Giữa cõi thực và cõi mộng, phải thật tỉnh táo
Đứa trẻ như con sinh ra đã có thứ không ai có
Sẽ khó có được hạnh phúc mà mình mong muốn ...
Nghe giọng nói thầm thì Sakura bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng xung quanh chỉ toàn một màu mực, xoay cổ ( bộ phận cô cử động được) nhìn xung quanh để rồi ánh mắt va phải người đàn ông ngồi gần bên cô
Ông ta tư nhiên tỏa ra ánh sáng đặc biệt, màu vàng nhạt và ấm áp như một đốm lửa _ một cảm giác không thật . Thấy Sakura đã tỉnh, ông cười hiền
" Con tỉnh rồi à?? " Ông ta cười, rồi chép miệng nhìn những vệt nứt đen quanh tay Sakura " Sử dụng luân xa khai triển thuật cấm, nhận năng lượng của người âm ... vậy mà vẫn giữ được mạng, con cũng khá đó... "
" Cho hỏi ông là ...? " Sakura bỏ ngỏ, người này rất quen ... Mái tóc xù màu bạc dài, buộc gọn sau gáy, đôi mắt than đen mang cảm giác trầm lặng ... Cô đã nhìn thấy người này trong một tấm ảnh nào đó thì phải ...
" Ta là Hatake Sakumo " Ông nói
" Hatake Sakumo ... " Sakura ngẫm nghĩ, tên này quen quen, cô vui vẻ réo lên " là ngài Nanh Trắng, ngài Nanh Trắng!! "
Sakumo cười vui vẻ, xoa đầu Sakura " Cái tên ấy có lẽ đi vào dĩ vãng rồi ... cứ gọi ta là Sakumo thôi "
" Không đâu ạ " Sakura lắc đầu nguây nguẩy, cô khẳng định chắc nịch " Sẽ không ai quên được ngài nanh trắng đâu!! "
Đúng vậy!! , trong cái thời mưa bom bão đạn, chiến tranh liên miên người ta biết đến với vị anh hùng của Konoha ấy là Sakumo, hay còn được biết với cái tên khác là Nanh Trắng. Một mình bảo vệ cả một vùng phía tây Hỏa Quốc, thống lĩnh cả một đội quân quyét sạch quân địch. Được giới trẻ bọn cô gọi vui là ' trùm sever map Hỏa Quốc '
" Haha, con đúng là hài hước " Sakumo cười bất lực, sau đó ông lấy đôi tay thô ráp của mình che lên mắt Sakura, lẩm bẩm
Đã đến lúc con phải dậy rồi
Gặp được đứa trẻ như con quả là có duyên...
Nếu được, mong con chăm sóc thằng nhóc nhà ta nhé
_____
Sakura đột nhiên bật dậy khỏi cơn mơ, nhận ra mình đang ở bệnh viện, cô vừa thở phào nhẹ nhõm vì nằm ở đây thay vì giữa một con đường nào đấy nhưng không để ý đến người ngồi cạnh giường cô giật mình đến độ ngã ghế
" Huhu, Sakura!! Cậu làm tôi sợ chết rồi, sợ chết rồi!! " Ino ôm chầm lấy Sakura vẫn còn ngơ ngác. Sakura đơ ra một lúc sau đó cười dịu dàng đáp lại cái ôm của bạn
Nhưng chỉ kịp có thế, ánh mắt Sakura va ngay phải Sai _ chồng Ino đang ôm đứa con hai tuổi là Inojin, ngồi nhìn cô với khuôn mặt như cái bị
" Cậu ôm tôi chặt quá, tôi không thở được " Sakura giơ hai tay ra sau lưng Ino đầu hàng, ý cô là " Tôi xin lỗi, vợ cậu ôm chặt quá, tôi không kéo ra được "
Người đằng sau hiển nhiên là không hiểu ý, lập tức ôm con nhìn Sakura chằm chằm. Ánh mắt đó là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi rồi!!
Ét Ô Ét !! Sakura cần được giải cứu gấp !?
