Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

COLDLY

- Seungri!!!  Em bị sao vậy hả????
Tiếng Jiyong gọi Cậu, người đang lơ lửng trên mây kia.
- Ơ dạ em không sao hìhì!!! _Seungri cười xòa, che giấu nỗi lòng.
- Kem của em nèk!!! _ Chìa ra que kem trước mặt cậu, đưa tay đón lấy kem.
- Cảm ơn anh , Jiyong huyng àh! _ Seungri chần chừ gọi tên anh, cười trừ nhìn xuống đất.
- Gọi anh là Yongie ._ Anh ghét lắm cái cách gọi xa lạ này, nhìn Cậu hơi giận dỗi.
-Yongie àh!!!!  Em ăn hết kem ùi!!! _ Cậu đưa khuôn mặt moe mới ăn xong, miệng còn dính ít ngay khóe môi.
- Ăn uống cho đàng hoàng! _ Anh lấy khăn giấy lau cho cậu, tay vô tình chạm vào môi đỏ ửng vì mới ăn kem lạnh.
- Hìhì! _ Cậu cười tươi, lâu rồi phải không Anh chưa nhìn được nụ cười của Cậu.
" Em cứ cười như vậy nka!  Không được để khuôn mặt xinh đẹp này rơi những giọt nước mắt."
Dưới bầu trời nhẹ nhàng đó, Anh và Cậu cười đùa với nhau. Từ lúc anh trở về bây giờ cậu có thể cười thoải mái, có thể sống không khép nép với Anh.
- Oppa ơi!!!!!  Em cười được rồi nè! _ Seungri chỉ vào miệng xinh xắn bao lâu phải gượng gạo, vì hạnh phúc của Anh thôi.
- Em phải cười khi có Anh, và không được khóc khi Anh không xuất hiện. Cứ như bây gìơ thôi! _ Anh vùi đầu Cậu vào trong lòng như nói lời tuyên chiến với thế giới. Ngọ nguậy trong lòng ngực, tìm được cảm giác bảo vệ Cậu thiếp đi lúc nào.
-----------------------
Hoàng hôn đó có hai bóng lưng người con trai che chắn lẫn nhau, trao cho nhau cái gọi là hạnh phúc nhưng vẫn còn rào cản.
Do bản thân ngốc nghếch nên làm mình tổn thương!
-----------------------
Tại kí túc xá :
Seungri đang ngủ trong chăn ấm, Cậu mơ về nơi Anh cùng Cậu hạnh phúc .
- Ơhơ....ơ...! _ Dụi mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh.
" Aaaaaa... Yongie đưa mình về hả ta?  Dậy thui! "
Bước xuống cầu thang nhìn tìm mọi người, có người lên tiếng :
- Dậy rồi hả nhóc? Ra đây ăn sáng nè! _ Nam thần cao ráo đang nấu ăn cho Cậu.
- Em ăn đây! _ Cậu nhào vào bàn, cười híp mắt.
- Đánh răng, rửa sạch sẽ mặt chưa? _ Ngoài ông anh đáng kính này ra không còn ai nữa.
- Dạ rồi! _ Ngoan ngoãn đáp, lúi húi ăn nhưng nhớ ra gì đó hỏi
- Yongie đâu rồi huyng?
- Nó đi mua ít đồ rồi! _ Anh Seunghyun này cười gật gù cho qua chuyện.
- Dạ!!! _ An tâm rồi thì hậm hụi ăn.
" Đồ ngốc! "

