8.1 chương đặc biệt : năm mới
" Sắp giao thừa rồi Sakura!! Đi ngắm pháo hoa thôi " Obito nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, kéo theo Rin hí hửng chạy ra ngoài " A!! Kashi, cậu cũng đi xem pháo hoa hả cùng đi thôi "
" Cháu không đi xem pháo hoa à " Tobirama đứng cạnh Sakura đang nằm chảy thây trên cái ghế sofa, một tay cầm điều khiển ti vi, tay còn lại cầm một hộp sữa bò " Nghe bảo thời nay có rất nhiều loại pháo hoa
" Còn hai tiếng nữa mới đến giao thừa mà... cụ muốn xem bây giờ không?? " Sakura gãi đùi " Cháu có nguyên một rổ pháo để ở ngoài nghĩa địa đó "
" Đợi đến lúc giao thừa rồi ra đốt cho bác xem có được không!? " Kushina đứng ngoài cửa sổ nói to, bác hí hửng " Đốt bây giờ không có may mắn cho năm sau đâu, ráng đợi lúc giao thừa nhé!! "
" Vâng... Gần nửa đêm nhớ gọi cháu dậy nhé, cháu ngủ một lúc đã " Sakura lấy tay kê đầu, bắt đầu chìm trong mơ mộng
Và...
" Sakura ... Dậy đi ~ " giọng nam trầm ghé sát vào tai cô
" Oaaa " Sakura mở mắt giật mình chút nữa ngã xuống ghế, phản xạ có điều kiện, cô nhanh chóng rút dao găm giấu dưới áo ba lỗ phi về hướng mục tiêu và rồi cô thoáng thấy một mái đầu bạc...
" Yo, Là thầy đây!! " Kakashi vẫy tay hết sức thân thiện, tránh được mũi dao của Sakura một cách nhẹ nhàng
" Thầy... Thầy tính dọa chết em à " Sakura xoa con tim bé nhỏ thở hổn hển, cứ đà này sẽ có ngày cô nhồi máu cơ tim là chết mất . Mà khoan đã.
" Ủa! Sao thầy vào được nhà em thế!!! "
" Có người mở cửa hộ thầy đấy " Kakashi híp mắt thích thú, chỉ tay về phía cửa ra vào
Sakura đưa mắt nhìn theo, bỗng thấy một tên lạ mặt nào đó đang nằm lăn lóc trước cửa nhà cô, hình như đã bị đánh ngất
Hashirama ngồi xổm xuống nhìn kẻ lạ mặt " Cậu ta chưa chết kìa ..."
" Ừ thì tất nhiên là chưa chết rồi ạ " Sakura nhún vai " Thầy gọi cảnh sát chưa? "
" Đang tới rồi " Kakashi cho tay vào túi, anh hớn hở " Nghe bảo em sắp đốt pháo hoa, sắp đến giao thừa rồi, cho thầy đốt với nhé!!"
...
Đồng hồ tích tắc điểm vào lúc 12 giờ báo hiệu giao thừa đã đến, Sakura châm một mồi lửa sau đó chạy đến chỗ Kakashi ngồi trên bệ đá. Pháo hoa đỏ rừng rực trên bầu trời, như những giọt màu đa sắt rơi trên một tờ giấy chính là bầu trời màu đen.
Tiếng pháo, hô hoán của Obito và Rin, tiếng chúc nhau năm mới của Minato và Kushina và Itachi , tiếng cười đùa của Hashirama và ông bạn Madara hòa làm một với mùi bạc Hà ấm áp trên người Kakashi. Sakura không nhịn được mà cụp mi mắt...
Hôm nay Sakura đã phảo dọn nhà, mua sắm trang trí tết vân vân đủ thứ việc nên cô hơi mệt rồi...
" Sakura, chúng mừng năm mới " Kakashi quay sang nhóc tóc hồng và rồi nhận ra cô đã ngủ gục vào cánh tay anh hồi nào mất rồi . Anh cười, lay nhẹ nhưng Sakura ngủ như chết và không chịu mở mắt
Khẽ cười, anh vòng tay bế bồng Sakura lên rồi đưa cô vào nhà, không quên đắp chăn cho cô ( vì cô chỉ mặt một cái áo ba lỗ và cái áo khoác mỏng) và đóng cửa nhà cô lại.