Tsunade ngay lập tức theo sau bước vào, hùng hùng hổ hổ tách hai đứa học trò. Bà quay lại đuổi thẳng chồng con Ino ra ngoài, chỉ đợi bọn họ khuất bóng, bà nhăn mặt, véo tai Sakura, quát lớn
" Sakura, trả lời ta, luân xa là gì ?? "
" Dạ, là ... trung tâm năng lượng trong cơ thể con người ạ " Sakura kêu oai oái, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời đầy đủ câu hỏi
" Ừm, thế sử dụng luân xa thực hiện thuật cấm thì sao " bà nhíu mày véo tai Sakura mạnh hơn
" Dạ ... nhẹ thì chỉ bị cắn ngược lại , nặng thì bay một phần hồn phách ạ " Sakura nói nhanh, cô nhăn mặt kêu oai oái " Đau quá sư phụ ơi !!"
" Chỉ? " Tsunade nhướng một bên mày, bà chuyển sang véo má Sakura " Việc sử dụng thuật cấm đã phá vỡ vòng tuần hoàn trong người con rồi, đằng này còn dám nhận năng lượng cõi âm!! Bộ con muốn chết à?! "
" Đau quá!! Sư phụ, con xin lỗi, lần sau con không dám làm thế nữa!! " Sakura dãy dụa, la oai oái vì cái má sắp bị bà Tsunade véo đến đỏ bừng rồi!!
" Còn dám có lần sau?? " Tsunade hừ mũi, bà được đà véo mạnh hơn nữa, dở giọng đe dọa " Còn nữa Sakura, sao con dám giấu danh tinh thật của mình hử?? "
___
" Đi mò, đi mò, Ino xinh đẹp của tớ!! Giữ bí mật nha nha ~ "
Ino đi trên đường rùng mình sởn gai ốc khi nhớ đến thằng bạn thân của mình oắn éo xà nẹo xà nẹo nhờ nhỏ giữ bí mật về vụ ngày rằm hôm nay. Tất nhiên là nhỏ không đồng ý rồi!! Giữ bí mật cho cậu ta xong lỡ lại hại cậu ta mất mạng thì sao!?
Càng nghĩ đến sự an nguy của bạn, Ino càng tăng tốc tới bệnh viện. Nghe nói Tsunade đang có một cuộc họp với trưởng bệnh viện hiện tại là Shizune ... Nhỏ phải tăng tốc lên trước khi cuộc họp ấy kết thúc
" Ino Yamanaka!! May quá em ở đây !? " Shizune chạy đến nhìn Ino như một vị cứu tinh giáng trần " Mau mau khử trùng rồi mặc bộ đồ bảo hộ đi "
" Sao ạ?! " Ino giật mình, nhỏ nói nhanh " Thế ... Ngài Tsunade đâu ạ?? Em nghe bảo ..."
" Ngài ấy đi có việc rồi!! Mau mau, vào đi nhanh lên, chúng ta đang có cuộc phẫu thuật gấp " Shizune đẩy Ino vào phòng thay đồ rồi bước vội đến phòng cấp cứu cuối hành lang
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, trời bắt đầu về khua, trang cũng chuẩn bị lên cao hơn, Ino thở dài ngồi xuống ghế ngoài hành lang ...
Mấy cuộc phẫu thuật chết tiệt, chỉ tại thiếu nhân lực mà nhỏ phải tham gia vào chuyện này . Đúng rồi ... Còn chuyện của Sakura, Ino bật dậy, nhỏ quên mất không báo cho ngài Tsunade rồi!!
" Làm tốt lắm Ino " giọng nói quen thuộc khiến Ino quay lại. Là ngài Tsunade
Hay quá, vậy thì nhỏ đỡ cần đi tìm ngài ấy nữa!!
" Ngài Tsunade!! Con... "
...
" Ra vậy, cái thằng nhóc đó, đợi ta mà nhìn thấy nó nhất định sẽ cho nó một trận nhừ tử " Tsunade gật đầu, khuôn mặt trở nên căng thẳng
Bà bước ra khỏi hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm " Bây giờ đã khuya rồi , sợ không kịp mất "
...
" Ino - san, ngài Tsunade nói chị vào phòng cấp cứu đợi sẵn ạ " một y tá đến nói với Ino, nhỏ nhướng mày khó hiểu, chạy ra lan can nhìn xuống sảnh xem có chuyện gì
Thì ôi thôi bất ngờ chưa bạn hiền
Sakura của nhỏ đang trên tay một người đàn ông tóc bạc, trên người khắp nơi toàn là MÁU
Hiểu vẫn đề liền ...
