VÁN 2 : KHÔNG THỂ TIN - KHÔNG THỂ TRÁNH
📌 THÔNG BÁO TỪ HỘI HỌC SINH 📌
(Đăng ngày: .........)
🎙️ Đoạn ghi âm nội quy trong video trên được thực hiện bởi một thành viên trong Hội học sinh nhằm phục vụ công tác tuyên truyền nội quy mới năm học.
Nếu trong quá trình xem, bạn nghe thấy những giọng nói lạ, không giống thành viên Hội, hoặc xuất hiện âm thanh không xác định, xin vui lòng bỏ qua và không lan truyền những phần nội dung đó.
Việc cố tình ghi nhớ hay thảo luận về các âm thanh bất thường là vi phạm quy chế học sinh, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và trật tự chung.
Cảm ơn bạn đã hợp tác.
💼
— Hội học sinh Trường THPT NQM —
________________________________________________________________________________
... rè... rè rè...
[THÔNG BÁO NỘI QUY TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NQM]
Kính gửi toàn thể học sinh học sinh thân mến,
Để giữ gìn trật tự – an toàn – kỷ luật, học sinh bắt buộc TUÂN THỦ các nội quy sau:
• Không được ở lại khuôn viên trường sau 17:00, trừ khi có giấy phép chính thức từ văn phòng nhà trường. ["...nhưng sau 17 giờ... trường mới thật sự mở mắt..."]
• Phòng thư viện tầng 3 chỉ mở vào buổi sáng. Nghiêm cấm tự ý tiếp cận khu vực tài liệu cổ.
• Tất cả gương trong lớp học đã được dán decal mờ. Không tự ý gỡ bỏ.
• Không xếp lại bàn ghế sai với sơ đồ lớp đã được cố định.
• Không tụ tập chơi trò chơi dân gian trong giờ học ["...nhưng nếu đủ người thì chơi được..."]
• Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc... hoặc được "nhắc nhở" bởi các anh chị khóa trước.
Hội học sinh trân trọng thông báo.
... rè... BZZZ... phát lại vào 03:03 mỗi sáng thứ Hai... rè rè...
________________________________________________________________________________
Lúc mở video, tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều. Cũng chỉ là một cái clip confession cũ kỹ ban cán sự chia sẻ lại, nền đen, chữ trắng, rè rè như tiếng radio thời chiến. Tôi vừa xem vừa gặm cái bánh mì nguội ngắt, mắt đảo qua dòng chữ hiện dần trên màn hình.
"Không được ở lại trường sau 5 giờ chiều, trừ khi có giấy phép."
"Phòng thư viện tầng 3 chỉ mở vào buổi sáng – không cho mượn tài liệu cổ."
"Không được xếp ghế sai sơ đồ lớp..."
Vớ vẩn.
Nội quy thì trường nào chả có.
Tôi thậm chí suýt nữa lướt xuống để đọc bình luận, cho đến khi câu cuối vang lên.
"Không được tụ tập chơi trò dân gian trong giờ học – đặc biệt các trò theo vòng tròn."
Tôi hơi nhíu mày. Nhưng cũng chưa đáng để quan tâm lắm. Trò chơi thì có gì mà cấm?
Mãi cho đến khi giọng trong clip — dù rè rè, vẫn rõ ràng — nói tới cụm từ đó:
"...Hội học sinh sẽ xử lý các vi phạm nghiêm trọng..."
Tôi khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, đầu tôi tự dưng như bật công tắc.
"Hội học sinh."
Tôi từng đọc nó ở đâu đó. Trong quyển sổ. Trong lời cảnh báo bằng nét bút cứng đờ, bằng giọng văn lạnh lẽo như thể không còn hy vọng.
Rồi một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
Nếu họ không phải người tốt như tôi vẫn tưởng?
Nếu tất cả những "nội quy" này không phải để giữ gìn kỷ luật... mà để che giấu một thứ gì đó đang sống và thở trong trường này?
Tôi bấm dừng video.
Đôi mắt tôi vẫn dán vào màn hình, giờ chỉ là nền đen lờ mờ phản chiếu bóng mình.
Chẳng hiểu vì sao, ngực tôi thấy lạnh ngắt.
Dù hôm trước đầu tôi "nảy số" liên tục như máy tính bị hack, dù đã từng tự nhận mình là nữ tổng tài không sợ ma, không sợ trời, không cần đàn ông — thì... suốt cả mùa hè, tôi chẳng làm được gì ra hồn.
Ban đầu tôi còn hừng hực khí thế, thậm chí đã ghi sẵn kế hoạch "xuyên tim sự thật" bằng highlight hồng chóe trong cuốn sổ ghi chú. Nhưng rồi... mỗi lần mở điện thoại tra cứu, tôi lại bị cuốn vào mấy video dạy cách làm bánh, livestream tẩy nốt ruồi, và cả một loạt clip buồn buồn về mấy cặp yêu nhau chia tay vì học khác lớp.
Tôi nghĩ, chắc là do trời nóng quá, não tôi chảy ra rồi.
Cũng có thể tôi sợ. Dù không dám thừa nhận.
Chuyện về chị. Chuyện về hội học sinh. Chuyện về trò chơi quái quỷ đó.
Chúng cứ trôi qua đầu tôi như sương mù, mờ mịt nhưng lạnh lẽo, khiến tôi chần chừ.
Một ngày. Rồi một tuần. Rồi cả mùa hè vèo qua như chưa từng có gì xảy ra.
Đến lúc cầm lại cuốn sổ hồng dễ thương với những dòng chữ cũ rỉ mực, tôi mới nhận ra — tôi đã để nó ngủ yên quá lâu. Và điều đáng sợ nhất không phải là những gì tôi từng biết. Mà là tôi đã chọn quên chúng đi một cách dễ dàng đến thế.
Hôm khai giảng, tôi đến trường khá sớm.
Trời còn âm âm, nắng chưa lên hẳn, sân trường phủ một lớp sương mỏng và những giọt nước đọng lăn trên từng phiến lá, từng bậc thềm đá rêu xanh. Tôi dựng xe dưới tán phượng, chỗ cũ quen thuộc, rồi ngẩng đầu nhìn lên dãy lớp học ba tầng xám xịt mà tôi đã học suốt ba năm nay.
Mọi thứ trông yên ắng, gần như là bình thường — nếu không tính đến cảm giác rờn rợn len vào sống lưng tôi ngay khi đặt chân qua cổng. Kiểu như thể có ai đó đang nhìn mình, từ phía trên, hoặc từ phía sau.