_________________________________
- Em ăn xong rồi! _ Đưa chén vào bồn rửa.
- Ờ rửa cho huyng đi sáng sớm mệt chết nấu cho em ăn rồi!
Giọng vang oai oái khắp nhà,  chân gác lên bàn.
- Dạ!! _ Cậu bịt tai lại chỉ biết cười, đúng đó nhờ ông anh hay cằn nhằn này mà cậu nên người.
----------------------
'Cạch'
Tiếng cửa mở cậu đoán là anh nên chạy ra ,trước mặt cậu là người đàn ông cao to.
Chạy lại ôm cậu nghẹt thở luôn, trong khi cậu không biết đó là ai.
- Aaaaa .... Bỏ tôi ra!!!!! _ Cậu vùng vẫy.
- Không nhớ Anh àh? _ Thì thầm bên tai Cậu, trong khi người kia ngây ngốc lục lại kí ức.
- Anh là.... _ Đang cố nhớ lại, từ lúc cậu ở nhà thờ cũng lâu rồi chỉ khi mới vào học viện dọn lên kí túc xá. Vậy người đàn ông quen biết với cậu là ai???
- Thực sự khi đứng như vầy Tôi không nhìn thấy mặt làm sao biết anh là ai?
Đúng rồi!  Ôm ấp nhau vậy mà sao biết được người tốt hay xấu, quen hay không quen.
- Haizzzzzz...Con gấu đáng ghét kia!!!!! _ Người đó lên tiếng càu nhàu, mắt tức giận nhìn cậu.
- ......HuynSeung huyng!  Gấu nhớ anh! _ Nhớ ra thì cậu nhào người tới đàn ông bám như đỉa luôn, và chuyện xảy ra.....
Anh ta cúi xuống hôn trên mái tóc cậu, đứng hình không làm gì được.


Cảm giác rùng mình sau lưng, ánh mắt rực lửa nhìn hai người họ.
- Phiền tránh đường cho Tôi! _ Giọng điệu giận dữ thốt ra, khi bước vào anh đóng 'SẦM' cửa lại.
- Em xin lỗi huyng, nhưng anh ngồi chờ em lát nha! _ Chưa đợi câu trả lời, cậu chạy thẳng lên phòng.
- Hơơơơơơơơơơ... _ Chưa kịp phản ứng gì, mặt hơi buồn thất vọng ngồi xuống.
_________________________
Tại phòng Anh và Cậu:
- Yongie .... Yongie... Yongie..  Mở cửa cho em!!!! _ Cậu đập mạnh cửa, kêu Anh mở.
-...._ Nhận lại là tiếng im lặng
- Anh không mở là em phá cửa đó! _ Cậu hét lên, lo lắng anh giận dỗi gì.
Vẫn im lặng như lúc nãy.
Đứng gần 30 phút thì Cậu không còn gì ngoài cách đó!




--------------------
- Oa oa oa!  Yongie!!!!!  EM BỊ TÉ!!!
' RẦM RẦM RẦM'
Tiếng lạch bạch kêu ầm ầm ngoài cửa, khiến lòng ai lo lắng.
' Cạch '
Tiếng cửa mở ra, bóng người chạy tới bên cậu.
Không nói gì nhưng vẫn nhìn cậu, ánh mắt lo lắng.
- Hihi...Anh mở cửa rồi! _ Cậu lấy tay dụi mắt, do cậu bày trò để anh mở cửa thôi.
- Chết tiệt! _ Anh đập mạnh tay vào tường rồi bước đi.
Để lại cậu khó hiểu, anh bị gì vậy?

__________________________
- Yahhhhh...  Gấu àh!  Em lăn lóc ngủ ở đâu vậy?? _ Tiếng HuyngSeung lo cho cậu.
- Em nè!!!  Hjhj_ Cậu chạy xuống lầu, mắt ghé qua phòng bếp.
- Lâu rồi không gặp, em đẹp trai lắm đó! _ Anh ta mở miệng khen cậu, vẫn không phát hiện ai kia trừng mắt.
- Haizzzz... Huyng giỡn hoài àh! _ Cậu gãi đầu ngượng ngùng, anh nhìn cậu khó chịu.
- BỚT ỒN ÀO ĐI! _ Phán cho một câu rồi lên phòng.
Hai người kia vẫn ngồi kể chuyện ngày xưa cho nghe, cười đùa vang khắp nhà.

________________________
- Yongie àh....

- Yongie ơi!!!!!

- Anh àh! 

- Nói chuyện với em đi mà!

Suốt một tuần đó, Cậu nài nỉ mỏi mệt luôn. Anh cho Cậu một biển BƠ dạt dào không qua xử lý luôn.
"Nguyên chất thượng hạng"
__________________________
chap đêêêêêêêê!!!!
Ai đợi không ta???
P đã cố gắng lắm rồi!
Vote ủng hộ nka!!!
Hóng comment cho ý kiến!!! 😀😀😀😀😀😁😁😚😚☺☺☺☺😊😊😊😊😉😉😉😉🐼🐼🐼🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com