Ino chạy vội vào phòng cấp cứu, thấy vị y tá đằng sau định theo mình vào, nhỏ quát " Không được vào!! Mọi thứ trong này có tôi lo rồi " ... nhỏ phải chuẩn bị những gì cần thiết để cứu thằng bạn báo đời của mình thôi
...
Sakura rất nhanh sau đó được đẩy vào phòng, nhìn xa đã thấy sợ, nhìn gần thấy sợ hơn. Mặt tái mép. Không chỉ quần áo của hộ vệ loang lổ máu mà một bên tay áo đã bị xé rách, để lộ vết thương dài trên cánh tay, xung quanh vết thương vằn lên những vết nứt màu đen rất đáng sợ
" Trước tiên cứ cởi áo thằng bé ra, sau đó kiểm tra xem vòng tuần hoàn luân xa của nó có gì hư hại không đã " Tsunade đeo găng tay, quay lại đằng sau định lấy dụng cụ chuẩn bị sẵn
Lúc bà quay lại, bộ đồ hộ vệ được cởi ra. giống như hai người học trò của mình, bà đứng hình mất năm giây khi thấy cái băng ngực quấn chặt trên người Sakura
" Đứa trẻ ngỗ nghịch này ... " bà lẩm bẩm, sau đó tiếp tục công việc của mình
Aicoo đứng hình mất năm giây
Ino và Shizune sốc đến không nói được thành lời ... Chắc sau ca cấp cứu này hai người phải đi trị liệu tâm lý một thời gian mất!!
___
Ino nắm lấy bả vai Sakura lắc cô không thương tiếc, nhỏ ré lên ngại ngùng " Phải đó Sakura, sao cậu lại giấu tôi!! Cậu có biết ... Có biết ... "
" Đừng có lắc!! Biết cái gì cơ?? " Sakura chóng mặt sắp ngất, cô cố định lại cái tay đang đặt trên vai mình, tò mò hỏi người bạn thân
" Trước kia ... Tôi từng thích cậu!! Và ... và ... " Ino đỏ mặt, nhỏ lắp bắp
Everything is not OK
" Sai biết chuyện này chưa?? " Sakura mặt tái mép. Thấy cô bạn tóc vàng của mình lắc đầu mới thở phào nhẹ nhõm " Hên quá, tôi tưởng mình sắp chết trên tay cậu ta tới nơi rồi "
" Sai hiền lắm, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu!! "
Thằng đó sẽ làm vậy đấy _ Sakura thầm nghĩ, cô hỏi " lại còn 'và ' gì nữa đây? "
" Hinata ... thầm thích cậu ba năm nay rồi "
WTF, pha này sốc quá không đỡ được rồi
Sakura tái xanh mặt, chết rồi!! Nếu Kiba phát hiện ra điều này chắc chắn sẽ nướng cô thành đầu heo mất!?
Tsunade nhìn phản ứng của học trò chỉ phì ra cười, đúng là học trò của bà, đẹp đến phi giới tính.
Bà đứng dậy, nhẹ nhàng " Ta với Jiraiya chỉ đi điều cha một chút chuyện liên quan đến tổ chức gây nguy hiểm cho làng, không phải đi hẹn hò có hiểu chưa "
Tsunade véo nhẹ vào má Sakura cuời hiền " Về sau không cần lo cho sức khỏe của ta, cứ gọi ta khi con cần " nói rồi bà rời đi, không quên khép cửa phòng bệnh
___
Đợi Tsunade khuất bóng, Ino nhẹ nhàng lấy ra cây lược ngà nhỏ có phần thô sơ rồi không nói không rằng chải mái tóc ngắn cũn cỡn của Sakura
Đầu hồng tất nhiên không hiểu ý của bạn, cô nhìn Ino với con mắt lạ lẫm " Cậu làm cái trò mej gì thế ?? "
Ino tức giận, nhỏ đánh vào đầu bạn mình một cái, nửa trách móc, nửa nuông chiều " đúng là trán dô, là con gái á, không được để tóc như này có nghe không?? "
" Mặc kệ cậu ... " Sakura thở dài hồi lâu , không thể nói được gì hơn, cô mặc cho bạn muốn làm gì thì làm " Hiện giờ đây vẫn là đấng nam nhi nhé "
" Sakura, cậu cũng đâu thể sống thế này mãi được? Cũng đã hai mươi rồi còn gì ... hay cậu cứ trở về làm chính mình đi, tôi và ngài Tsunade nhất định sẽ giúp cậu chuyện này " Ino lan man, cô vừa chải đầu cho bạn vừa nhẹ nhàng
" Tôi là người tản cư mà Ino ... lại còn là con gái nữa, cậu nghĩ xem tôi sống với thân phận thật có quá khó khăn?? " Sakura cuộn tròn mình lại, cách ly với cả thế giới
Đúng rồi , bởi vì Ino là người phụ nữ xinh đẹp, ngây thơ, và nhỏ luôn có người đàn ông sẵn sàng hi sinh tương lai bản thân để bảo vệ nhỏ. Còn cô thì sao??
