng sự việc cứ đua nhau tiếp diễn, khiến cơ thể chưa kịp khởi động đã vội quay cuồng. Ả Hyuna dám cả gan vào đây ám sát. Còn có, đáng hận hơn nữa, kẻ khốn kiếp tên Hyun Seung còn động cả vào người tôi yêu thương. Khi ấy, nhờ Youngbae dìu được đến nhà xe, đập vào mắt tôi là hình ảnh thân thể em ngày càng suy yếu, màu máu đỏ chói mắt thấm ướt tà áo thuần. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Trái tim quặn lại, là đau, là thương, là hận. Cơn giận không tài nào khống chế, bất chấp tất cả, nhắm một viên đạn thẳng kẻ không biết điều.

Chạy đến bên, nhìn mặt em trắng bệch, nhìn mắt em từng dòng lệ tuôn trào, trái tim tôi tưởng như bị bóp nghẹt.

Không thở nổi.

Em lại vì tôi mà gặp nguy hiểm. Kwon Jiyong gì chứ, G-Dragon gì chứ. Nực cười! Tất cả chỉ là ảo vọng hư danh. Ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ, lấy đâu ra tư cách tự nhận là thủ lĩnh bốn phương.

Tưởng một lần là đã đủ, ngờ đâu cứ liên tiếp khiến em chịu tổn thương. Em đau, tôi còn khổ sở hơn gấp vạn. Biết chịu đựng thế nào...

Em có hận tôi không? Hết lần này đến lần khác đẩy em vào vòng nguy hiểm. Em... chán ghét tôi rồi. Không, không, tôi không muốn tin. Nhưng chỉ sợ, sau khi tỉnh dậy, em không còn muốn ở bên kẻ vô dụng này nữa.

Rời khỏi tôi, liệu em sau này sẽ được sống những ngày an ổn yên vui...?

Ngày hôm đó vận động quá mạnh, lại động đến miệng vết thương. Việc điều trị mới do đó mà kéo dài. 2 tuần này, em vẫn luôn ở bên tôi túc trực. Em nói em xin tạm nghỉ học, em bảo tôi cứ an dưỡng yên tâm. Phải, em còn cả việc học em thập phần coi trọng, những người bạn thân thiết, những việc em muốn làm. Tôi lại cứ mãi giữ chặt em ở bên. Giống như trói buộc... Có phải, em ngột ngạt lắm? Có phải, em rất chán ghét tôi? Có phải, em đang chờ tôi nhanh khỏi bệnh, rồi một ngày sẽ bỏ thẳng đi...?

"Đồ ăn em tự nấu đấy, nên phải ăn hết nha. Nào, há miệng~", Vẫn là giọng em lôi tôi trở lại, kéo tôi khỏi cơn đau đớn ngẩn người.

Mở thật to đôi mắt ngắm nhìn gương mặt em đang kề cận. Gương mặt đẹp đẽ tôi nguyện ngắm mãi không thôi. Hàng lông mi cong vút ấy, cái miệng cười cong cong, mái tóc em thập phần mềm mại. Cả giọng nói em trong trẻo, cả con người em tốt đẹp vạn phần.

Tất cả, tất cả... Tôi luyến tiếc.

Coi em như cả sinh mệnh, tôi sao nỡ để em mãi rời xa. Không có em, tôi sau này từng ngày làm sao sống? Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy nơi ngực trái từng cơn buốt nhói, tưởng như vết thương lại lần nữa bung ra. Nhưng là, ở bên tôi em đâu được hạnh phúc? Là tôi đang giúp em một cuộc sống vẹn toàn. Phải không...?

"Bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện. Thủ tục Youngbae hyung đã xử lý xong hết rồi. Thế nào, có vui không? Em nói cho anh biết, về nhà rồi vẫn phải nghe lời em, ăn uống nghỉ ngơi cho điều độ. Không cho anh làm việc nữa. Cứ để hết cho TOP, Youngbae hyung.", Em cười, cong cong khóe mắt, như vầng trăng treo trên tấm thảm nhung lung linh ngàn sao sáng, làm tim tôi trật một nhịp ngẩn ngơ.

"Làm sao thế? Sao mấy ngày nay cứ đần mặt ra thế? Còn khó chịu chỗ nào không?"

Lắc lắc đầu, tôi ho khan một tiếng, che giấu bao tâm sự trong tim.

"Không có gì đâu. Là mải mê ngắm em quá, đến nỗi quên luôn việc nuốt cơm."