" Ra hai cháu về đây chỉ vì hai người kia thôi phải không? " Kushina vừa ngắm pháo hoa vừa nhâm nhi ngụm trà, bác đã im lặng, chứng kiến mọi sự ôn nhu của học trò bác dành cho đứa trẻ tóc hồng đặc biệt kia
" Vâng, có lẽ vậy, ngay từ khi gặp Sakura, cháu đã nhận ra ngay cô bé trong lời kể của Kakashi ba năm trước. Vậy mà Kakashi chẳng nhận ra gì cả! Đúng là một tên ngốc " Obito gãi đầu cười ngốc nghếch
" Trách sao được đây, Sakura thay đổi nhiều quá chừng, từ một cô bé chuyển thành... cậu bé. Kakashi nhìn ra làm sao được " Minato cười trừ một cái, bác nhấp một ngụm trà " Nhưng mà Kakashi thích một cô gái nào đó à... Nghe bất hợp lý nhỉ "
" Bác phải chứng kiến anh ta kể về cô bé đó bác mới ngạc nhiên " Itachi lau cây kiếm của bản thân, anh ngước lên bầu trời đầy màu sắc " Cháu đã nghe một lần và vẫn nhớ y nguyên cách anh ta cười khúc khích và ánh mắt dịu dàng dành cho cô bé đó ... phải nói là sởn gai ốc "
" Một câu chuyện tình cảm ngọt ngào vào đầu năm mới à, nghe thú vị nhỉ " Tobirama khoanh tay " Ta cứ nghĩ rằng đứa trẻ bướng bỉnh đó chỉ có đánh đấm và bất cần đời thôi chứ "
" Bọn cháu đang nói về Kakashi, chứ còn Sakura để mà con bé thích Kakashi thì ... " Rin khóc ròng ròng
" Còn xa vời lắm có đúng không " Tobirama nhìn vào nhà Sakura " Nhất là bây giờ con bé còn đang đảm nhiệm chức hộ vệ đó "
" Vâng T-T, nhưng cháu vẫn mong mọi chuyện giữa họ ổn thỏa "
_____
" Lần đầu tiên tôi vào nhà cậu đó Sakura, cậu khá... mơ mộng nhỉ? Tại tôi nhìn đâu cũng thấy màu hồng hết trơn " Temari nhìn một lượt nhà của Sakura, cuời khúc
Hôm nay là ngày mồng một đầu năm mới, ra đường thấy người ta chở nhau tất bật nào là đi chúc tết nào là đi mua đồ liên hoan ( cũng là dịp ra mắt nguời yêu hay vợ chồng mới cưới cho ông bà bố mẹ họ hàng ) Đó chính là lý do tại sao mới sáng sớm ngày ra cô bạn Tenten cùng dàn chị em cây khế của cổ đang có mặt tại nhà Sakura bàn tán xôn xao
" Ôi, mới sáng sớm các cậu đã đến xông đất tôi rồi " Sakura ngái ngủ, cũng may cô đã cuốn băng ngực cẩn thận và mặc thêm chiếc áo ba lỗ
Temari, cô gái 22 tuổi 1 chồng 1 con chống hông nhìn cô " Sắp thôi, năm sau cậu sẽ hiểu cảm giác của Tenten thế nào khi cậu ra mắt nhà vợ "
" Nhưng tại sao lại sang nhà tôi!! Tôi có biết cái mịa gì đâu " Sakura gãi đầu khó hiểu
" Cậu là người đàn ông thân thiết duy nhất mà chúng tôi tin tưởng Sakura, cậu biết đấy, Lee thì quá phấn khích, Choji chỉ biết ăn, Shikamaru thì không bao giờ quan tâm mấy việc trời ơi đất hỡi này " Ino duỗi móng tay vui vẻ liếc Sakura
" Còn chồng cậu thì sao Ino?? Chừa cậu ta ra làm chi " Sakura vặn lại, cô lườm nhỏ một cái, ánh mắt thâm tình mà chỉ Ino hiểu đó là TÔI LÀ CON GÁI !! CÂU BIẾT TÔI NHƯ THẾ NHƯNG VẪN CỐ Ý DẪN HỌ TỚI ĐÂY!!