Cô đã chứng kiến quá nhiều thứ nhơ nhuốc trên cái cuộc đời này, đã vào nhà thổ nhiều lần, lạc vào ổ nghiện, suýt bị đá vào lò mổ khi lang thang trên ranh giới của hỏa quốc.
Và bây giờ cô có ai bảo vệ khi bản thân đang bị thế lực không xác định bám đuôi?? Không ai cả ... Ngài Tsunade thì không chỉ bảo vệ mình cô, bà ấy phải bảo vệ cả làng. Những linh hồn bên cô sau khi thực hiện nguyện vọng của mình sẽ rời đi. Vậy thì cô còn ai đây??
Sakura sẽ không nói với Ino sự thật tàn khốc phía sau thân phận thật đó, bởi vì Ino là một cô gái ngây thơ, yêu đời. Là đóa hoa ly rực rỡ đầu tiên bước vào cuộc đời của cô. Nên chính cô sẽ bảo vệ sự trong sáng, ngây thơ đó, bất kì ai cũng không được quyền phá hỏng nó
" Nhưng mình ... " Ino nói rồi lại lặng im, ngay từ lần đầu gặp mặt, nhỏ nhận xét Sakura là nguời sống nội tâm và hay dằn vặt. Bất cứ việc liên quan đến mình tuyệt nhiên sẽ không để liên lụy người khác, việc đáng lẽ của người khác nhưng nếu Sakura có thể làm được, tuyệt nhiên sẽ lẳng lặng hoàn thành. Nhẹ nhàng, chu đáo, hiểu tâm lý phụ nữ đó là thứ mà đứa bạn này của cô luôn thể hiện
Đó là lý do vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Ino mặc định Sakura là hình mẫu lý tưởng của mình
" Này! Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không " Ino chuyển chủ đề khi thấy hốc mắt bạn ươn ướt
______________
" cháu ơi cháu "
" Má ơi !! Ma!!!" Sakura giật bắn mình, ngã từ trên võng xuống một cách tinh tế. Sau năm phút nghỉ hơi và chuẩn bị giao mật thư, cô đã thấy gì? thấy một cái đầu từ trên thân cây lòi ra
" Vậy là cháu nhìn thấy ta " linh hồn ấy hớn hở ra mặt, thoạt nhìn thoáng qua, Sakura đoán người đàn ông này khi còn sống là một cán bộ chinh chiến ngoài chiến trường phía đông hỏa quốc. mái tóc vàng hoa râm, đôi mắt lanh lam điềm đạm, đặc biệt băng đeo trán khắc kí hiệu chiếc lá.
Konoha... Quả nhiên, những người đến từ Konoha đều mang khí chất uy nghiêm như vậy. Trước kia cô có gặp một chàng trai cũng đến từ Konoha , anh ta tuy hiền lành tốt tính nhưng cũng có một mặt nghiêm túc khá... Ngầu
" Vâng, cháu nhìn thấy bác " Sakura leo lại lên võng, lấy hai tay làm gối, lấy chân đung đưa võng " Có chuyện gì vậy ạ?? "
" À, chẳng là ... Cháu biết đấy, bác là người âm nên không thể tùy tiện động vào đồ của người dương được ... Mà bác cũng chẳng biết giao tiếp với người khác như thế nào, có mấy đứa vất vưởng như bác chúng nó nói cháu nhìn được, nghe đc chúng ta nói gì - "
Sakura giơ một tay ý chỉ linh hồn kia dừng nói, cô ngoáy tai " Bác có nhớ những thứ bị mất ở đâu không, cháu đi lấy cho " vừa nở nụ cuời thân thiện, cô thầm nghĩ tổ sư mấy thằng ranh con, bố biết thằng nào đồn tin bố nghe được chúng bay nói gì, nói chuyện được với chúng bay , bố cắt cổ từng đứa ...
