Chapter 1 - " Anh ta nổi tiếng lắm đấy"
Và đơn giản là cuộc sống không hề có nếu như,
Định mệnh đã an bày, chúng ta là của nhau...
.
.
.
.
.
Giữa tiếc trời lạnh buốt ngày đầu đông, trên một chuyến xe bus đang hướng đến trường trung học cấp 3 của thành phố Seoul, Seunghyun ( hay còn gọi là Seungri ) lắc lư tựa người vào cửa số vắt đầy hơi lạnh, cậu khẽ rùng mình:
- " Vào đông rồi", nhẹ nhàng kéo mở cánh cửa sổ xe bus, cậu hít 1 hơi dài, cậu yêu thích cái lạnh của mùa đông, khẽ cười, có lẻ không ai có thể yêu thích cái lạnh của mùa đông như cậu, dễ hiểu mà. Seungri năm nay đã lớp 11 rồi, còn 1 năm nữa là bước vào cuối cấp 3, nhiều thứ phải lo lắm rồi đây. Cuộc sống không mấy ưu ái cậu; nhưng không sao, cậu không phải là người dễ bỏ cuộc, cậu không thể phụ lòng mẹ cậu, người đã khó nhọc nuôi cậu đến từng này tuổi.
Buổi sáng cậu vẫn là cậu học sinh 17 tuổi, tươi tắn đến trường với 1 nguồn năng lượng mà hình như chính cậu cũng không hiểu ở đâu ra; tan học cậu phải chạy ngay đến quán thịt nướng của bác Park để làm thêm, công việc không mấy dễ dàng cho nên tiền lương cũng khá khẩm lắm, hoặc so với cậu thì nó thật sự rất đáng để cố gắng, đến 10h thì cậu phải về trông coi cửa tiệm tiện lợi của mẹ cậu đến 2h sáng. Nói về gia đình cậu, bố cậu mất trong 1 tai nạn giao thông, lúc đó cậu mới 5 tuổi, cả gia đình đang trên đường về đảo Jeju thăm ông bà nội, tai nạn xảy ra, họ đã tuyệt tình đuổi cả 2 mẹ con cậu ra đường, cậu còn nhớ rất rõ họ gọi cả 2 người là đồ xui xẻo, kẻ không may. Mẹ cậu 1 mình ôm đứa con trai trở về Seoul, mất đi nguồn thu nhập chính trong gia đình, mẹ cậu đã phải vất vả nặng nhọc làm thêm nhiều công việc 1 lúc mới dành dùm mở được 1 cửa tiệm tiện lợi và nuôi lớn cậu đến bây giờ. Seungri nhận thức được khó khăn của mẹ nên cậu đã tự đi làm thêm và nhận làm giúp mẹ buổi tối, sẵn để mẹ có thể nghỉ ngơi cậu cũng dành thời gian vắng khách để học bài cho ngày hôm sau, tiện cả đôi đường.
Xoay xoay người rồi bấm chuông xin xuống bus, Seungri khẽ mỉm cười tự nhủ, " Cố lên ". Hôm nay sân trường nhộn nhịp xôn xao thật, có gì đó khiến cho tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về 1 phía như đang trông chờ 1 thứ gì đó kỳ lạ xảy ra. Seungri nhàn nhã leo từng bước lên cái cầu thang dài dẫn vào trong:
-"Yah Seungri, nhanh lên vào đây" một cậu trai toét miệng cười chả thấy tổ quốc đâu, vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với cậu, đây là Daesung, Daesungie của cậu đấy, 2 người là hàng xóm từ nhỏ tới giờ, cùng tuổi lại ở gần nhau nên mặc định họ thân nhau như anh em trong nhà.
- " Có chuyện gì thế? Đánh nhau nữa à?" Seungri vương vương người cố chen vào chỗ Daesung.
- " Cậu biết đàn anh đó không?" Daesung vừa nói vừa chỉ chỉ vào 1 cậu trai có dáng người không được gọi là quá to con nhưng rất ưa nhìn.
Seungri lơ đãng đánh giá , "hmm... dáng người cao nhưng không to, cứng cáp nhưng không quá đồ sộ, khá vững chắc và cân đối, cảm gíac khiến người khác thấy an toàn và có thể dựa dẫm.", tự cười bản thân suy nghĩ nhiều, cậu hỏi Daesung khi cậu ấy đang liên tục tweet cái gì đấy trên twitter:
- " Anh ta là ai? Học sinh mới à?"
- " Tớ có thể nói cậu là người duy nhất ở Hàn Quốc có thể không biết gì về anh ta đây, anh ta người mẫu teen đang rất nổi tiếng, bố là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Kwon thị, mẹ là nữ diễn viên - nhà sản xuất phim cực kỳ nổi tiếng đấy, Kwon Jiyong đấy! Thật không ngờ anh ấy lại chuyển đến trường mình...."
Seungri nhìn kỹ người con trai đang đứng giữa sân trường kia trong khi Daesung thì cứ luyên thuyên mãi không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com