" Ê ê nhóc!! Mới có 17 mà hỗn hào nhe, nghiệp quật đó " Ino thấy mình bị nói kháy liền xù lông nhím lên, ai chẳng biết chồng của nhỏ là đứa lập dị mắc chứng khó giao tiếp nặng?? ( Dù ảnh đã có đứa con hai tuổi rồi?)
" Thật ra thằng bé đã bị nghiệp quật rồi " Temari nhún vai, cô nháy mắt người Sakura đang ôm một đống váy đủ loại màu " Ví dụ như chàng hàng xóm mới !! "
" Uhhh, thế thì mấy người đi mà sang nhà chàng đó xin ý kiến về việc ăn mặc của Tenten, nghe bảo chàng ta cũng là một quý ông đấy " Sakura lườm Temari, tất cả sẽ rất bình thường nếu Temari không phải trùm bất động sản ở đây. Sakura chắc chắn chính cô ấy đã tư vẫn cho Kakashi căn nhà ĐỐI DIỆN với nhà cô
" Eh, cậu đang ám chỉ chồng tôi đó à " Temari nhíu mày, lại bắt đầu rồi đấy, Sakura sẽ lại lôi chuyện cũ rằng chồng cô - Shikamaru trước kia đã từng không thương tiếc tạt nước vào chiếc váy mới của cô mà không hề xin lỗi một câu nào
" Em đâu có đâu chị ơi ~ " Sakura nhí nhảnh nhại lại và kết quả là ăn một cái vỗ đầu của Tenten
" Thôi nào Sakura, cậu nhìn đi!! Cái này hợp hơn hay cái màu Cafe kia hơn " Tenten giơ hai chiếc váy ra trước mặt Sakura
Trong khi các cô gái đang thi nhau đưa ra ý kiến, Sakura chỉ ấn vào Tenten một bộ váy trắng, trong khi các cô gái khác đang trợn tròn mắt, Tenten thì nhướng mày, Sakura chỉ nhún vai
" Biết thế nào các cô chẳng sang đây, tôi tìm hiểu bên nhà người ta rồi, người ta trọng phong cách vừa giản dị lại thanh lịch, năng động lại không bị thô hay quá lố, đây là hợp nhất rồi " Sakura nhún vai
Đáp lại Sakura chính là một cái ôm to lớn từ những cô bạn khiến cô muốn nghẹt thở
" Ôi tôi không nhờ cậu chu đáo đến thế, iu cậu nhìu lắm á!! " Đây là Tenten
" Trời ơi vậy mà tôi cứ tưởng...không có Hinata chúng tôi khổ quá đi mất ơn giời có cậu" Đây là Temari
" Tôi cảm động quá, cậu đúng là nguời chu đáo nhất thế gian!! " Này là má Ino
" Uk được rồi, được rồi!! Thay đồ đi Tenten, nhớ phải thả tóc ra có biết chưa " Sakura thoát khỏi cái ôm từ đám bạn, cô phẩy phẩy tay, đẩy Tenten vào phòng tắm ...
... Trưa hôm đó...
" Ồ... Thế là chiều nay cậu sẽ ra mắt bố mẹ Tenten " Sakura khoanh tay
Neji nặng nề gật đầu
" Và cậu không biết mặc gì cho hợp, cư xử như nào... " Cô gật gù
Một cái gật đầu của Neji
" Nên cậu muốn tôi giúp!! " Sakura nói
" Ừ "
" Rồi cậu mong gì ở một đứa 17 tuổi như tôi? " Sakura mỉa mai, ánh mắt cô nhìn Neji như nhìn một con nhện 3 chân khổng lồ
" Cậu từng cứu Sai một mạng, chắc chắn cậu sẽ cứu được tôi " Neji gật đầu chắc nịch
" Ây nhưng hồi ấy tôi chỉ dặn Sai rằng phải nịnh bác gái thật nhiều, còn với gia đình chuyên gia về vũ khí như Tenten thì tôi chịu, có chăng thì cậu phải tìm hiểu kĩ mấy loại vũ khí, sau đó tới đấy thể hiện với nguời ta "
...
