Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - "Ngại chết đi được!"

- " Cậu ấy là người của tôi!" Jiyong chỉ bỏ lại câu nói đó rồi xoay người lên xe bỏ đi.
Mino thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện của Jiyong, là cậu ta, cậu ta trở về từ khi nào thế. Mino và Jiyong từ nhỏ rất thân, ba của Jiyong là chủ của ba anh cho nên có thể nói Mino là bạn thân duy nhất lúc nhỏ của Jiyong. Có lần Mino và Jiyong xô xác đánh nhau với bạn học, thấy Jiyong bị cậu bạn béo kia đẩy ngã, Mino đã không cần suy nghĩ lao tới đẩy té luôn cậu béo, sau đó thì 2 thằng nhóc bị cậu béo đánh te tua. Kwon Jiyong không cần suy nghĩ lập tức bắt nhốt Mino ở nhà mình cả tuần lễ để chờ vết thương hồi phục. Vì rất nhiều sự kiện sau đó xảy ra, Mino và Jiyong trở nên càng thân thiết, họ như 2 anh em trong nhà, bố mẹ Jiyong không quan tâm đến anh nên cũng không mảy may để ý đến việc con trai mình quá thân thiết đến ỷ lại vào Mino. Hai người cứ cùng nhau lớn lên, cùng nhau sang Mỹ du học rồi cùng kết thân với YongBae, họ đã quen với việc có đối phương bên cạnh cho đến 5 năm trước, Mino đột ngột bị đem về Hàn mà chính anh cũng không hiểu vì sao, sau đó mất hết liên lạc với Jiyong; cũng là lúc cả hai đã bắt đầu thay đổi.

Trở về Hàn Quốc, Mino được ba anh sắp xếp cho tiếp tục học ở trường cấp 3 Seoul, cũng tại nơi đó anh gặp Seungri, cậu nhóc vui vẻ hoạt bát có nụ cười chói sáng, đó là lúc Mino hiểu rằng, anh chính là thích Seungri! Nụ cười của Seungri có thể đem Mino từ hố sâu vực thẳm đến thiên đường, hay chỉ cần thấy Seungri u sầu ủ rủ chạy thục mạng ở chỗ làm cũng có thể vức Mino xuống lại hố sâu hụt hẫn. Anh cứ thế, nhẹ nhàng ở phía sau, âm thầm lo lắng quan tâm, lẳng lặng tìm hiểu về Seungri. Để có cơ hội ở bên cạnh Seungri, anh xin vào làm ở quán của bác Park. Mua 1 chiếc xe đạp để tiện đi lại, cũng một phần không muốn bác Park thấy anh có chút điều kiện mà không cho anh vào làm. Nói thẳng ra thì Mino chịu chui vào quán ăn nhỏ này làm cũng vì Seungri, cái hôm anh thấy cậu nhóc ấy, 2 tay che đầu bán sống bán chết chạy đến trạm xe bus giữa trời mưa chỉ để kịp chuyến xe đến chỗ làm, thì anh đã xác định, anh sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị ức hiếp. Cứ thế anh đã làm cùng cậu gần 1 năm rồi, chỉ lặng lẽ ở bên, âm thầm yêu thích. Năm đó sau khi mất liên lạc với Jiyong, Mino cũng gần như thay đổi, anh không còn vui vẻ như trước, cho đến khi Seungri xuất hiện mới đem Mino từ một cậu trai lạnh lùng khó gần trở về với chính anh của nhiều năm trước. Nếu như thật sự lần này phải đối đầu với Jiyong để giành lấy Seungri, Mino cũng sẽ không vì tình bạn năm xưa mà đánh mất cậu.
.
Jiyong sau khi buông ra 1 lời cánh cáo thì cũng trở về nhà, lúc nãy chỉ vì muốn đảm bảo cậu nhóc của anh an toàn về nhà, anh đã lôi YongBae đang làm trò ở cái bar quen thuộc ra xe rồi 1 mạch chạy tới đây. Tất cả từ phục vụ bàn cho đến quản lý quán đã được 1 phen hoảng loạn chỉ vì Kwon thiếu gia đòi bỏ về trước 12h đêm, trừ khi có ai đã chọc giận anh ta, nếu không làm gì có chuyện anh ta bỏ đi như vậy chứ. Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu rằng, Kwon thiếu gia hôm nay bỏ dỡ cuộc chơi chỉ vì 1 cậu nhóc, vì Seungri mà anh đã bắt đầu thay đổi, anh biết lo lắng thật rồi. Có điều anh không thề ngờ được, lần này anh lại đụng trúng Mino, lần gặp mặt này thật sự làm anh khá bất ngờ. Tuy biết chắc rằng khi trở về Hàn Quốc anh nhất định sẽ gặp lại cậu ta nhưng có lẻ hôm nay là hơi vội, Jiyong sau khi gặp lại Mino thì có vẻ hơi thất thần, khiến cho Yongbae ngồi bên cạnh chỉ có thể lắc đầu, số của cậu bạn thân này cứ sao sao ý:
- " Ổn chứ Jiyong?"
- " À! Ừ! Lúc nãy..."
- " Thấy rồi, cậu không phải đã nhìn trúng cậu nhóc lớp dưới sao? Chả lẽ..." Yongbae hiểu rõ từng gúc mắc trong lòng cậu bạn thân.
- " Không hẳn là vậy, tôi chỉ có chút bất ngờ khi gặp cậu ta như thế này!"
Lắc đầu nhìn cậu bạn thân không sợ trời đất, Yongbae chỉ biết thở dài. Tình cảm là thế đấy, đã động tâm thì sẽ rất khó để giữ vững bản thân nữa, "One is the biggest number in the world", chỉ mong có một người bên cạnh chia sẻ chứ không hi vọng có cả tá người thừa. Trên cả đoạn đường về nhà, Jiyong chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, Mino là người đã đánh thức hướng tính của anh, còn Seungri lại đem tới cho anh cái cảm giác bình yên pha lẫn chút chiễm hữu. Nghĩ đến Seungri, Jiyong liền không nhịn được nghĩ về chuyện xảy ra ban sáng, bất giác mỉm cười, nụ cười này của anh YongBae đã lâu lắm rồi không còn thấy nữa, chắc cũng là từ 5 năm trước.

