Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 11|


- Ưm.... - Seungri mơ màng tỉnh giấc.

Xung quanh là quang cảnh căn phòng ngủ ở nhà Ji Yong.

- Ơ...đã về Seoul rồi sao.... - Cậu sờ lên mặt mình rồi bớp mạnh một cái để chứng tỏ chuyện đêm qua không phải là mơ.

Nhưng... Ji Yong đâu?

Seungri nhìn sang chỗ bên cạnh. Nơi này đã lạnh đi từ lâu.

Cậu hơi ngờ nghệch không hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng anh từ cầu thang sắp lên đến.

...

- Được rồi, làm đơn nghỉ liền 3 ngày cho em ấy, tôi cần phải lấp đầy bụng!

...

- Được, để Dami lên quản lý thay tôi! Nói với chủ nhiệm lớp em ấy rằng em ấy đang không khoẻ!

....

- Được, nhờ hết vào cậu Young Bae!

...

Cạch...

Seungri vẫn còn ngủ....à không, là nằm trên giường và giả vờ ngủ.

Cuộc hội thoại cậu vừa nghe lúc nãy đã chứng minh những gì ngày hôm qua xảy ra không phải là mơ, và cậu đủ thông minh để biết mình sắp bị anh làm gì.

- Ưm... Seungri à.... Mau dậy ăn sáng nào..... - Ji Yong lợi dụng thời cơ ôm chặt thắt lưng cậu từ đằng sau, cằm cọ cọ vào cổ cậu, miệng phát ra âm điệu nghe thật quyến rũ đến mê hồn, lại còn phả ra hơi ấm ngay tại nơi mẫn cảm là sau gáy của cậu nữa.

Seungri là đang giả vờ ngủ, vừa bị anh kích thích là liền có phản ứng, hất người anh ra rồi hai tay chắn trước ngực.

- Làm gì?....

- Tôi....chỉ gọi em xuống bếp ăn sáng....

- Vậy thôi có cần phải....ưmm....đến thế không....

- Ây da, tôi là muốn ăn sáng một bữa thật hạnh phúc với em ở trong bếp, nhưng chắc bây giờ ăn ngay tại đây cũng được! - Ji Yong vừa nói vừa nhe răng cười một cách biến thái.

- Bác...bác....đừng để bị ngồi tù ở tuổi đời sớm vậy chứ!!!

- Tôi không dễ vào đó đâu....- Anh gì người cậu, áp mặt cậu xuống gối.

- Gì vậy hả?....

- Tôi muốn thử tư thế này cho lần đầu tiên của em! - Nhanh chóng, Ji Yong lột đồ trên người cậu ra. Tối qua là anh đích thân chọn cho cậu đồ thun để cậu thoải mái ngủ, bây giờ mới thấy đó là quyết định rất đúng đắn.

- Ơ...ơ... Không....không....đừng nhìn mà.... - Seungri hét toán lên khi toàn phần sau cơ thể cậu đều phô ra trước mặt Ji Yong.

- Seungri, sao mỡ em không thiếu mà eo lại đẹp thế này? - Anh vuốt dọc hai bên eo cậu.

Seungri nhột nên rùng mình

- Thật là cực phẩm mà, con gái chắc cũng không trắng trẻo nuột nà như Seungri nhà ta đâu ha.... - Vừa nói, anh vừa cầm hai chân cậu kéo lên phía đầu cậu. Nơi đó Seungri lộ ra trước đôi mắt đang đen dần đi vì dục vọng.

- A....không....không thích.....

- Seungri bảo bảo, ăn sáng nào!....

....

....

....

....

- Xin chào.... Là ai?

"Riri, giọng làm sao thế? Mệt lắm sao?"

- Ừ, tại tên biến thái kia đè tao ra chiên xào đủ món mày ạ.....

-"Sao lúc nào mày cũng dùng những từ ngữ của hành tinh mày vậy?"