" Oa Sakura!! Chúc cậu năm mới an khang thịnh vượng nha " Lee lao đến bên cô như một cỗ tên lửa
" TRỜI ĐẤT ƠI CÁI GÌ VẬY LEE " Sakura hét toáng lên một cách sợ hãi
...
Sakura vừa thở dài vừa cắn hạt hướng dương, thông thường trong những ngày đầu năm, Sakura sẽ đón những vị khách cõi âm từ phương xa đến, thực hiện tâm nguyện của họ để họ siêu thoát ... Nhưng có lẽ năm nay nguời âm còn chưa đến nguời dương đã kéo nhau đến hết rồi!!
-
Bây giờ là 4 giờ chiều, Sakura đang ngồi ở nhà cắn hạt hướng dương, ăn kẹo và xem Táo Quân, sau một tiếng rưỡi quần quật mang đồ đi chúc tết thì bây giờ cô sẽ được -
" SAKURA !! CÓ HAI ÂM HỒN MUỐN GẶP CON NHỜ CHÚT CHUYỆN " Tiếng bác Minato từ đằng sau nghĩ địa vọng vào , thật tình thì bác vẫn chưa cả thưởng thức con gà cúng mà Sakura mang đến với vợ và mọi người
Sakura bỏ nắm hướng dương xuống, miệng lẩm bẩm uể oải đi ra ngoài...
Ngay khi bước ra ngoài nghĩa trang , đôi mắt đang lờ đờ vì chán nản mệt mỏi ngay lập tức mở lớn... Trước mặt cô là hai cựu chiến binh, mặc trên mình áo giáp chiến đấu cũng đứng đó nhìn cô trong sự ngạc nhiên, xen lẫn ấy là hạnh phúc
" Bố ... Mẹ " Sakura đứng lặng đi, giọng run như sắp khóc sao mà bây giờ khi thấy bố mẹ cô lại tủi thân tới thế? Chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy họ mà òa lên khóc kể cho họ nghe những bất hạnh mà cô đã chịu suốt thời gian qua
_
" Ở nhà nhớ phải biết chăm sóc bản thân, nghe lời bà ngoại có hiểu không " Mebuki xoa đầu đứa con gái nhỏ, dỗ dành cho cô bé nín khóc " Ngoan đừng có khóc, về mẹ sẽ mua kẹo cho con có chịu không nè "
" Trời ơi Sakura, con gái mà khóc là xấu lắm có biết không! Vậy thì các tràng trai sẽ không thích đâu " Ông Haruno cuời sảng khoái, ông bế đứa trẻ lên và hôn vào má nó, quệt nước mắt trực trào rơi trên khóe mắt
" Nào Sakura ngoan lắm có phải không.. Để bố mẹ con đi, hòa bình rồi họ sẽ về với con " bà ngoại đứa trẻ cuối cùng cũng lên tiếng, bà bế đứa trẻ vẫn đang thút thít khóc vừa dỗ dành nó
...
Và thế là Sakura đã chứng kiến họ ra đi. Vào một ngày trời hạ oi ả nóng bức, khi vừa cùng nguời làng chôn cất bà ngoại em, em đã hay tin cha mẹ em đã hi sinh ngoài chiến trường ...
_____
" Bố mẹ lại về muộn phải không con yêu? " người phụ nữ tóc vàng với đôi mắt xanh lục từ từ tiến đến chạm vào đôi má của Sakura nhưng đôi tay của bà như xuyên qua mặt cô, bà rơi nước mắt " Sakura của chúng ta lớn rồi... mà sao càng lớn lại càng gầy đi vậy này "
" Con gái của bố lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc được nhiều chàng trai để ý lắm đây " người đàn ông có mái tóc hồng đến vỗ lưng Sakura, mặc cho tay ông xuyên qua người con gái
Bất chấp nước mắt lăn dài trên má, Sakura liền bật cuời khúc khích, trong gia đình đối với người mẹ luôn nghiêm túc và cau có Sakura có người bố biết pha trò luôn làm cho cô cười dù cô có đang khóc đến sưng mắt
" Chúng ta muốn đến đây nhờ người hộ vệ để có thể gặp con, xem đứa con gái của chúng ta truởng thành như thế nào, đâu ngờ lại gặp con ở đây " Ông Haruno sau khi thấy vợ và đứa con gái đã bớt sụt xịt, ông lên tiếng
" Vậy Sakura có muốn dẫn chúng ta đi tham quan Konoha không? " mẹ Sakura nhẹ nhàng hỏi
Sakura nhìn bố mẹ mình sau đó nhìn những linh hồn ở đằng sau, bây giờ cô mới để ý họ, bác Minato đang ôm bác Kushina với vẻ đồng cảm, Obito và Rin thì gần như sắp khóc.