*

Hôm nay Jiyong nhất quyết sẽ lấy bằng được số điện thoại của Seungri, cả đêm qua anh đã trằn trọc suốt chỉ vì nghĩ tới cậu. Jiyong thức dậy từ rất sớm, quần áo chỉnh tề, cái dáng vẻ cực kỳ điển trai đang vừa lái xe vừa càu nhàu vì YongBae khiến anh muộn giờ học đến nơi rồi!

Sáng hôm nay, Seungri ra đường với đôi quần thâm mắt to tướng đen kịn, đến cả Daesung còn phải hoảng lên vì lo lắng

- "Không có sao đâu mà, tại đêm qua mình không ngủ được thôi!" Seungri ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng trấn an Daesung; kỳ lạ thật người mất ngủ là cậu, người đang khổ gần chết cũng là cậu, thế mà nhìn Daesung như đang sắp khóc đến nơi rồi kìa. Seungri dỡ khóc dỡ cười ngồi bên cạnh huyên thuyên để Daesung biết rằng tuy mắt cậu giống hệt con gấu trúc bông ở nhà nhưng cậu vẫn ổn.

Xa xa ở một góc sân trường chính là Kwon Jiyong, anh ngắm cậu từ khoảng cách rất xa, nhìn cậu đang vui cười anh cũng bất giác treo lên môi một nụ cười, bọn con gái gần đấy chết hết rồi, Yongbae nhìn bạn mình như thế lại thấy buồn cười
- " Đừng cười ngu nữa, đến đó hỏi người ta số điện thoại đi!" Yongbae tốt bụng nhắc khéo cậu bạn thân, vậy mà tên Jiyong còn quay qua lườm cháy mặt hắn, lại còn ngại ngùng cơ đấy.
Jiyong dự định chờ đến lúc ăn trưa sẽ tìm cậu nhưng hình như ông trời đang muốn thúc đẩy sự chậm chạp của anh, đang lửng thửng đi từ lớp học xuống anh bất ngờ gặp cậu, vội kéo tay cậu sang 1 góc, bây giờ là giữa giờ học, anh cũng không nghĩ sẽ gặp cậu nhóc ở đây
- " Sao vậy ạ?" Seungri có hơi bối rối khi gặp phải anh, "trời ạ chỉ là đi lấy chút đồ dùm thầy giáo, sao lại thế này chứ" cậu khóc ròng thống khổ trong lòng
- " Đưa tôi số điện thoại của em" Jiyong hồi hộp đưa ra đề nghị
- " Em ... em chưa sẵn sàng, hôm khác nhé!" Seungri đỏ mặt lắp bắp nói, rồi vội vàng đi nhanh!
Ngại chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com