( Ở một góc nào đó, ba con ma ôm nhau sợ hãi
Ma1 : đại ca ơi, nhỡ nó cắt cổ mình thật thì s?? "
Ma2 : chúng ta... chết rồi!! ... Sợ gì con nhỏ đó
Ma3 : nhỡ nó cắt cổ mình cho mình tan biến luôn thì sao đại ca :"<
Ma2 : câm mồm!! )
_____________
" Ờm ... Gốc cây này có phải không?? " Sakura ngoảnh lại nhìn linh hồn kia gật đầu như dã tỏi. Cô không nói nhiều cầm xẻng từ từ đào một lớp đất lên đã thấy ngay một chiếc hộp đựng bích quy đã rỉ sét
Sakura ngước lên nhìn linh hồn đứng cạnh mình, cô giơ chiếc hộp đã cũ nát lên
" Ngài Yamanaka, là cái này ạ?"
Vong hồn gật đầu hài lòng, ông ra hiệu cho Sakura mở chiếc hộp rồi ngồi xuống cạnh cô
" Món quà ta tự tay làm cho con gái ta "
Mở chiếc hộp đã cũ, Sakura ngạc nhiên, đó là một cây lược nhà tuy đơn giản chỉ có hàng răng cưa nhưng những họa tiết trên lưng lược lại tỉ mỉ đến không đùa được đâu
Nhìn lên dòng chữ 'Ino' Sakura biết mình cần phải làm gì, cô gật đầu chắc nịch
" Cháu sẽ mang cái này tới cho con gái ngài " Sakura cầm chiếc lược gói trong chiếc khăn tay cẩn thận nhét trong túi đựng mật thư
Vong hồn đứng dậy, ông nhìn Sakura với ánh mắt biết ơn "Cảm ơn cháu, đứa trẻ đưa thư "
Sakura mỉm cười ... đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ma, nhưng ma không đáng sợ như những gì mẹ cô đã kể cho cô hồi xưa, hóa ra ma là những vong hồn không thể siêu thoát do bị người ta trấn yểm nhưng phần nhiều do có những khát vọng to lớn trên trần thế không thể thực hiện được nên cứ vất vưởng không thể siêu thoát
...
" Cậu là Yamanaka Ino? " Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, Sakura lên tiếng khẽ hỏi khẽ liếc người thiếu nữ đứng trước mình, mái tóc vàng và đôi mắt xanh _ giống hệt linh hồn lúc nãy , đáp lại cô người con gái ấy gật đầu, nhìn lại cô với nụ cười chấn an
" Đừng lo, thiếu niên đưa thư, tôi là giao liên ở đây được hai năm " nhỏ nháy mắt " Hãy cứ yên tâm rằng những bức thư tuyệt mật của cậu sẽ an toàn trong chuyến qua sông này "
Sakura không nói gì nữa hoặc có thể chẳng còn gì để nói, nhưng chàng trai bên cạnh cô không như vậy, cậu ta huých vai cô hớn hở " Chào đồng chí, tôi thật sự ngưỡng mộ những người như cậu "
" Kiba, đội trinh thám " cậu ta đưa tay ra trước mặt Sakura muốn bắt tay làm quen, Sakura quay lại chầm chậm liếc đôi bàn tay đang băng bó
Cô mỉm cười bắt tay " Sakura, đội y tế và vận chuyển thư mật "
" Cái tên... Đẹp đấy " cô nàng giao liên đứng đầu thuyền khúc khích cười
" Sao nhỉ, chuyền thống đặt tên cả thôi " Sakura phì cười " Người ta nói con trai sinh ra mà ốm yếu nên đặt tên như con gái để xua đuổi tà khí "
" Ấn tượng thật "
" Ino, tập chung đi tôi đang lo chúng ta lọt vào ổ địch rồi đấy " Anh chàng tóc đen ngồi ở cuối quay lên nhắc nhở, cái mặt tỉnh bơ chỉ khác lông mày đã nhíu lại rồi
" Cứ quan tâm cái mông lười biếng của cậu trước đã Shikamaru " Ino _ cô giao liên trẻ lè lưỡi trêu chọc, cô quay lại mũi thuyền kêu to
" Tình hình bên kia ổn, đồng chí đợi chút, tôi sẽ qua đón mọi người " Ino hô to, khuơ tay múa chân như đó là ngôn ngữ cơ thể và Sakura biết chắc rằng hàm ý hành động đó không giống với lời mà nhỏ đã nói