Cụ Hashirama mới lên đang sụt sịt với khăn giấy trên tay. Chỉ còn cụ Marada và Itachi vẫn đang tỉnh bơ, Tobirama lại gật đầu :
" Cứ đi đi Sakura, mấy khi con gặp lại bố mẹ con "
" Hãy trở thành chính mình đi khi ở bên cạnh bố mẹ của em " Itachi vẫy vẫy tay ra hiệu cô vào nhà thay đồ
Hãy cứ trở thành chính mình câu nói ấy đã một phần len lỏi trong tâm trí Sakura. Cô vẫn luôn mơ mộng về một ngày nào đó... cô được tự do... cô sẽ đến một nơi nào đó, nơi có những người không biết về cô, không biết về quá khứ của cô.
Và khi đó Sakura sẽ được mặc những bộ váy trắng tinh, được nuôi tóc dài, được sống đúng với con người thật của mình. Cô sẽ có những người bạn là con gái, cùng họ trò chuyện về váy vóc hoặc những thứ đồ con gái tương tự gì đó.
Đội bộ tóc giả màu hồng nhạt, đeo kính áp tròng trong suốt và mặc một bộ váy trắng, Sakura thử tô lên môi mình một chút son dưỡng mà Ino giới thiệu tuần trước. Cô nhìn vào trong gương .
" Xinh quá!! thế này thì đến cả Ino cũng không nhận ra mình mất ".
...
" Mình đi thôi ạ " Sakura bước ra với nụ cười tươi, trở lại làm chính bản thân không cần lo nghĩ khiến lòng cô thanh thản đến lạ
" Chúc cưng có chuyến đi vui vẻ " Rin hớn hở vẫy tay, Itachi xen vào " Trông em xinh thật đấy nhưng đừng để nguời ta nhận ra em nhé "
" Vâng, em hóa trang kĩ thế này, đến em còn không nhận ra mình nữa mà =)) " Sakura trở thành cô bé trước kia, vui vẻ vẫy tay với những linh hồn ở nghĩa địa sau nhà, vui vẻ cùng cha mẹ bước trên đường phố
_
" Làng thay đổi nhiều nhỉ con yêu " Bà Haruno trầm chồ, trước kia bà từng cùng chồng lên đây tìm thuốc chữa bệnh cho con, Konaha khi ấy rộng lớn nhất Hỏa Quốc bây giờ không chỉ rộng lớn mà còn hiện đại và tiện nghi nữa
" Dạ, thay đổi nhiều lắm luôn " Sakura vui vẻ đáp lời, cô vui vẻ chỉ cho bố mẹ những tòa nhà lớn, những quán ăn có mùi thơm và cả trường học của cô nữa, cô kể những gì trước kia Konoha có và những gì trước đây nó không có. Đến khi đi qua một nhà hàng sang trọng, thoáng thấy cây đàn Piano trong ấy, Sakura reo lên với bố mẹ đứng cạnh cô
" Suốt thời gian qua con cũng có học Piano đấy, bố mẹ vào đây xem con thể hiện này " Nói rồi Sakura vui vẻ bước vào nhà hàng
____
Tết là ngày nguời ta trở về quê hương nhưng những người mất cha mẹ như anh nghĩa là đánh mất quê hương, bởi vì mất đi quê hương anh sẽ chẳng có nơi nào để về nên Kakashi mất tết .