Tôi không quay lại. Chỉ kéo nhẹ dây ba lô và bước thẳng về phía sân chính, nơi các hàng ghế nhựa xanh đang được xếp ngay ngắn theo từng lớp. Vài giáo viên đi ngang qua, mỉm cười gật đầu. Tôi gật lại cho có, lòng thì lặng ngắt.
Âm thanh loa trường lúc này đang vang lên bản nhạc thiếu nhi cũ kỹ đã được tua đi tua lại không biết bao nhiêu năm. Tôi chọn một góc trong bóng râm, ngồi xuống và mở điện thoại. Màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt mình — và trong một giây thoáng qua, tôi có cảm giác bóng phản chiếu ấy... không hoàn toàn giống mình.
Tôi chớp mắt. Rồi cười nhạt.
"Chắc do ngủ ít."
Buổi lễ khai giảng bắt đầu bằng một bản quốc ca quen thuộc vang lên từ chiếc loa rè cũ kỹ, tiếng nhạc lúc được lúc mất, xen vào đó là những khoảng nhiễu sóng lạo xạo như ai đó vô tình chạm tay vào micro.
Tôi đứng dậy, hòa vào đám học sinh đã xếp hàng ngay ngắn giữa sân trường. Ánh nắng đầu ngày bắt đầu hắt xuống dãy ghế, lốm đốm qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên áo đồng phục trắng. Phía trên sân khấu, ban giám hiệu và hội học sinh ngồi ngay ngắn sau dãy bàn phủ vải đỏ. Ai cũng chỉn chu — chỉ có điều, không hiểu sao, trông họ... giống như những bức tượng sáp được đánh bóng kỹ càng. Gương mặt nào cũng cười, nhưng không thấy hồn.
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên: "Chào mừng các em học sinh trở lại trường trong năm học mới..."
Tôi nhìn thẳng lên hàng ghế đó. Người ngồi giữa — chủ tịch hội học sinh, cũng là học sinh giỏi toàn diện ba năm liền — quay đầu lại nhìn tôi.
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, như chỉ dừng lại đúng một giây ở chỗ tôi đang đứng. Cảm giác đó, không lẫn đi đâu được. Như thể tôi đã bị nhận diện, như thể tôi đang chơi một trò chơi... mà không ai nói luật.
Tôi siết chặt quai ba lô. Bản thân vẫn chưa điều tra được gì suốt mùa hè. Nhưng bây giờ, mùa giải mới đã bắt đầu rồi. Và tôi — không còn đường lui nữa.
Khi buổi lễ vừa dứt tràng vỗ tay hờ hững sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, chiếc loa cũ trên trụ cờ lại rít lên một âm thanh rè rè chói tai. Một giọng nói nữ chậm rãi vang lên, đều đều như đọc từ băng cassette thời cũ:
"Xin chào các học sinh thân yêu. Sau đây là nội quy năm học mới, yêu cầu toàn thể học sinh nghiêm túc lắng nghe..."
Một khoảng im lặng kéo dài bất thường, rồi giọng nói tiếp tục, chậm rãi và lạnh lẽo:
"Không được ở lại trường sau 5 giờ chiều, trừ khi có giấy phép."
"Phòng thư viện tầng 3 chỉ mở vào buổi sáng. Không cho mượn tài liệu cổ."
"Tất cả gương trong lớp học đều đã được dán decal mờ."
"Không được xếp ghế ngồi sai sơ đồ lớp cố định."
"Không được tụ tập chơi trò dân gian trong giờ học. Đặc biệt là các trò theo vòng tròn..."
Một tạp âm xoẹt qua như có ai đó xé băng ghi âm. Rồi giọng nói trở nên méo mó, chồng tiếng, như có một kẻ khác chen vào:
["...nhưng sau 17 giờ... trường mới thật sự mở mắt..."]
Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ loa. Rồi tất cả im bặt.
Ngay sau đó, có vẻ như loa được bật lại, giọng một nam sinh vang lên gấp gáp:
"À... bạn nào vừa phát lại nội quy là một thành viên trong Hội học sinh. Nếu có ai nghe thấy những âm thanh hay giọng nói... khác lạ — xin vui lòng bỏ qua."
Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Là ai đó cố tình phát đoạn ấy ra... hay là cái gì đó chen vào?
Dù thế nào đi nữa — chỉ riêng "Hội học sinh" xuất hiện thôi cũng đủ khiến đầu tôi bắt đầu "nảy số".
Tôi đã xem đoạn video đó từ sáng. Khi thấy mọi người xôn xao bàn tán, tôi còn nghĩ chẳng qua là mấy đứa bày trò, chèn hiệu ứng creepy vào cho vui. Lúc ngồi ở sân trường nghe lại, tôi mới giật mình nhận ra — có thứ gì đó không đúng.
Hồi sáng, tôi không để ý kỹ. Vừa đánh răng vừa xem, đầu óc còn lơ mơ vì thiếu ngủ. Tôi chỉ lướt qua cho biết nội quy mới có gì, xong tắt đi mà không suy nghĩ gì thêm. Đoạn âm rè rè, cái tiếng méo mó đó, khi ấy tôi cứ tưởng mạng lag hay do video bị lỗi.
Nhưng khi nghe trực tiếp qua loa trường, mọi thứ đột nhiên rõ ràng đến rợn người. Từng câu từng chữ lệch tông ấy — như thể có ai, hay "thứ gì", chen ngang vào giọng đọc chính thức.
Và rồi, lại là cái tên đó.
Hội học sinh.
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Giống như khi đột nhiên nhớ lại một giấc mơ mà bản thân từng cố quên. Hay một mảnh ký ức đã bị cắt xén, nay tự dưng lắp lại đúng chỗ.
Giọng nói kia... là con người, hay là cái gì khác?
Tôi đã quyết tâm điều tra rồi mà.
Vậy mà suốt cả mùa hè, tôi lại để bản thân chây ì, như thể một phần trong tôi không muốn biết thêm điều gì nữa.
Nhưng lần này, có gì đó đang thúc đẩy tôi từ bên trong.
Có lẽ, đã đến lúc phải tiếp tục.
Trở về lớp, không khí vẫn còn vương mùi oi nóng của sân trường. Cô giáo chủ nhiệm vừa nói xong liền bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi cho năm học mới. Mọi người xôn xao, ai cũng mong được ngồi gần bạn thân hoặc ít nhất là không dính vào mấy đứa "khó chơi" hay ổ rắn độc.
Tôi ngồi im lặng, nửa chú ý, nửa thả hồn nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi nghe tên mình vang lên.