Người bên kia thấy thế ngay lập tức hiểu ý, anh ta vẫy tay nói to " Vậy út nhanh lên nhé, bọn tôi đợi "
Ino gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục đưa những người trên bè của mình đi tiếp. Đợi đến khi xuồng cập bến nhỏ ném lại đó vài quả mìn khúc khích " Tặng chúng nó quà kỉ niệm "
Kiba không nhịn được phá lên cười " Không hổ là chị cả nhà Yamanaka, chỉ khổ anh Yamato lại phải đi đường vòng "
Bỗng sau lưng, Sakura nghe tiếng nổ lớn kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của bọn địch, có lẽ chúng nó rình rập gần ấy, nghe Ino nói vậy nên định gom cả ổ nhưng lâu quá không thấy động tĩnh nên ra kiểm tra,ai lại ngờ đạp chúng phải mìn, cô suýt xoa nhưng mặt lại hết sức hả hê " Chết được mấy thằng đấy chứ đùa "
" Sao lại không? Bé út nhà Yamanaka không hiền như vẻ bề ngoài đâu "
Thấy Sakura nhướng mày khó hiểu Kiba giải thích " nhỏ đó là con một nhà Yamanaka, nên gọi nhỏ là con cả, hay con út đều như nhau cả ấy mà "
Sakura gật gù như đã hiểu, đợi đến lúc mọi người đã đi cả Sakura kéo Ino lại lục lọi trong cái túi báo đưa cho nhỏ một cái bọc gói bằng khăn tay
" Món quà cha cậu nhờ tôi đưa cho cậu "
Ino mở cá bọc ra thì thấy một chiếc lược ngà, thoáng dòng chữ Ino được khắc tinh tế trên lưng lược, nhỏ không kìm được nước mắt, Sakura quay đi, có lẽ là không muốn nhìn thấy người khác khóc, cũng có lẽ đang nhìn cái bóng trắng đứng dưới gốc cây phía xa kia đang tan biến dần thành những đốm sáng xanh như đom đóm là chính cái tâm tư cái tình cảm của người cha dành cho đứa con gái bé bỏng .
Ông mỉm cười đến rơi cả nước mắt, có lẽ là hạnh phúc khi món quà của ông được đưa tận tay con gái hoặc chính là cái tiếc nuối, cái sầu khổ cho số phận éo le, cái chiến tranh ác liệt chia cắt hai bố con ông
" Bảo trọng ... " Sakura cởi chiếc mũ nâu đã sờ cũ đội lên đầu Ino che đi đôi mắt đã đỏ hoe của nhỏ, rồi dúi vào tay nhỏ chiếc khăn tay, cô cười hiền nói lời tạm biệt rồi quay người bước đi mà không để ý đôi má người thiếu nữ mười bảy ấy đã đỏ ửng, trái tim nhỏ đập thình thịch, đợi đến khi nhỏ ngước lên định cảm ơn, bóng dáng người ấy đã biến đâu mất
Chỉ là khi ấy, cả hai cô gái đều không ngờ mọi hành động của mình đều đc một người phụ nữ tóc vàng trên cao nhìn thấy. Người phụ nữ ấy cười
" cuối cùng cũng tìm đc "
________
"Ra vậy ... "
Sakura gật đầu ngẫm nghĩ, cô không nghĩ hành động mình năm ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn mình như vậy
" Trán dô, cậu không hiểu được đâu, hành động cậu lúc ấy mang giá trị tinh thần sâu sắc cho tôi lắm đó "
" Vâng... Đừng có gọi tôi là trán dô nữa, Heo " Sakura bíu môi " Dù cho cậu có khiêng tôi từ giữa phố đến bệnh viện đi chăng nữa "
" Lầm to nha gái ơi, tôi không đủ sức làm vậy đâu " Ino nhún vai, thấy trên đầu bạn mình một dấu chấm hỏi, nhỏ kể lể " Một người đàn ông nào đó, đeo mặt nạ che 2/3 mặt đưa cậu đến đây "
Ồ...
Sakura chỉ nhắm mắt cười cho qua, dù không biết người ấy là ai nhưng đúng là phải cảm ơn anh, nếu không có lẽ bây giờ Sakura nghĩ mình vẫn còn nằm ở giữa phố rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com