Đánh nhẹ vai tôi một cái, tiếng cười em trong trẻo tràn ngập không gian.

Vì nụ cười ấy... Được, tôi đã hạ quyết tâm.

-----

"Aaa, về nhà rồi! Jiyong, Jiyong, thích không nào?", Đỡ tôi ngồi vào ghế salon cẩn thận, miệng vẫn không ngừng cảm thán ngân nga. Lại lon ton chạy đi kéo rèm, thông gió. Quay trái cất hành lý, quay phải giặt khăn lau mặt cho tôi.

Bật cười. Cứ qua qua lại lại, thật y chang con lật đật mà.

Là con lật đật dễ thương nhất thế gian.

Em quay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi vô thức cứ thế ngắm nhìn theo. Nhìn dáng lưng ấy, nhìn khuôn mặt ấy. Để mà ghi nhớ, khắc sâu... Phải chăng là lần cuối cùng được nhìn ngắm...?

Hai người ngồi kề nhau bên mâm cơm dinh dưỡng, em đã cẩn thận nghiên cứu mà nấu cho tôi.

"A~~ Há miệng ra nào~", Giọng điệu nhão nhoẹt như dỗ trẻ.

Cười khổ, từ lúc nào mà tôi biến thành tiểu hài tử thế này? Nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, sảng khoải tận hưởng nơi em bao ôn nhu dịu dàng.

Là một buổi tối trong lành ấm áp, dựa vai nhau xem bộ phim cổ tự đời nào. Hai đôi tay gắt gao nắm chặt. Như sợ chỉ vừa rời mắt khỏi, bóng dáng người kia đã chẳng còn.

Từng giây, từng phút kéo đi sao nhanh thế. Tôi chỉ ước thời gian ngừng lại ở khắc này, cho 2 thân ảnh mãi ấm áp dựa vào nhau. Nhưng không được, tôi đã quyết tâm. Phải, vì em mà. Là vì em mà đớn đau quyết định.

"Seungri?", Ôm lấy em trong vòng tay ấm, giọng nói chưa bắt đầu đã có chút run run.

"Uhm?"

"Đã 5 năm rồi nhỉ... Em bên anh đã 5 năm có lẻ. Là 5 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh."

"Sao tự nhiên sến súa thế này.", Em khúc khích cười, "Ừm, 5 năm, em cũng hạnh phúc nhất."

"Em nhớ chứ? Em vẫn luôn than phiền anh cái tính độc chiếm, không chịu cho em một ngày an ổn với bạn bè. Anh thì bất chấp, bỏ hết ngoài tai, chỉ khư khư giữ em lại một chỗ.", Tiếng em cười nhẹ vang trong đêm tối, lại nũng nịu cọ cọ vào ngực tôi. "Nhưng, anh phát hiện, anh sai rồi..."

Giọng nói thập phần yếu đuối, không chút nào giống Kwon Jiyong bá đạo thường ngày. Em ngạc nhiên từ lồng ngực tôi ngẩng dậy, nhưng tôi một chút cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt em. Chỉ dám hướng về phía kia xa xăm vô tận, qua cửa sổ như muốn hòa cùng bầu trời u ám bên ngoài. Một vệt bất an, lại một tia đau thương không thể che dấu. Tôi chỉ có thể cố gắng, để giọng nói không rung động vỡ òa.

"Bên anh, em chắc hẳn mệt mỏi. Bao việc em muốn, bao dự định em làm, cứ thế bị anh vô lý chiếm mất đi..."

Seungri định mở miệng, nhưng tôi đã kịp đặt ngón tay lên đôi môi mỏng, chiều chuộng vuốt ve, tay còn lại vẫn từng nhịp xoa lưng em tựa trấn an, an ủi. Tôi không muốn em vì nghĩa tình mà cắn răng chịu đựng, chưa kịp nghĩ đã ngu ngốc lựa chọn ở bên tôi.

"Anh yêu em, muốn bên em từng giờ từng khắc. Nhưng, ích kỷ bên em, tức là đặt em vào biết bao vòng nguy hiểm. Vụ việc vừa rồi, em thấy đấy. Anh... anh vô dụng, không bảo vệ nổi em. Anh... Em phải được sống cuộc sống mà em mong muốn. Anh không có quyền bắt ép em. Anh... Chúng ta... Chia ta..."

Lời chưa kịp nói ra hết, đã bị một đôi môi mềm mại áp lên. Chút ngọt đầu môi, xen lẫn làn nước mắt không biết đã tự bao giờ lăn xuống. Đắng.