— "Tô Cẩm Nhiên... ngồi bàn thứ ba, dãy gần cửa sổ... chung với bạn Trần Minh Hải."
Tôi giật mình quay sang nhìn — và bắt gặp ngay ánh mắt cậu ta. Minh Hải. Người vừa nãy đứng trên lễ đài phát biểu với tư cách phó hội học sinh. Bộ đồng phục cậu ấy mặc vẫn còn thẳng nếp, bảng tên sáng bóng, tóc vuốt gọn gàng và đôi mắt hơi xếch ánh lên vẻ gì đó... khó đoán. Không phải kiểu lạnh lùng cao ngạo thường thấy ở mấy nam chính trong tiểu thuyết, mà là kiểu lạnh có tính toán. Lạnh như đang quan sát tôi lâu rồi.
Tôi bước về chỗ, gượng gạo kéo ghế. Cậu ta nghiêng đầu, nhếch môi như cười như không:
— "Chào bạn cùng bàn mới. Hình như mình chưa có dịp nói chuyện nhỉ?"
Tôi không đáp. Chỉ gật đầu, thầm gồng mình giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói rè rè trong đoạn video sáng nay.
"Hội học sinh... không phải người tốt."
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Sao lại là cậu ta?
Tôi quay sang nhìn người sẽ ngồi cạnh mình cả năm học này.
Cậu ta không phải người xa lạ. Thật ra, đã cùng lớp với tôi từ năm lớp 10. Nhưng suốt hai năm trời, số lần chúng tôi nói chuyện chắc đếm chưa hết một bàn tay. Minh Hải học giỏi, gọn gàng, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, rất ít khi vi phạm nội quy. Một kiểu học sinh gương mẫu mà giáo viên quý, học sinh khác thì... giữ khoảng cách.
Tôi vẫn nhớ lần duy nhất thực sự nhìn thẳng vào cậu ta là hôm họp lớp, khi cậu ấy đại diện phát biểu với vai trò phó hội trưởng hội học sinh. Ánh mắt lúc ấy sắc và điềm tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có gì đó lạnh lẽo. Không phải kiểu lạnh lùng cho ngầu, mà là kiểu... thiếu hơi người.
— "Chào."
Cậu ta quay sang, gật nhẹ đầu. Giọng nói không có chút cảm xúc, như chỉ làm cho đúng phép lịch sự tối thiểu.
Tôi cũng chỉ gật đầu đáp lại, lưng căng cứng. Đầu óc thì bắt đầu "nảy số" dồn dập.
Hội học sinh.
Không được tiếp xúc nhiều.
Trò chơi. Vòng lặp.
Tô Cẩm Nhiên – mày tự viết đấy.
Tôi nuốt nước bọt, cố bình thản mở sách giáo khoa ra như thể mình là một nữ sinh cấp ba hoàn toàn bình thường.
Nhưng lòng tôi thì rõ ràng đang gióng lên từng hồi chuông cảnh báo.
Tại sao lại là cậu ta?
Tại sao hôm nay?
Và tại sao... tôi lại được xếp ngồi bên cạnh một người nằm ngay trung tâm của mọi lời cảnh báo?
Tôi liếc sang Minh Hải. Cậu ta đang cắm cúi đọc danh sách sách giáo khoa như thể đang ôn thi đại học, ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến sống mũi cao và đường nét sắc lạnh càng thêm nghiêm nghị. Tôi cắn nhẹ môi dưới, cân nhắc. Hỏi lúc này có ngu không? Chắc là có. Nhưng... nếu không hỏi thì chẳng bao giờ biết được.
Tôi hít một hơi thật sâu, tay mân mê quyển sổ ghi chép trước mặt.
Minh Hải đang lật sách, mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Thằng này đúng là thuộc kiểu... biết nhiều hơn những gì nó nói. Tôi hít một hơi, rồi khẽ gõ gõ lên bàn cậu ta.
"Ê, Hải."
Nó quay sang, nhướng mày, nửa miệng nhếch lên:
"Gọi tao à? Mày nhớ ra là ngồi cạnh hotboy hội học sinh rồi hả?"
Tôi bặm môi, lườm nó một cái rồi nói nhỏ:
"Mày có biết mấy chuyện kỳ lạ ở trường mình không?"
Nó chớp mắt, ra vẻ hứng thú:
"Ồ? Cụ thể hơn coi. Kỳ lạ như việc có đứa vừa phá camera phòng hiệu trưởng cách đây vài hôm?"
Tôi khựng lại. Tim đập một nhịp thình. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tôi hỏi lại:
"...Có ai phá hả?"
Hải quay hẳn sang tôi. Nụ cười nửa miệng vẫn còn, nhưng ánh mắt đã đổi — như thể xuyên qua mặt tôi, nhìn thấy mọi thứ sau trán tôi.
"Ừ. Ban kỷ luật đang xem lại camera phụ. Nhưng khổ cái... camera phụ cũng 'vô tình' mất kết nối đúng lúc đó luôn."
Cậu ta nháy mắt.
"Thú vị ha?"
Tôi siết chặt tay dưới bàn, không biết nên chối hay giả ngu. Nhưng chưa kịp phản ứng, Hải đã nghiêng người về phía tôi, giọng trầm xuống, rì rầm như rắn trườn:
"Biết không... có đứa ngốc lắm, tưởng ôm một con mèo hoang là xong chuyện."
Tôi đứng hình.
"Mày..."
"Không phải tao nói mày." – Hải cắt lời, khoanh tay lại, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi – "Tao chỉ kể chuyện mèo thôi. Trường mình nhiều mèo mà. Nhất là mấy con hay... phá phách."
Cậu ta nhìn tôi thêm một chút rồi khẽ nhướng mày:
"Yên tâm. Tao chưa nói với ai. Nhưng mày nên cẩn thận — vì trường này, không phải chỉ có camera."
"...mày biết?"
Hải không trả lời ngay, chỉ cười. Cái kiểu cười khiến tôi không biết nên ghét hay sợ.
"Mày nghĩ có cái gì trong trường này mà tụi tao không biết à?"
"Mày đang né câu hỏi."
"Ờ thì... biết. Một ít. Nhưng biết không đồng nghĩa với việc muốn kể."
"Tại sao?"
"Vì mày chưa đủ điểm tín nhiệm." – Hải cười toe – "Mày mới quay lại trò chơi này, đúng không?"
Tôi hơi khựng lại.
"Mày cũng biết 'trò chơi' đó là gì à?"
