Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Ở bên anh nhé

" Kế hoạch này có hơi mạo hiểm, ngộ nhớ hắn chẳng quan tâm thì sao?"

" Hắn có thể không, nhưng V.I chắc chắn có"

Rose cất usb vào túi, quay người ra cửa, không quên đưa tay chào ngài cục trưởng hiện vẫn chưa hoàn hồn nổi.

" Đáng sợ thật..."

___________

Young Bae rón rén từng bước, khẽ mở phòng Ji Yong, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho màn ôm ấp nhau ngủ không mảnh vải che thân nên tinh thần khá vững. Dòm bên phải, dòm bên trái, dưới gầm giường, trong tủ, không có gì hết.

" Hmm..."

Khẽ thở dài định ra ngoài thì tim như muốn nổ bùm một phát. Hai con người trên giường lúc nãy còn say sưa, nay đã mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

" Ồ, chào buổi sáng"

" Tính quay lén đem đi tố cáo bạn bè hử?"

Ji Yong mò mẫm trên giường, moi ra được hai cái sơ mi một trắng một hồng nhăn nheo, rúm ró.

" Phải, tao đã có đủ bằng chứng để kết tội tụi bay"

" Cơm sáng xong chưa?"

Young Bae cáu bẳn ra mặt, nhà có không ở, suốt ngày dính đít ở đây.

" Còn đòi ăn?! Tao là người hầu của tụi bay..."

" Úi Honey, mùi trứng chiên ~"

Ji Yong hí hửng nhấc bổng Seungri lên phi ra ngoài, chân cậu vẫn chưa ổn định. Không quên quay lại mỉm cười từ thiện.

" Video quay lén mày ngủ chảy dãi, tao gửi cảnh sát rồi, tìm chi cho mất công"

Đến lúc máu dồn lên não cũng là lúc Daesung từ bên ngoài hú ầm lên vụ Young Bae được lên tivi. Hẳn chương trình thời sự buổi sáng. Choi Seung Hyun cười ha hả chỉ trỏ như thể đây đúng là trò đùa của thế kỉ. Bản tin được chuyển sang phần tiếp theo, video quay lại từng lệnh truy nã của từng người rồi dừng lại ở hình Ji Yong, phía còn lại của màn hình là hình quay lại từ bữa tiệc cuối năm của Kwon gia.

" Được biết thêm thông tin tên thật của G-Dragon là Kwon Ji Yong, phía FBI nghi ngờ có liên quan tới vụ thảm sát của gia tộc Kwon 12 năm về trước..."

Ji Yong dùng ánh mắt lạnh lẽo cùng cực nhìn lên màn hình, ảnh chụp lại hiện trường vụ án tưởng như đã rơi vào dĩ vãng lần lượt được tua chậm lại, kéo mảnh kí ức bị vùi sâu đó hiện lên rõ rệt.

" Ji..."

" Huỷ đi"

Hắn nói với tông giọng trầm hẳn xuống, nắm tay Seungri kéo ra ngoài, cậu khập khiễng theo sau. Ánh mắt còn liếc nhìn lại Choi Seung Hyun, gã không nói gì, chỉ gật nhẹ. Young Bae rút điện thoại soạn một đoạn văn bản ngắn tới cái tên Mino.

Đốt toàn bộ...
__________

Ji Yong để Seungri vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi cứ như vậy lặng người đi, xe cũng không khởi động.

" Oppa...?"

" Em...dù có chuyện gì, cũng phải ở bên anh"

" Vâng, vẫn luôn thế mà"

Ji Yong gục đầu vào hõm vai Seungri, cậu cảm tưởng như hắn sắp khóc, nhưng chắc chắn sẽ không.

" Lúc đó, trước mắt chỉ là một màu đen thẳm. Từ bầu trời tới mặt đất. Ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại giấc mơ hệt như thế, nó dày vò anh..."

" Em ở đây"

Tay Ji Yong đang giữ lấy dây an toàn chợt run nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt đẹp tựa thiên thần, hắn cảm tưởng như có một đôi cánh trắng muốt đang bao trọn hắn. Trước kia chính tay hắn đã xé toạc nó, nhuộm đỏ đôi cánh trắng đẹp đẽ bằng máu và bóng tối.

Đắm chìm theo bản giao hưởng của thánh ca, rồi dần huỷ hoại nó. Chính tay hắn, đã tạo ra Tử Thần. Một bản sao hoàn hảo của chính Kwon Ji Yong.

" Em có sợ anh không, Honey"

Cậu, đã từng là con người, một con người đúng nghĩa, đi học, đi làm, sống một cuộc đời mà đáng lẽ ra là của cậu. Còn hắn, sinh ra đã được mặc định là thứ quái vật, đứa con trai của Quỷ Dữ. Seungri là thiên thần nơi ánh sáng luôn rọi tới, hắn là ác quỷ của nơi tối tăm.