Cuối cùng trong những ngày này, anh chỉ có thể đi chúc tết các vị lãnh đạo cấp cao, củng cố quan hệ và chức vị lãnh đạo làng anh sắp đảm nhiệm
" Xin lỗi ngài Gaara, ngài có thể nhắc lại câu nói vừa rồi không " Kakashi híp mắt cười, tâm hồn anh từ nãy đến giờ như treo ngược cành cây cùng cuốn thiên đường tung tăng bị bà Tsunade cưỡng chế lấy đi .
Gaara có chút ngạc nhiên, cậu tưởng Kakashi đang ngạc nhiên với thông tin vừa rồi cậu đề cập nên cũng kiên nhẫn nhắc lại " Ờm vậy thì... "
Lời của Gaara như ù đi, trước mắt Kakashi chỉ in lại hình bóng nguời con gái đang chơi đàn Piano ngoài sảnh, mái tóc hồng dài mượt, ngón tay mảnh khảnh luớt nhẹ trên phím đàn, những nốt nhạc du dương nối tiếp nhau tràn vào tai Kakashi
Trong mắt anh chỉ còn lại người con gái ấy...
_
Kết thúc xong bản đàn, Sakura đứng lên một cách dứt khoát khi nhận được tràng pháo tay từ những nguời trong quán, khuôn mặt cô đỏ lự rồi cô cúi mạnh đầu và chạy ra ngoài
...
" Thấy chưa mẹ nó, đó là con gái chúng ta "
Lời một người đàn ông bỗng lọt vào tai Kakashi, anh giật mình quay đầu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt than ngay lập tức va vào thiếu nữ mặc váy trắng với bộ tóc hồng rực rỡ
" Bố mẹ có thấy con giỏi không? Mau khen con đi!!"
Suy nghĩ của người con gái ấy lọt vào tai Kakashi không sót một chữ nào, chính cái giọng nói này khiến anh một lần nữa rơi vào cơn mê. Không tự chủ được mình, Kakashi một mạch đứng dậy, anh lao thật nhanh ra ngoài cửa một mạch đuổi theo bóng dáng thiếu nữ tóc hồng ấy
Kakashi cuối cùng cũng tìm ra người mình yêu rồi, người mà anh vẫn nhớ thương
Mặc cho người qua lại, Kakashi lao đến nắm lấy tay người con gái ấy, anh ngay lập tức cảm nhận xúc cảm mềm mại trên đôi tay nguời con gái kia
" Này! "
Người con gái kia hơi giật mình một chút mà quay lại, mắt than ngay lập tức say mê trước màu lục của cô gái ấy, Kakashi ngẩn ngơ một lúc... Cho đến khi ...
" Kakashi, cậu làm con gái nhà người ta sợ kìa "
Genma kịp thời xuất hiện làm Kakashi hơi giật mình một chút, người con gái kia cũng giật tay lại rồi chạy đi mất . Hoặc Genma đang cố chọc tức Kakashi hoặc anh ta quả thật không nhận ra ánh mắt như muốn tiễn người ta xuống âm phủ của người đối diện mà vẫn cứ luyên thuyên
" Đang tiếp khách mà chạy đi nắm tay con gái người ta là sao, bà chằn đó nhờ tôi hộ tống cấp tốc cậu về nhà hàng kìa "
Kakashi cười thân thiện :
" Lâu lắm rồi chúng ta không đấu võ với nhau nhỉ, làm một trận thôi " nhưng cái mặt anh thì không như vậy ...
_
" Cô gái vừa nãy là tình cũ lâu ngày không gặp của ngài Kakashi phải không " Gaara nhấp một ngụm trà ôn tồn hỏi người con gái đang không ngừng đổ mồ hôi trước mặt
Shizune cười trừ " Điều gì khiến ngài nghĩ như vậy, ngài Gaara " là phận thư kí kiêm hướng dẫn cho những người chuẩn bị lên điều hành làng, chị thầm nguyền rủa cái tên tóc bạc vô trách nhiệm đó, đang yên đang lành tự nhiên một mình chạy ra ngoài như bị cướp. Chết thật, mồng một tết chị được nghỉ việc ở bệnh viện tưởng sẽ được nghỉ ngơi, ai dè chị lại phải cùng cái tên Kakashi này đi tiếp khách.