"Mày nghĩ tụi tao vào hội học sinh để được cộng điểm hạnh kiểm hả? Mấy đứa trong đây, không đứa nào sạch sẽ cả."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc:
"Tao không đùa. Tao cần biết. Tao... nghĩ mình đang bị kéo vào rồi."
Hải ngừng cười. Chỉ một thoáng, gương mặt nó trầm xuống, không còn cái vẻ cà khịa thường trực nữa.
"Vậy thì tao khuyên mày: hoặc là rút chân ngay, hoặc chuẩn bị nghênh chiến. Trường này không phải nơi để đùa với những thứ đã chết."
"...Mày đang đe dọa tao?"
"Không. Tao đang cảnh báo."
"Còn mày? Mày đứng bên nào?"
Hải nhìn ra cửa sổ, nheo mắt như đang ngắm một thứ gì đó rất xa.
"Tao à? Tao đứng ở giữa. Nơi mà nếu mày chết, tao là đứa đầu tiên biết – nhưng không nhất thiết sẽ cứu."
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì tiếng chuông vào lớp vang lên — âm thanh chát chúa, kéo tôi khỏi cơn căng thẳng đang siết chặt ngực.
Hải vẫn thảnh thơi, như thể chỉ vừa trò chuyện về thời tiết. Cậu ta quay mặt lên bảng, gác cằm lên tay, nói nhỏ đủ để tôi nghe:
"Tao thích mấy đứa liều lĩnh. Cơ mà mày đừng liều quá, không là không còn cơ hội để hối hận đâu."
Tôi cắn chặt môi.
Hải lúc này giống như một người hoàn toàn khác với hình ảnh mà tôi từng biết suốt một năm trời — cậu lớp phó hội học sinh hay cười, vui vẻ, thi thoảng nói chuyện lố lăng chọc cười cả lớp.
Nhưng giờ đây, phía sau nụ cười ấy có cái gì đó... méo mó. Như thể Hải biết nhiều hơn mức cần thiết, và cố tình kéo tôi vào một vũng lầy.
Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu điểm danh. Tôi cúi đầu xuống, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đầu óc rối bời.
Có phải... Hải đang đe dọa tôi?
Hay tệ hơn nữa...
Cậu ta đang thử tôi?
Tôi không chắc. Nhưng ánh mắt cuối cùng cậu ta liếc sang tôi — lười biếng, hờ hững mà cực kỳ sát thương — khiến tôi rùng mình. Giống như một kẻ vừa ném cho con mồi một cái bẫy đầy mật ngọt, rồi nằm dài chờ đợi xem con mồi đó có đủ thông minh để thoát ra không.
Tôi ngồi thừ ra mất một lúc. Không nghe nổi cô giáo đang giảng gì, tai tôi chỉ còn văng vẳng tiếng Hải khi nãy. Cái kiểu nói năng của cậu ta—nửa đùa nửa thật, mà tôi chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là bẫy.
Tôi nghiêng đầu nhìn lén. Hải đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ lơ đãng, thậm chí còn lấy bút hí hoáy vẽ gì đó lên bàn. Một con rồng hoạt hình, nguệch ngoạc nhưng có thần.
"Tên điên..." — tôi thầm nghĩ, rồi giật mình khi thấy cậu ta nhếch môi cười, như thể nghe thấy.
Không thể nào. Tôi nhìn lại bảng. Cô giáo đang giảng về hướng dẫn học tập đầu năm. Cả lớp yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần cũ kĩ rít lên từng hồi.
Đầu tôi quay cuồng.
Có phải mình đang tưởng tượng quá mức?
Hay là... cậu ta biết thật?
Tôi không dám hỏi lại. Không dám thử nữa.
Hết tiết, khi chuông reo, tôi còn đang thu vở thì Hải đã đứng lên, vươn vai uể oải. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói lại nhẹ như không:
"À mà này, Nhiên..."
Tôi ngẩng lên.
"Tao sẽ không méc chuyện mày đâu. Dù sao thì..." — cậu ta cười, cái kiểu cười khiến sống lưng tôi lạnh buốt — "...chuyện mày đang đào, cũng đâu phải bí mật của riêng mày nữa."
Rồi cậu ta quay đi, đút tay vào túi, huýt sáo bước ra ngoài như thể chẳng có gì xảy ra.
Tôi ngồi sững lại. Ngón tay siết chặt quyển vở đến mức mép giấy cong lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Minh Hải biết.
Và tôi chắc chắn một điều — cậu ta đang chơi trò của riêng mình.
Vấn đề là... tôi sẽ phải chơi theo, hay phá luật?
Giờ ăn trưa, sân trường đông như hội. Tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện, tiếng khay cơm va nhau lách cách tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, như thể tất cả học sinh trong trường đều đổ dồn về căn-tin cùng lúc.
Tôi bước ra khỏi lớp, mắt đảo quanh tìm chỗ quen thuộc — cái bàn bên cạnh cửa sổ, nơi mỗi trưa năm lớp 11 tôi và Liên Hoa hay ngồi. Nhưng giữa biển người chen lấn, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cho đến khi—
"Ê! Nhiên! Ở đây nè.~"
Tôi quay đầu.
Giữa đám đông, một cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Nhỏ Liên Hoa. Vẫn là cái điệu ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt hớn hở như đang giữ một chuyện bí mật cực hay ho. Cạnh nó đã có chỗ trống và một phần cơm chiên trứng đang bốc khói.
Liên Hoa lúc nào cũng có một vẻ gì đó... nhẹ như sương. Không phải kiểu bánh bèo làm màu, mà là dịu dàng thật sự. Giọng nó nói vừa đủ nghe, mềm như lụa, ánh mắt lúc nào cũng như đang che giấu điều gì. Nụ cười của nó luôn hơi nghiêng nghiêng, vừa như thân thiện, vừa như đang quan sát người đối diện.
Nó hay buộc tóc lệch sang một bên, vài sợi mái lòa xòa trước trán, mùi hương thoang thoảng hoa nhài bám trên áo đồng phục, vừa ngửi đã thấy mát rượi.
Khi tôi ngồi xuống, Liên Hoa khẽ nghiêng đầu, tay chống nhẹ lên má, đôi mắt tròn lặng lẽ dõi theo tôi như thể đang đọc từng biểu cảm. Dáng nó ngồi lúc nào cũng thanh nhã như tranh thủy mặc, nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác mình đang nói chuyện với một người nhiều bí mật hơn mình tưởng.
"Mày không sao chứ?" – Giọng nó vang lên khẽ khàng, giống như đang hát ru.