" Anh đã kéo em vào cái thánh đường chết chóc này"

Thế giới này luôn tồn tại sự đối lập, nhưng khác biệt sẽ khiến mọi thứ cùng tồn tại. Nếu không có gặp gỡ, sẽ không có hiện tại hay tương lai.

" Là em tự theo anh, từ đêm gặp anh trong con hẻm đó, em..."

Ji Yong chớp mắt để che đi ánh cười, nhưng nó vẫn hiện lên rõ rệt.

" Em theo dõi anh?"

" Vâng, tại..."

" Hiếm có người theo dõi mà anh không biết lắm"

" Thế anh biết à?"

" Không"

Hắn phụt cười, cậu khác người, cậu đáng yêu, nên chưa lúc nào khiến hắn nhàm chán, hay thất vọng.

" Anh đọc truyện ấy, có câu gì mà, không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều là tất nhiên..."

Liệu có đúng thế không?

" Nên em xuất hiện trong đời anh, là tất nhiên đúng không?"

" Không đúng em cũng sẽ làm cho đúng"

Ji Yong nhéo mạnh má Seungri khiến cậu giãy nảy lên.

" Đau quá!! Trong phim họ ẩn nhẹ trán cơ mà!!"

" Không, họ đè nhau ra luôn"

" Làm gì có!!"

Quên hết đường về cũng không sao khi ngay từ đầu ta đã chẳng có nơi để quay lại. Nên ánh sáng duy nhất này, từ lâu hắn đã có ý định phải giữ lấy, thật chặt. Để không ai có thể cướp cậu đi, không một ai có thể đụng tới báu vật của hắn.
Nhưng điều Ji Yong sợ nhất, chính là để Seungri tự do, biến mất khỏi vùng trời của hắn, vĩnh viễn không quay lại nơi này nữa. Ji Yong có thể chấp nhận đứng sau Seungri, dọn dẹp mọi tàn cuộc. Hắn cũng có thể chấp nhận Seungri ghét hắn, hận hắn, hoặc thậm chí, giết hắn vì đã huỷ hoại cuộc đời cậu. Chỉ duy nhất cậu phải ở trong tầm mắt của hắn, nếu cậu rời đi, một lần nữa. Ji Yong không biết bản thân sẽ làm những chuyện điên rồ thế nào nữa.

" Hứa với anh, ở bên anh nhé?"

" Vâng"

Hắn biết làm trò móc ngoéo tay trẻ con này thật không hợp với hắn chút nào, nhưng ở với cậu nhóc không chịu lớn như vậy, những thói quen đơn giản đó cũng dần được hình thành. Và ít ra nó giúp tâm trạng hắn tốt hơn được phần nào. Bàn tay trải đầy vết chai sạn của hắn lần theo mép áo, chui vào bên trong, vuốt ve phần da thịt ở trên lưng cậu. Ji Yong nhớ rằng lưng của người yêu hắn đã từng rất nhẵn nhụi, trắng ngần và xinh đẹp hơn cả nữ giới. Thế nhưng hiện tại, làn da dưới bàn tay của hắn có dấu tích của những vết sẹo, vết thương sâu hoắm mà có nhiều cái còn chưa lành hẳn, được băng lại kín mít. Đáng ghét, từ lúc nào mà cơ thể cậu lại trở nên như thế, rồi đến một ngày nó không còn chống cự được nữa thì hắn biết phải làm sao.

" Oppa, đừng sờ nữa..."

" Không sao, honey, em vẫn rất đẹp"

" Em không bảo em xấu"

Hắn cười ôn nhu vò mái tóc trắng của cậu, vẫn luôn như thế, dường như đã dành hết yêu thương cả cuộc đời cho người này. Seungri hiểu rõ hắn chiều chuộng cậu, yêu cậu cuồng dại đến nhường nào nên cũng hết mình đáp trả. Đem cả tính mạng dâng cho Kwon Ji Yong. Vì vốn dĩ nếu không có ngày hôm đó, nếu hắn không đem thứ thuốc quỷ dị tới đòi lại mạng cho cậu thì có lẽ giờ này, Lee Seung Hyun đã là cái tên được cúng đến mấy lần trên bàn thờ. Nếu hiểu đơn giản hơn, chẳng phải đền ơn, cũng chẳng phải nghĩa vụ gì, chỉ đơn giản là, cậu yêu hắn.

" À, hôm nay, đến một nơi với anh"

Ji Yong khởi động xe, quẹo tay lái ra khỏi gara vừa đưa tay mở nhạc.

" Hôm qua Mino nói cần anh qua xem giấy tờ gì mà?"