- Im đi đồ Ú chết tiệc! Tao đang tổn thương người anh em của tao đây này!!!

"Thôi, mau ngậm mồm lại! Mày đang ở đâu?"

- Ở....mày tính đến thăm à?

"Chứ không lẽ thấy mày đau mà làm ngơ?"

- Ừ, hãy bơ tao mà sống! Tao xin mày chỉ cần như vậy thôi!

"Là mày nói! Nếu miệng mồm còn to gan như vậy thì chắc chưa tới nỗi nào.... Tao cúp đây!"

...Cụp...

Thứ bạn bè chết tiệc. Vừa bảo bơ là bơ ngay! Seungri cậu cũng đang cần người tâm sự. Cả sáng cùng anh hết lái thuyền đến cưỡi ngựa, cả tư thế con cua cũng đã chơi qua, đầu óc Seungri bây giờ đã bị Kwon Ji Yong đổ mực vào.

Cạch...

- Bảo bảo, uống sữa nào!

- Em đã lớn!

- Nếu đã lớn chúng ta uống sữa người lớn nhé? Tuy rằng nó chỉ xuất hiện đúng thời điểm nên chắc em sẽ phải đợi lâu....

- BÁC.....

- Này, gọi tôi là Ji Yong, và hãy xưng anh với tôi!

- Một ông bác già đầu với đứa trẻ gần hai mươi thì sao phải xưng hô thân mật thế?

- Em chắc lại muốn cưỡi ngựa?

- A...không.....Ji Yong à... Ji Yong à...

- Tốt! Mau uống sữa!

- Em thề mông tôi bình phục em sẽ nhồi thịt bác độn mướp đắng ăn! - Seungri làu bàu.

....

....

....

....

....

3 years later....

...

- Yongie... Anh chọn ngày cưới với anh dâu chưa??

- Em ấy bảo muốn hết đại học mới kết hôn..... A... Dami à, em giúp anh hai đi!

- Được thôi, để Kwon Dami này ra tay, coi anh dâu có chống cự nổi không!

Ji Yong nhìn cô em gái mình mà không khỏi buồn cười lẫn xúc động. Em gái anh yêu quí cả anh lẫn anh dâu đến thế cơ mà...

- Yongie, anh nghe em nhé!...

- Ừ....

...
...

....

....

- Dami à, anh thực sự rất bận! - Seungri cố gằng lại tay mình khỏi Dami để vào giảng đường cho kịp giờ.

- Anh dâu à, em có việc thật sự cần anh giúp mà!!!

- Cái tên Ji Yong đâu? Sao em không nhờ anh ta....

- Cái này chỉ có anh mới giúp được em! Seungri oppa à... Anh giúp Dami đi mà! - Cô xoay lại đưa hai tay ép má mình phồng lên một cục dễ thương. Mà Seungri cậu lại dễ bị hạ gục, nên thôi buông bỏ cái môn kinh tế đó mà đi giúp vậy.

.

- Ơ... Dami, em đâu rồi????? - Seungri nghệch mặt ra khi cô em Dami dẫn cậu ra phố rồi lại bảo cậu đợi ở một khu phố nhỏ xong lại chạy đâu mất.

.

.

- Ô, cậu bé.... Đi đâu vậy? - Một tên tướng mạo bặm trợn đi đến gần cậu.

Seungri hoảng hồn, chân lùi dần về sau.

- Ây da, đừng lùi nữa cậu bé dễ thương, đây là ngõ cụt, cậu sẽ bị thương...

- Mấy..... Mấy người là ai?

- Cậu nghĩ chúng tôi là ai? - Tên côn đồ giơ hai tay lên. Phía sau hắn là bốn năm tên bắp đầy tay, xăm đầy mình.

- ....a....tôi có....có thể gọi cảnh sát....

- Cứ thoải mái! Cậu nghĩ cảnh sát dễ dàng bắt chúng tôi ư?  Thế thì giang hồ trên đất nước này đã không còn một mống rồi!