Tôi lắc đầu: "Không sao... chắc do mất ngủ."
Nó nhìn tôi lâu hơn vài giây, rồi mỉm cười. Cái kiểu cười nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ.
"Vậy thì ăn nhiều vào. Trông mày như sắp thành zombie rồi."
Tôi gật đầu, nhưng tâm trí vẫn chưa rời khỏi cái cách nó nhìn tôi ban nãy.
Chẳng hiểu sao, một phần trong tôi... bắt đầu thấy nghi ngờ cả Liên Hoa.
Tôi vừa cắn một miếng chả giò thì ngẩng lên, nhìn Hoa đang cắm cúi xếp đũa.
"Ê... mày thích mấy cái truyện kinh dị mà, đúng không?"
Hoa chớp mắt, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh chút thích thú. "Ừ. Sao hỏi?"
Tôi hạ giọng, liếc quanh xem có ai để ý không rồi cúi sát lại:
"Thế mày có biết... mấy vụ kỳ dị ở trường mình không? Kiểu... mấy vụ mất tích, hay mấy trò chơi lạ lạ?"
Hoa không trả lời ngay. Nó chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đang chọn lựa nên nói hay không. Đôi môi mím lại nhẹ, rồi nó cúi xuống bới cơm, giọng đều đều nhưng nhỏ hơn bình thường.
"Người ta đồn nhiều lắm. Nhưng chẳng ai dám nói công khai đâu. Có cái gì đó... như thể bị cấm."
Nó ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. "Mày cũng nghe gì à?"
Tôi hơi do dự, rồi gật nhẹ.
"Chỉ là tò mò thôi. Hè rồi tao đọc vài confession... thấy có nhắc. Với cả... tao nằm mơ hoài. Kỳ lắm."
Hoa nhíu mày. "Mơ?"
"Ừ. Mơ thấy... những thứ quen mà không nhớ nổi." Tôi chống cằm, rầu rĩ. "Cảm giác như não bị xóa file."
Lúc đó, Hoa bất chợt thở dài. "Trường mình không bình thường đâu, Nhiên. Mày nên cẩn thận."
Tôi khựng lại.
"Ý mày là sao?"
Hoa cười nhẹ, rất nhỏ, ánh mắt không nhìn tôi nữa mà trôi đi nơi khác.
"Có những thứ... chỉ nên biết khi sẵn sàng. Mày chưa sẵn sàng đâu."
Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì Hoa bỗng bật cười khẽ, nụ cười như gió lướt qua mặt nước.
"Thôi, đùa mày đấy," nó nói, giọng nhẹ như không khí. "Nghe mày nói chuyện mà nổi da gà... tưởng mày sắp thành nhân vật chính phim kinh dị rồi."
Tôi nhăn mặt. "Mày đùa ác quá."
Hoa nhún vai, rồi ngó quanh một vòng như thể đang kiểm tra xem có ai nghe lén không. Sau đó, nó cúi người sát lại gần, thì thầm vào tai tôi:
"Nhưng mấy cái nội quy của trường, mày biết không... ai học lâu rồi cũng hiểu. Nó không phải để giữ kỷ luật. Là để giữ mạng đấy."
Tôi nuốt nước miếng.
Hoa tiếp, giọng bỗng nghiêm túc lại. "Mày tưởng cái vụ 'không ở lại sau 5 giờ' là vì thầy cô muốn tụi mình về sớm? Không đâu. Vì từng có học sinh mất tích trong trường lúc trời tối. Mất tích luôn. Không camera, không chứng cứ. Mà người cuối cùng thấy họ lại chẳng nhớ gì cả."
Tôi há miệng ra, định chen vào, nhưng Hoa đã nói tiếp, vẻ mặt hơi xa xăm.
"Gương trong lớp dán mờ á? Trước từng có đứa nói nó thấy ai đó trong gương... nhưng người đó đứng ngay sau nó mà nó không quay lại thì không thấy ai. Mà nhìn lâu thì người trong gương bắt đầu cười với nó."
Tôi rùng mình.
"Còn vụ không được xếp ghế sai sơ đồ á... từng có đứa đổi chỗ cho nhau vì muốn ngồi gần bạn thân. Hôm đó, nó tự dưng mất trí nhớ tạm thời, cào nát tay mình, rồi hét tên một ai đó... không có thật trong danh sách lớp."
Hoa ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu như giếng. "Mấy nội quy đó, tưởng là vớ vẩn, nhưng có lý do cả. Vấn đề là... không phải ai cũng sống đủ lâu để chứng minh nó đúng."
Tôi im lặng.
Tự dưng miếng chả giò trong miệng trở nên nhạt thếch.
Tôi đang còn rợn tóc gáy vì mấy chuyện Hoa kể thì nó bỗng nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh kiểu vừa tò mò vừa trêu chọc.
"Mà mày á," nó kéo dài giọng. "Tự nhiên nay lại hỏi tao mấy vụ kinh dị làm gì? Bình thường toàn thấy mày chửi mấy chuyện đó nhảm, đúng không? 'Ma cỏ chỉ dành cho đứa rảnh rỗi' — nguyên văn lời Cẩm Nhiên luôn đấy."
Tôi gãi đầu, cười trừ. "Thì... tao cũng không biết. Gần đây thấy có gì đó kỳ lạ, kiểu như... có thứ gì đó tụi mình không thấy được. Mà tao cảm giác nó đang đến gần."
Hoa hơi nhướng mày, gác cằm lên tay. "Chà, coi bộ mày sắp 'mở mắt tâm linh' rồi ha."
"Xàm. Mày thì nói thế chứ rõ là mày thích mấy trò đó từ lâu," tôi bật lại. "Sao mày mê truyện ma thế? Tối về không sợ hả?"
Hoa mỉm cười, nụ cười mơ màng đến lạ.
"Tao thích," nó nói nhẹ nhàng, "vì mấy câu chuyện đó... có gì đó rất thật. Như thể chúng chỉ đang chờ đúng người để kể tiếp."
Tôi hơi sững lại, nhìn Hoa một lúc lâu.
Gió thổi qua sân trường, mang theo tiếng chuông gió đâu đó... khe khẽ rung.
Tôi khẽ rùng mình, không rõ vì lạnh... hay vì những lời Hoa vừa nói.
Hoa chắp hai tay dưới cằm, ánh mắt khẽ sáng lên kiểu ai sắp được kể bí mật động trời. Nó nghiêng đầu, giọng dịu nhưng đầy hứng thú:
"Nghe tới đây rồi thì phải nghe hết mới vui. Mày biết không, có một thứ mà học sinh tụi mình hay gọi là Quan Nhãn."