Lòng Shizune thấp thỏm không thôi , chết thật! Mới nãy thấy Genma loáng thoáng quanh đây chị đã nhờ hắn một phen chạy đi lôi bằng được Kakashi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy hắn đem Kakashi trở lại, có phải Genma mất dấu Kakashi, nếu thế thì chị biết làm sao với vị khách khó tính Gaara đây ??
Ngày lúc ấy Kakashi bước vào với khuôn mặt (như cái bị) theo sau chính là Genma cùng cục u chà bá trên đầu
" Mọi chuyện ổn cả chứ anh Hatake ?" Gaara có chút bất ngờ lên tiếng
" Vâng, đều ổn cả " Kakashi cười nhẹ một cái rõ thân thiện ... Ổn? Đương nhiên là không rồi!
_
Sakura hồng hộc chạy trên đường. Ôi dồi ôi tim cô đau quá, chỉ vì mải nhìn bố mẹ rồi nghe họ nói mà Sakura không cả chú ý tới Kakashi _ ông thầy dạy văn của cô theo sau mình, nếu không phải anh chàng Genma vô tình tới cứu nguy, chắc thân phận của Sakura lại bại lộ mất!
" Người đàn ông tóc bạc ấy là ai vậy ? " Bà Haruno tò mò hỏi con mình sau khi thấy đứa con ấy dừng lại để lấy hơi
" Thầy ta là giáo viên dạy ngữ văn, nhưng để kể lại toàn bộ sự việc thì nó dài lắm mẹ ạ " Sakura thở hổn hển
" Sakura của chúng ta vẫn luôn hấp tấp nhỉ " Ông Haruno cười cười vui vẻ tan thành từng đốm sáng nhỏ màu hồng
" Hôm nay chúng ta rất vui, cảm ơn con nhiều lắm " Bà Haruno nhẹ nhàng, bà lấy tay xoa đầu đứa con gái, và lần này bà đã làm được. Nhưng sau cùng, hình ảnh bà mờ đi, từ từ vỡ vụn thành từng hạt sáng nhỏ
" Chúc ta không bỏ con đi, chúng ta sẽ luôn dõi theo con, luôn bảo vệ con " Ông bà Haruno cười, sau đó tan thành đốm sáng nhỏ tan vào hư không như thể ông bà chưa từng tồn tại
Sakura đứng nhìn họ, cố gắng mỉm cười một cái để bố mẹ cô có thể an tâm siêu thoát nhưng hoàn toàn không được, nước mắt nối tiếp lăn dài trên má
" Bé Sakura... Họ đi rồi, em mà khóc nữa họ sẽ lo lắng đó "
Giọng nói ấm áp lại quen thuộc khiến Sakura ngạc nhiên quay lại và trước mắt cô chính là cậu trai tóc vàng với đôi mắt xanh lam nhìn cô trìu mến
" Naruto? "
Người con trai tên Naruto kia cười toe toét rồi gật đầu một cái nhưng anh ta chưa kịp nói được một câu thì cái người con gái tóc hồng kia đã túm cổ cậu đi hướng ngược lại
" Naruto ngốc! Về mà không báo với tôi một tiếng, chúng ta đi gặp bố mẹ cậu thôi "
" Hả!? Gì cơ?! Chúng ta đâu phải cái quan hệ đó đâu mà đi ra mắt bố mẹ tớ với lại tớ con rồi "
Naruto ngay lặp tức bị Sakura thả cái bịch xuống đất, cậu chưa kịp xoa cái mông ê nhức thì cô đã túm cổ áo cậu, khuôn mặt ngạc nhiên không để đâu cho hết :
" GÌ CƠ?! CẬU CÓ CON Á, VẬY THÌ CẬU CÀNG PHẢI VỀ GẶP BỐ MẸ NGAY VÀ LUÔN!!! "
_
Trước mặt Naruto là hai ngôi mộ khắc tên bố mẹ của cậu, môi cậu mấp máy, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng
Sakura thấy người bạn lâu năm của mình như vậy thì không cam lòng, cô nhẹ nhàng lên tiếng
" Bố mẹ cậu hi sinh không lâu sau khi cậu lưu lạc, ước muốn cuối cùng của họ là được gặp cậu "