Nụ hôn vội vã, như muốn ngăn chặn, như muốn chạy trốn khỏi từng câu chữ đang chực vỡ òa.

Nước mắt mặn, là của tôi, cũng là của em nữa.

"Anh nói cái gì thế? Jiyong, Jiyong, anh bị làm sao? Sao anh... Anh đuổi em đi?", Giọng em lạc đi trong tiếng nấc, trong bất ngờ không thể tin, cứa tim tôi ngổn ngang trăm mảnh.

"Không phải. Anh yêu em. Anh yêu em, nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa. Anh..."

"Dừng lại! Đừng lấy đó làm lí do.", Em mạnh mẽ kéo mặt tôi, nhìn thẳng sâu vào trong đôi mắt, "Em yêu anh, anh cũng biết? Yêu nhau, là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đâu phải chỉ ở bên nhau lúc sung sướng, còn khi hoạn nạn lại ích kỷ mà bỏ đi. Anh coi em là loại người như vậy?"

"Không. Không. Anh...", Ý em đến quá bất ngờ, khiến tôi hoang mang chẳng kịp phản ứng.

"Vậy thì cần gì phải nghĩ nữa. Em nguyện ý bên anh, bên anh mọi ngày mọi tháng, cho đến khi 2 đứa bạc cả đầu cả tóc. Bên anh những ngày bình yên, hay cả những lúc hiểm nguy kề cận. Anh... anh còn dám đuổi em đi?"

Tiếng em khóc đã chẳng thể khống chế, vang vọng trong đêm tối tịch mịch thê lương. Nấc nghẹn. Xát vào vết thương vẫn chưa kịp lành nơi ngực trái thêm rỉ máu.

Tôi sai rồi. Sai rồi. Là tôi chưa hiểu đủ em. Tôi đánh giá thấp tình yêu thiêng liêng em dành cho riêng tôi đó. Tôi ngu ngốc, chỉ mải lo lắng bất an. Ích kỷ nói là nghĩ cho em đấy, thực ra chẳng phải chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát thân. Là tôi ngu ngốc. Ngu ngốc quá, làm nước mắt em rơi. Làm tôi cũng đau đến không thở nổi.

"Em xin lỗi, xin lỗi... Xin anh... anh... đừng... đừng bỏ em đi... đừng..."

Đau xót ôm chầm em chặt trong lồng ngực, như muốn khắc luôn bóng hình em vào thân thể gầy. Hai lồng ngực áp sát, muốn em cảm nhận được tiếng trái tim tôi. Em nghe thấy không? Hai trái tim ta đang cùng chung nhịp đập.

Phải, biết tìm đâu trên thế gian, một người có thể cùng hòa chung nhịp sống. Thế mà lại ngây dại suýt chút nữa đánh rơi. Thật đáng chết. Kẻ ngu ngốc này.

"Không, không. Là anh phải xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh nói bậy rồi. Không bao giờ... không bao giờ rời xa em."

"Không... không bao giờ được nói những lời thế này nữa..."

"Không. Tuyệt đối không bao giờ."

Đau lòng đưa tay lau đi dòng nước mắt, hai mắt em vì tôi đã đỏ ửng thực đáng thương.

"Ngu ngốc."

"Đúng, đúng. Là anh ngốc, là một tên ngu ngốc không kém không hơn.", Nhẹ hôn một cái, rồi lại một cái lên vầng trán em thanh tú, mong truyền chút hơi ấm đến bên em, mong em cảm nhận được từ tôi tình yêu mãnh liệt, mong em tha thứ cho kẻ ích kỷ này.

"Ngu ngốc... Nhưng dù ngu ngốc, em vẫn yêu anh.", Trong tiếng nấc hòa theo âm thanh cười nhẹ bẫng, trong trẻo đến soi sáng cả bầu trời không sao.

"Anh còn yêu em nhiều hơn thế.", Vẫn ôm em thật chặt, vẫn từng nhịp dỗ tấm lưng em gầy.

Cùng nhau chung nhịp thở, nắm tay nhau vào giấc mộng 'mãi mãi chẳng xa rời'.


-----------------------

P/s: *tung bông* 2 bạn đã về chung 1 chỗ.

Thế đó, dù có chuyện gì thì vẫn mãi ở bên nhau thôi. Muốn tách ra nhưng đâu có được =)))

Ngược chán chưa nhỉ, lại quay về hường phấn sến sụa nhé. Hay thích angst tiếp. Nói đi, tôi chiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com