Tôi nhíu mày. "Nghe như tên trùm cuối vậy."
Hoa bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười không hẳn là vui. "Không sai đâu. Nó là thứ gắn liền với cái trò Ô Ăn Quan bị cấm ấy. Có đứa bảo Quan Nhãn là linh hồn của người đầu tiên thua cuộc, bị nhốt trong bàn cờ, sau đó biến dị... Có đứa lại bảo nó là thứ tạo ra trò chơi, để câu mồi học sinh."
Tôi nghe mà rợn người. Hoa vẫn tiếp, giọng kể nhẹ hẫng như đang tường thuật một chuyện cổ tích méo mó:
"Quan Nhãn không có hình dạng cố định. Có đứa thấy nó như một con mắt to oành nổi giữa không khí, có đứa bảo nó đội mũ học sinh, đi chân trần, cứ nhìn chằm chằm vào người ta mà không chớp mắt. Mà thứ đáng sợ nhất là... khi mày bắt đầu biết đến nó, nó cũng bắt đầu nhìn lại mày."
Tôi nuốt nước bọt. "Ý mày là..."
"Ừ." Hoa mỉm cười như vừa nói một chuyện cỏn con. "Giờ thì nó đang biết mày rồi đó, Cẩm Nhiên."
Một cơn gió lướt qua.
Lá cây trên sân bay tứ tán.
Còn tôi, tự dưng thấy sau gáy mình lạnh ngắt.
Hoa chống cằm nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy vẻ thích thú.
"Thật ra... Quan Nhãn còn có tên gọi 'chanh sả' hơn là Quỷ Mục."
Tôi nhướn mày. "Nghe như tên nhân vật trong phim cung đấu ấy."
Hoa bật cười khẽ. "Ừ, tên nghe quý phái vậy thôi, chứ thứ đó... là nỗi ám ảnh đấy. Người ta đồn Quỷ Mục là một con mắt. To bằng cái đầu người. Không mí, không tròng trắng. Chỉ có một màu đen tuyền sâu hun hút như hố không đáy với hàng ngàn con ngươi đỏ khác đang chuyển động . Và nó... biết chớp."
Tôi hơi rùng mình. Hoa nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Nó xuất hiện trong trường mình sau một lần ai đó nói dối trong lúc tham gia trò chơi dân gian. Kể từ đó, hễ ai cố che giấu sự thật—dù là chuyện nhỏ như điểm kiểm tra, hay chuyện lớn như cái chết của một ai đó—Quỳ Mục sẽ... tới tìm."
Tôi nhíu mày, trong lòng thấy nặng trĩu.
Hoa nói tiếp, mắt không còn ánh cười:
"Người ta kể nếu mày nói dối, đôi tai mày sẽ bắt đầu ù đi. Rồi sau đó, thấy cái gì cũng như bị bóp méo. Cho đến khi... mày thấy nó. Và khi mày thấy nó, nghĩa là mày đã nói quá nhiều lời không thật."
Tôi nuốt khan.
Hoa mỉm cười trở lại, như thể vừa kể xong chuyện cổ tích.
"Thế đấy, chị đẹp Quỷ Mục của trường ta, chuyên đi bóc trần thiên hạ."
Tôi nhìn quanh một chút.
Tự dưng... thấy trong không khí có mùi gì hăng hăng.
Và tay tôi, đang nắm chặt cuốn sổ cũ đến ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay.
Hoa cười nhẹ, vừa nhai vừa nói, như thể đang kể một câu chuyện vặt vãnh lúc rảnh rỗi.
"Thật ra cũng không cần tham gia trò chơi đâu."
Tôi quay sang nhìn nó, nửa miếng cơm vẫn chưa kịp nuốt xuống.
"Mày nói gì cơ?"
Hoa thản nhiên gắp một miếng trứng, chấm tương ớt, rồi tiếp lời như không hề nói gì kinh dị cả.
"Không cần chơi trò gì cũng gặp được mấy thứ kỳ dị. Chúng vẫn ở đây mà. Lúc nào chẳng có. Mày nghĩ bao nhiêu đứa học sinh tự dưng phát bệnh tâm thần, hay chuyển trường gấp là vì gì?"
Tôi nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Hoa đã nói tiếp, giọng nhẹ hẫng:
"Trường mình giống như... cái ổ. Một cái ổ đầy thứ bị quên lãng. Lũ sinh vật đó không cần chờ mày phạm luật. Đôi khi chỉ cần mày biết quá nhiều, nhìn quá sâu, hay đơn giản là... vô tình đi lạc vào đúng nơi sai thời điểm... là cũng đủ rồi."
Tôi rùng mình, đặt đũa xuống.
"Thế mày đã gặp chưa?" – tôi hỏi, không giấu nổi tò mò.
Hoa mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tối lại, như phủ bụi.
"Đừng hỏi mấy chuyện đó trong khi ăn. Không tốt đâu."
Rồi nhỏ tiếp tục ăn, như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Còn tôi thì, lần đầu tiên... cảm thấy cơm trong miệng trở nên nhạt thếch.
Hôm nay đến lượt tôi trực nhật. Chả hiểu số nhọ kiểu gì mà rơi đúng vào ngày đầu tuần, trời lại còn mưa âm u suốt buổi chiều, xong còn được nghe tuyển tập chuyện kinh dị của cái Hoa. Cả lớp về gần hết, chỉ còn tôi cặm cụi lau bàn, quét hành lang. Đèn vàng hành lang thì chập chờn, bật tắt liên tục như thể cũng lười hoạt động.
Tôi vừa kéo chổi qua đoạn hành lang gần cửa lớp thì bỗng cảm thấy chân trái trượt đi trên một thứ gì đó... mềm mềm, ấm ấm như da thịt còn sống. Rồi một tiếng "nhoe nhoét" rợn óc vang lên dưới chân tôi.
Tôi khựng lại, cúi xuống—và tim như rơi tọt khỏi lồng ngực.
Dưới chân tôi là một con mắt—một con mắt khổng lồ, to gần bằng cái đầu người, nhầy nhụa và ướt át như vừa được móc ra từ hốc sọ. Lòng mắt đen tuyền, sâu thẳm như vực, và bên trong nó lại chứa đầy con ngươi nhỏ li ti màu đỏ máu, xếp chen chúc như ổ côn trùng đang ngủ đông.
Ngay lúc ấy, dưới sức nặng bàn chân tôi, con mắt phát ra tiếng "trợt trượt" như đạp phải trái vải chín nẫu.