Thấy Naruto đưa tay quệt nước mắt, Sakura tiếp tục :
" Đừng có khóc, cậu thức tỉnh luân xa số 6 cấp trung và luân xa số 7 cấp thấp, tuy có hơi mờ ảo nhưng cậu vẫn thấy được họ đang xoa đầu cậu mà "
Itachi từ đằng sau tiến đến, hình bóng anh mờ ảo trước mắt Naruto, anh hỏi :" Sasuke đâu? "
Naruto hiển nhiên nghe thấy lời Itachi nói, cậu gãi đầu" Cậu ấy đến sau "
Vừa dứt lời, một nam nhân mặc đồ đen trên tay là đứa trẻ tóc vàng bước đến với vẻ cau có " Đừng có tự ý để Boruto cho tôi trông rồi đi như thế !đồ đần! "
Itachi mặt lạnh ngay lập tức tiến đến chỗ đứa em trai nhỏ, ấn trán cậu như trước kia, anh cuời " Đừng nhăn mặt Sasuke , xấu lắm "
" Lâu rồi không gặp, anh hai " Sasuke cuời nhẹ, hẳn luân xa thứ 6 cấp trung giúp cậu nhìn thấy anh mình, cậu bỏ đứa trẻ ba tuổi trên tay xuống, để thằng bé chạy đến bên bố nó
Về phần Kushina và chồng thì hai bác xum lại ngắm đứa cháu trai dễ thương, không ngừng suýt xoa. Sakura thấy vậy thì cười vui vẻ " Nhất hai bác nhá, lên hẳn chức ông bà nội rồi " Cô thắc mắc " Thế mẹ thằng bé đâu? "
Sakura có ngay cho mình đáp án khi đứa bé ba tuổi lật đật đến chỗ Sasuke giơ tay lên " Mẹ!! Đói "
Ai cool đứng hình mất năm giây...
" WHAT THE FUCK!!! Sasuke!! Cậu với Naruto ngủ với nhau rồi đẻ ra thằng bé này à? " Sakura há hốc, lần thứ hai trong ngày cô không giấu nổi sự ngạc nhiên
" Sakura, cậu vứt ngay mấy quyển boy love giấu dưới gầm giường đi cho tôi!! Sao cậu tưởng tượng phong phú thế " Đến lượt Sasuke nhướng mày cậu bế đứa trẻ lên " Thằng bé là thí nghiệm lai tạo gen của Orochimaru, khi thấy tôi nó cứ gọi là mẹ thôi, chứ tôi chẳng liên quan gì sất "
" Thế sao Naruto bảo đấy là con của cậu ta " Sakura hỏi vặn tại
" Ừ đúng mà... Boruto mang dòng máu của tôi và của tộc Hyuga, mới đầu Orochimaru tính lấy máu của Sasuke nhưng rồi lại thôi vì cơ thể của thằng bé vốn thuộc tộc Uchiha rồi " Naruto giải thích, cậu gãi gáy " Mà sao tôi thấy lạnh gáy thế nhỉ "
Sakura cuời trừ, hẳn Naruto vẫn chưa thấy ba bóng ma phía sau cậu ta rồi
" Hai anh chị mau bỏ tôi ra, để tôi cạp đứt đầu thằng này! " Itachi sống chết ghim chặt răng mình trên đầu Naruto mặc cho Obito và Rin thi nhau kéo anh ra
" Itachi, nghe Naruto giải thích đi, không phải đâu " Đây là Rin
" Chú em bình tõm lại phát xem nào, đừng có cạp đầu em rể mình như vậy " Đây là Obito
" HONG CÓ NHA!!!" Naruto và Itachi đồng thanh , hẳn Naruto cũng nghe thấy
___
[Xông đất (hay đạp đất, xông nhà) là tục lệ lâu đời tại Việt Nam. Theo quan niệm của người xưa, nếu người đầu tiên đến chúc Tết gia đình mà hạp tuổi với gia chủ thì trong năm đó gia chủ sẽ gặp nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà. Chính vì vậy, vào ngày đầu tiên năm mới, người Việt rất coi trọng tục "xông đất".]
T/g : Dài quá đi mất (T-T) tui sắp gãy tay rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com