- A.....sao mấy người tốt không ưa cứ ưa đi phá hoại vậy.....

- Ồ..... Thật mạnh miệng! - Tên côn đồ tiến lại gần cậu.

- Anh... Anh.... - Seungri mấp máy.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu rút điện thoại ra.

- Tụi anh không phải ăn cướp, nhưng nếu có thành thì cứ giao hết ra...

- Đừng ảo tưởng, ông không phí của cho đám đầu đường như các người!

- Ô hô hô, chúng mày nghe chưa?

...

Tích... Tích....

"Gì vậy? Anh tưởng em đang học?"

- Này bác, em có chuyện rồi....

"Lại là Daesung lấy bánh của em.... "

- Ya!! Là chuyện lớn, có lũ côn đồ chặn đường em....

"Thì em dùng cái mồm của em mà thoát ra đi, chuyện này với em dễ dàng mà?! "

- Nhưng mồm mép đám này y chang bác!!! "

- Này cậu bé, sao khinh thường tụi này vậy? Đã xong chuyện chưa? - Tên côn đồ tiến gần cậu hơn.

- Ơ.. Bác..bác...giúp em.....

"Em nhớ hôm qua tôi bảo em cái gì không? "

- Bây giờ có thể nghĩ đến sao.... - Seungri lùi lại mấy bước, thật không may lại chạm tường. Ngõ cụt rồi.

"Vậy thôi cúp máy!"

- A... Bác... Từ từ....

"Nói mau.... "

- A... Cái gì.. Cái gì nhỉ... A.... A... - Seungri rối não.

- Tên nhóc kia...

- Im đi để tôi nhớ!

- Cái.... Gì?...

- A.. A...... A....

"Ra chưa? Anh thấy em sắp chết đến nơi rồi! "

- A... A.... Là chuyện kết hôn?

"Tốt! "

- Thì sao chứ??

"Trả lời tôi đi!"

- Tôi đã nói rồi mà...

"Nhưng đợi em những 2 năm thì lâu
lắm!"

- Bác muốn gì???  EM SẮP CHẾT RỒI CƯỚI VỚI CHẢ XIN!!!

"Kết hôn với anh trong hôm nay nhé?"

- Ừ! MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC, ĐẾN CỨU EM MAU!!!!

"Được thôi, mở loa ngoài đi!"

Seungri nghe lời anh bật loa ngoài.

"Các anh làm tốt lắm, ngày mai sẽ nhận chứng chỉ thăng chức!"

- Vâng, cảm ơn chủ tịch! - Lúc này tên cầm đầu đột nhiên cúi người, những người đằng sau cũng vậy.

- Gì vậy?....

- Xin lỗi phu nhân, chúng tôi chỉ làm theo lệnh chủ tịch..... - Tên cầm đầu dùng tay gỡ miếng dán hình xăm trên tay ra rồi đưa tay ý chỉ cậu đi theo.

Seungri vẫn còn bàng hoàng, vẫn nghĩ đám đó là côn đồ, vô thức đi theo phía cánh tay.

Trước mặt cậu là một chiếc BWM trắng đã mở cửa sẵn.

Seungri bước vào.

Dami đã ngồi trong đó.

- Dami? Em đã đi đâu vậy? Anh... Vừa rồi bị côn đồ....

- Seungri oppa.. Anh đừng nói nhiều nữa, mau thay cái này, Dami sẽ không nhìn đâu! - Dami đưa cho cậu một bộ lễ phục trắng, rồi quay lên ghế trước.

Một màn chắn được hạ xuống.

Seungri ngơ ngác nhìn bộ lễ phục trong tay.

- Oppa, anh không mau mấy tên đó sẽ còn đuổi theo!

Seungri nhìn lại đằng sau. Đúng là có hai chiếc xe moto đuổi theo.

Cậu gấp rút thay đồ. Là một bộ lễ phục với áo sơ mi màu kem và vest trắng ôm bó cơ thể cậu, chiếc quần cùng màu áo vest, thêm chiếc nơ trắng thắt trước cổ.