Tách—bụp—bọp—
Một đám con ngươi đỏ bật tung ra như mấy cái mụn bị bóp nát. Máu đen, sền sệt, tanh đến ngạt thở, phụt ra tứ phía, văng đầy lên ống quần tôi, loang lổ như ai hắt mực tàu lên vải. Một vài con ngươi bị đạp dập nát đến mức chảy nước vàng hôi thối, đặc quánh như mủ thối, rồi rụng ra lăn lóc trên nền gạch.
Tôi lùi lại theo phản xạ, cả người run cầm cập.
Rồi, kinh hoàng hơn tất cả—
Những con ngươi đỏ bị dẫm nát kia bắt đầu rục rịch cử động. Chúng mọc ra những cái chân đen sì như chân nhện, từng cái một lách tách vươn dài ra, rồi bắt đầu bò trở lại chỗ con mắt to tướng.
Tôi há hốc miệng, chỉ biết trân trối nhìn mấy con ngươi nhỏ xíu, nhem nhuốc máu đen, đang kéo lê thân thể đầy dịch nhầy quay lại chui vào trong mắt mẹ. Khi từng con ngươi bò vào, bề mặt mắt lại nổi lên như da gà sống, căng phồng và rùng rùng chuyển động như thể đang... vui sướng.
Tôi thở dốc, hoảng loạn đến muốn nôn.
Màu đen, màu đỏ, mùi hôi thối, và tiếng nhớp nháp... tất cả như dội thẳng vào não tôi.
Chổi rơi khỏi tay từ lúc nào không rõ. Tôi chỉ biết mình phải chạy. Ngay. Lập. Tức.
Tôi quay lưng bỏ chạy, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng như thể mọi âm thanh xung quanh bị hút sạch vào khoảng trống kinh hãi trong lồng ngực. Mới chạy được vài bước thì—bộp!
Tôi đâm sầm vào ai đó.
"Ê, mày chạy kiểu gì vậy?!" Giọng quen thuộc vang lên sát bên tai.
Tôi ngẩng đầu, mắt hoa lên vì sốc—là Minh Hải.
Tôi chưa kịp thở ra một câu trọn vẹn thì hắn đã nhíu mày, đưa tay đỡ vai tôi: "Mặt mày tái mét kìa, có chuyện gì à?"
Tôi há miệng, một nửa còn muốn hét lên "Có con mắt khổng lồ! Máu me be bét!", nhưng rồi kịp khựng lại. Minh Hải là phó hội học sinh. Mà lũ hội học sinh—đặc biệt là bọn chức sắc—luôn được cảnh báo là "khó nhằn", nói gì lỡ sai thì sẽ bị theo dõi, bị nhốt sổ đầu bài, thậm chí...
Tôi nuốt ngược cơn buồn nôn, cố bình tĩnh quay đầu lại nhìn phía sau.
Không còn gì cả.
Con mắt... biến mất. Không một vệt máu. Không có dấu vết nào của thứ tôi vừa đạp lên. Đôi giày trắng dính máu đen tanh nồng của tôi—giờ lại sạch bong như mới.
Không thể nào. Không thể nào tôi tưởng tượng ra được cái thứ đó!
"Mày bị gì thế?" Hải hỏi lại, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang soi xem tôi có điên không.
Tôi cười gượng, chối tai: "À... không gì... chỉ là tao tưởng có con chuột chết, hôi quá nên tao hoảng thôi."
Minh Hải nheo mắt, nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở ra, khoanh tay lại, ra chiều ngờ vực: "Con chuột mà mày dẫm phải nghe như mứt me nổ bụp hả? Thôi không sao là được rồi."
Tôi gật bừa, còn hắn quay đi trước, nhún vai: "Đi, muộn rồi. Mày mà nôn ra sàn là tao bắt trực thêm một tuần đấy."
Tôi đi theo, trong đầu vẫn ong ong tiếng mấy con ngươi lách tách bò, bò, bò lại vào trong...
Mấy ngày sau đó... tôi sống như người bị nguyền.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ hôm đó là do mình quá căng thẳng, mệt mỏi hay hoang tưởng sau mấy câu chuyện rùng rợn của Liên Hoa. Nhưng tôi đã lầm. Cái con mắt đó—nó không biến mất. Nó theo tôi.
Nó không hiện diện theo kiểu rõ ràng như trong phim kinh dị, kiểu trồi lên từ bồn rửa mặt hay treo lủng lẳng giữa cửa sổ. Không. Nó tinh vi hơn. Rình rập hơn.
Có lần tôi đang ăn trưa với Liên Hoa trong căn-tin thì nó lù lù hiện ra ngay trên tường sau lưng cô. Một con mắt đen sì như dầu luyn, giữa lòng đen ấy là vô số con ngươi đỏ đang xoay vòng như cối xay, rít lên như có tiếng thịt bị xé rách. Tôi lập tức cắm đầu kéo Liên Hoa chạy khỏi căn-tin, bỏ lại cả cơm lẫn dép.
Liên Hoa ngơ ngác, "Gì vậy..."
Tôi không trả lời. Không dám. Không biết.
Có lúc đang đi học về, tôi quay đầu lại... nó bò lổm ngổm trên trần hành lang, như một vết mực đen có xúc tu, nhích từng đoạn, từng đoạn một theo tôi. Tôi còn nghe tiếng "lách tách... lách tách..." như ai đang búng móng tay vào tai tôi không dứt.
Tôi kéo áo Liên Hoa, mặt tái xanh: "Đi đường khác! Tao không thích đường này!"
Hoa lại nhìn tôi như người có vấn đề: "Cái gì vậy, bà bị ai rượt hả? Hay hôm qua đọc truyện ma nhiều quá?"
Tôi cười gượng, ậm ừ, nhưng hai tay thì run đến mức không cầm nổi chai nước.
Tôi không dám nói. Không dám kể cho ai nghe. Tôi sợ... nếu nói ra, nó sẽ chui thẳng vào miệng tôi.
Nó không hề rời mắt khỏi tôi. Thậm chí trong lớp, tôi đã thử nhắm mắt ngủ gục vài phút, nhưng khi ngẩng đầu dậy, tôi thấy nó phản chiếu trong mặt đồng hồ, trong gương toilet bị dán mờ—một cái bóng mắt vẫn đang dõi theo.
Nhưng mà... gặp hoài riết rồi cũng chai lì.