" Kệ nó, để Young Bae xử lí đi. Hôm nay đặc biệt"

Ji Yong dừng xe lại trước một khu nhà cũ kĩ, đen thui, có lẽ đã bị thiêu rụi từ lâu. Bên trong thoát ra toàn bộ là mùi ám muội. Seungri hơi nhăn mặt, mùi máu tanh tưởi vẫn phảng phất đâu đó quanh đây.

" Yongie, đây là...?"

" Mồ chôn xác Kwon gia"

Ji Yong dừng ở khoảng vườn phía sau nhà, chỗ sát bụi gai khô rạm vắt ngang dãy hàng rào sắt gỉ sét. Seungri có thể thấy được đó là ngôi mộ được rong rêu phủ đầy, giống như đã từ lâu lắm rồi không có người đặt chân đến. Cả căn nhà cổ kính tàn lụi sau một trận hoả hoạn điên cuồng, buồn và ảm đạm. Có ai ngờ rằng trước kia, tại nơi này là cả một đại gia tộc gần trăm người sinh sống, rồi sau một ngọn lửa và nỗ lực của đội cứu hoả mấy ngày liền, cuối cùng chỉ còn xác đất hoang sơ cằn cỗi, xói mòn một khoảng không lớn âm ỉ, và chẳng để lại vết tích gì ngoại trừ mảnh đất đen xám trống trải.

" Honey, đây là...mẹ anh"

Seungri nhìn Ji Yong phủi đống bụi bám đầy trên ngôi mộ, trên đó là hình ảnh người phụ nữ đẹp đến độ không tưởng, tròng mắt màu xanh sapphire ngời sáng và mái tóc đen bay hoà với gió. Tưởng tượng như vậy giống như một người phụ nữ bình thường, nếu như trên ngôi mộ không dán đầy phong ấn và khắc lên những lời nguyền rủa. Chỗ khắc thông tin trên bia mộ, chỉ độc một chữ Evil. Seungri cúi người ngồi xuống cạnh Ji Yong, lướt nhẹ ngón tay trên tấm hình cũ nát.

" Chào cô, cháu là người yêu Ji Yong. Là, Seungri ạ"

Ji Yong mỉm cười, thở hắt ra nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất.

" Đúng là nếu tới đây cùng em cảm giác vẫn khác hơn"

" Lần cuối anh tới đây là khi nào?"

" Hmm, năm năm trước, cùng...Jang Hyun Seung"

Seungri có vẻ cũng không còn ngạc nhiên gì nhiều, chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh.

" Đẹp thật, tại sao họ lại gọi bà ấy như thế?"

Seungri lại nhớ về Choi Seung Hyun. Cũng y như vậy, tàn sát mọi thứ khi mới là đứa trẻ chưa tròn mười sáu tuổi. Chỉ vì cậu. Ji Yong biết Seungri đang nghĩ gì, quay sang nhìn cậu, đắm chìm trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy.

" Anh thường hay mơ về cái chết, một cái chết không rõ ràng, thình lình, bất chợt. Nhưng không đau đớn..."

" Ji Yong..."

Những bóng ma mờ ảo bay lượn xung quanh, những bộ hài cốt đeo bám dai dẳng khắp người như bọn đỉa đói không tài nào dứt ra, sợi dây xích vô hình trên cổ nối liền với cánh tay tử thần trong màn đêm vô tận của địa ngục. Dưới chân là vô vàn những cái xác nằm rên rỉ trong vũng máu đỏ đặc quánh. Mùi thịt xác thối rữa khiến người ta buồn nôn. Tiếng tru tréo nguyền rủa, tiếng than khóc ai oán kẻ đã cướp đi sinh mạng chúng vang lên thê thảm trong đêm tối.

" Honey, cái ngày ám ảnh đó chưa bao giờ mất đi..."

Ji Yong đứng dậy phủi ống quần, nhìn ngắm xung quanh một lượt, chẳng ai ngờ được căn nhà hoang mục nát này đã từng đẹp đẽ và hào nhoáng đến nhường nào.

" Không có con đường chung cho tất cả mọi người cùng đi đến hạnh phúc. Rồi như em biết đấy, họ thiêu bà ấy, và anh thì thiêu họ. Hài hước nhỉ?"

"Để thực hiện nguyện vọng của mình, nhất định phải trả bằng một cái giá nào đó, thế gian chẳng bao giờ có cái gì cho không."

Seungri vẫn không rời mắt khỏi tấm hình trên bia mộ. Ji Yong để hai bàn tay đan vào nhau quặp ra sau gáy, hít một hơi dài, mùi xác người chưa bao giờ làm hắn hết phấn khích.

" Vậy nên để gặp được em, anh đã trả giá"

Một cái giá quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com