Seungri mặc xong thì gọi Dami.

- Này, oppa mặc xong rồi!

- Được, để Dami giúp anh! - Vừa nói, cô vừa trèo xuống ghế sau, lôi một túi đầy mĩ phẩm ra.

Đầu tiên là kem dưỡng, rồi kem nền....

Sau cùng là một chút son.

Hoàn hảo.

Một Seungri son phấn nhưng không giả tạo xuất hiện. Bình thường đã đẹp, giờ lại thêm đẹp. Dami nhìn cậu mà ngầm tán thưởng khả năng makeup vủa mình. Cô đưa cho cậu một đôi giày da.

- Chúng ta sao phải làm như thế này?  - Seungri vừa thay giày, vừa để Dami đánh rối mái tóc.

- Mau đi oppa, sắp đến rồi!

....

Xe dừng lại. Seungri nhìn ra. Là một nhà thờ.

Cậu mở cửa bước ra.

Dami đã chạy vào trước.

Seungri cũng chạy nhanh vào sợ rằng mấy người kia sẽ bám theo.

Cạch....

Một mảng đen dần sáng lên khi cánh cửa mở ra.

Trước mắt cậu là mấy dãy ghế cùng mẹ cậu, chị Dami, Daesung... Và trên giáo đường....là Ji Yong, cùng bộ lễ phục màu đen ngược với cậu.

- Gì.... Vậy?- Seungri nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người tiến lên chỗ Ji Yong.

....

- Bất ngờ chứ?

- Chuyện này là sao?

- Xin lỗi vì đã doạ em sợ!

- Ơ...vậy.... Ơ.... Bác.... Lừa em...??

...

- Cậu Seungri, cậu có chấp nhận lấy Ji Yong dù...

- Không! Không bao giờ cưới tên dối trá như anh!

- Cha xứ, cảm ơn cha!

- Các con đã là vợ chồng! Chúc mừng các con!

- Gì vậy? Em đã bảo...

- Tôi đã nói với cha, những gì em nói đều có nghĩa ngược lại! - Anh cười ngu, rồi siết eo cậu kéo lại.

- Khoan...khoan đã bác...Ji Yong à....có nhiều người....

- Mặc kệ! - Anh bá đạo chiếm lấy môi cậu.

Một tràn vỗ tay nổi lên. Seungri nhắm nghiền mắt đến khi anh buông môi ra.

- Oppa! Chúc anh hạnh phúc!!!

- Riri, chị và mẹ chúc em hạnh phúc!!!
...

...
.

....

....

- A.... Ji.... A...đau.. A.....

...

- Nữa.... Yong a.... Nhanh nhanh.....
.
....

- Mau lên... Sâu hơn nữa.....

- Mẹ kiếp... Tôi nhớ đã mở nó ra, sao bây giờ lại chật thế này....

....

- A.... Ji Yong... A... A... A....

....

- Nơi đó... Ưm..... Đúng rồi.... Ji Yong... Động vào đó.... A...... ....

....

- Ân.... A...... Ji Yong a.....

....

....

....

....

- Tên đáng chết, sao dám lừa em?

- Vì anh muốn đẩy nhanh đám cưới, không lại bị ai hớt tay trê làm sao!

- Nhưng cũng đừng làm em mất mặt trước nhân viên bác chứ!

- Em đã là vợ tôi, gọi tôi là anh!

- Được thôi! Anh già!

- Em lại muốn liệt giường phải không? Đêm tân hôn vẫn chưa đủ với em?

-  Anh Ji Yong là đẹp trai nhất!

- Trễ rồi, nó đã phản chủ rồi Seungri à !.

..

..

..

END.

.....

Nếu sau thi rãnh rỗi ta sẽ viết ngoại truyện để níu kéo view cái fic này thêm tí 😂😂 Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ page của ta nhé 😂😂😍😉

@Chơm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com