Ban đầu tôi còn nổi da gà, nôn nao trong bụng, chỉ cần thấy một vệt đen lướt qua cũng hồn vía lên mây. Nhưng mấy ngày trôi qua, nó cứ xuất hiện như cơm bữa—khi thì bò lổm ngổm trên trần, lúc thì bám chặt vào kính cửa sổ, lặng thinh nhìn tôi như kiểu đang soi lỗi sai trong bài kiểm tra. Mà cái ánh nhìn của nó không phải kiểu giận dữ hay thù hằn, mà giống như kiểu... khinh bỉ, kiểu "à, con này lại nói dối nữa kìa".
Rồi dần dần, cảm xúc trong tôi giống như nước đá để ngoài trời – tan chậm, rồi khô héo.
Có hôm đang ngồi ăn với Liên Hoa, nó lại ló mặt lên ngay sau lưng nhỏ, con ngươi đỏ tươi lăn lóc trong thịt mắt như bị nấu chín. Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua... rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn bánh mì trứng. "Ừ, mày thích nhìn thì nhìn, tao đói."
Tôi bắt đầu thấy buồn cười nhiều hơn là sợ. Nó giống một đứa học sinh cấp ba nhàn rỗi cứ rình ai cúp học, chứ không còn là thế lực kinh dị nữa. Có lần tôi còn chọc nó bằng cách lấy bút lông vẽ con mắt ngu ngu vào mặt bàn rồi cười một mình.
Cảm giác như... tôi với nó là bạn cùng lớp, chỉ khác là nó không có tên trong sổ điểm danh, và đừng mong tôi chia nhóm thuyết trình chung với nó.
Có mấy lần bị gọi lên bảng, tôi suýt thì táng luôn cây bút vào mặt con quỷ mắt đó.
Giáo viên vừa dứt câu: "Cẩm Nhiên, lên giải bài này!", là tôi đứng dậy trong cơn hoảng loạn nhẹ—vì đêm hôm trước cày phim tới tận ba giờ sáng, đầu óc giờ đặc sệt như cháo nấu quên nêm muối. Tôi bước lên bảng, mặt cứng như tượng đá, tay run như thể đang cầm tờ đơn xin nghỉ học.
Và rồi... nó xuất hiện.
Ngay góc tường, bên dưới cái quạt trần quay uể oải, một con mắt đỏ khé đang nhìn tôi chăm chú. Không chớp, không nhúc nhích. Tôi khựng lại. Rồi, tôi liếc xuống bảng, nhìn con mắt, lại liếc bảng. Và thế là...
Tôi bày trò.
Tôi ho nhẹ, vờ đứng chỉnh phấn, tay giấu ra sau lưng. Giơ ngón tay cái.
Con mắt chớp nhẹ—một cái.
Tôi thử giơ hai ngón.
Nó chớp hai cái.
Tôi cười nhẹ như thể bắt sóng được với một "trợ giảng không chính thức".
Đến lúc tôi viết đáp án, nó rung lên một cái. Đúng là rung—như kiểu đang hân hoan.
"Ừ, vậy chắc đúng rồi," tôi lẩm bẩm, tiếp tục ghi tiếp phép tính kế. Có mấy bạn dưới lớp còn tưởng tôi học hành chăm chỉ đến độ thành thiên tài toán học, giải như máy luôn. Nhưng đâu ai biết là tôi đang nhờ một con quỷ mắt làm phao thi trực tiếp.
Từ đó, mỗi khi lên bảng, tôi không còn sợ lắm. Thay vì học bài, tôi luyện cách... ra ám hiệu với nó: ngón trỏ là chọn A, ngón giữa là B, nháy mắt trái là C, ngoáy đầu giả vờ đau cổ là D.
Chỉ là... nó toàn chỉ đúng. Đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ: nó biết đáp án, hay là nó khiến đáp án trở nên đúng?
Nhưng mà, dù sao đi nữa, tôi cũng chưa từng thấy ai có... gia sư riêng là một con mắt máu me.
Cơ mà dù tôi không còn sợ chết khiếp, cũng không có nghĩa là tôi quên. Cái thứ đó vẫn luôn hiện diện, dù ít dù nhiều. Vấn đề là: nó đang muốn tôi làm gì? Hay chỉ đơn giản là nhắc tôi rằng lời nói dối đầu tiên đã được ghi lại?
Tôi không chắc.
Chỉ biết là... mỗi khi tôi nói dối, dù chỉ là câu "Tôi ổn", thì tôi lại thấy ánh mắt ấy—chớp nhẹ, như đang cười.
Buổi tối, tôi nằm co người trên giường, đắp chăn tới tận cằm dù trời chẳng lạnh chút nào. Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hình mèo, phát ra ánh cam dịu dịu, đủ để nhìn thấy cái bóng đung đưa của mấy con dreamcatcher treo đầu giường.
Tôi chống tay lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như thể nó có thể cho tôi một đáp án nào đó. Dạo này... đầu tôi cứ xoay vòng vòng như cái bánh xe nghiến lên sỏi. Lúc thì là con mắt máu me đó. Lúc thì là mấy lời đồn kỳ quái. Lúc lại là Minh Hải – thằng hội phó nói chuyện như đang giấu cái gì trong đầu, dù mặt mũi lúc nào cũng cười tươi như hoa mới nở.
Tôi thở dài một cái, kéo chăn lên che luôn cả mặt.
Quỷ mục... hay quỷ gì đi nữa... sao lại bám theo tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tôi tò mò? Hay vì tôi dẫm lên nó? Tôi không tin vào mấy thứ tâm linh nhảm nhí, nhưng mà một con mắt mọc ngón chân nhện rồi bò lại vào tròng thì chắc chắn không phải trò đùa được dàn dựng bài bản.
Rồi còn cả đám hội học sinh. Sao càng nhìn tôi càng thấy mấy đứa đó giống kiểu "chống lưng cho quỷ" hơn là "chống tiêu cực học đường"? Nếu Hải mà biết tôi đang nghĩ thế này, chắc nó lại phá lên cười rồi vỗ vai tôi bảo tôi xem ít phim lại.
Tôi nhắm mắt, trong đầu hiện lên cái cảnh tôi đứng trên bục giảng, ra dấu cho con quỷ trả lời trắc nghiệm. Khó tin thật. Hồi trước mà ai kể cho tôi nghe chuyện đó, tôi chắc chắn sẽ cười cái kiểu "truyện creepypasta mạng mà cũng tin".
Vậy mà giờ chính tôi... là nhân vật chính trong cái creepypasta đó.
Cả người tôi cứ âm ấm. Tôi không rõ là sợ, hay chỉ đơn giản là... bắt đầu thấy thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com