Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cái tên trong mơ

Jun thức giấc giữa đêm, như những đêm trước. Không tiếng chuông báo, không ác mộng rõ ràng, chỉ là một cơn co thắt trong lồng ngực khiến anh thở hổn hển, giật mình tỉnh dậy như vừa bị ai đó nhấn chìm rồi kéo ngược lại mặt nước.

Bóng tối trong phòng vẫn đặc quánh, im lìm.

Đầu anh nặng trịch, một phần vì thiếu ngủ, phần còn lại... là do mớ ký ức mơ hồ cứ thi thoảng lướt qua rồi biến mất như thể đang chơi trò trốn tìm với anh. Cảm xúc thì rõ ràng lắm, nhưng hình ảnh thì cứ mờ nhòe như màn sương dày phủ kín.

Anh đưa tay lên trán, miết dọc theo vết sẹo loang loang lổ lổ. Vết thương không còn đau, nhưng nó như một cánh cửa đóng chặt – ngăn anh bước vào một căn phòng trong tâm trí mà anh biết chắc _ mình đã từng sống ở đó.

Hôm nay là lần thứ ba Jun mơ thấy mình bước dưới mưa. Mỗi lần, anh đều nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh – tha thiết đến đau lòng. Nhưng khi anh quay đầu lại, người đó đã biến mất. Và tim anh thì đau. Một nỗi đau không tên, không lí do. Chỉ biết là... có điều gì đó đã bị anh bỏ lại sau lưng, mà giờ anh chẳng biết phải đi ngược lại hướng nào để tìm.

.

Buổi sáng đến sớm hơn mọi hôm. Jun bước ra khỏi giường, chẳng buồn tắm rửa hay chỉnh trang gì nhiều. Anh mặc đại chiếc áo hoodie cũ, đội mũ lưỡi trai rồi đi bộ ra khỏi nhà. Đường phố hãy còn ướt sau cơn mưa đêm, mùi đất và nhựa đường hòa lẫn trong không khí lành lạnh khiến anh tỉnh táo phần nào.

Tiệm bánh vẫn còn đóng cửa, tối tăm và hiu hắt.

Jun đứng trước cửa một lúc lâu rồi mới tra khóa bước vào, nhẹ nhàng đến nỗi cánh cửa không kêu một tiếng. Anh lặng lẽ rửa tay, mặc tạp dề, kiểm tra nguyên liệu và bắt đầu làm bột như một thói quen.

Từng thao tác của anh đều tỉ mỉ, cẩn thận đến mức hoàn hảo. Nhưng liệu có ai biết anh đang muốn trốn chạy chính cuộc sống trống rỗng của mình hay không?

.

- Jun? Cậu đến sớm vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa bếp – là HeeChul. Mái tóc dài buộc tạm bằng dây chun, ánh mắt còn ngái ngủ, nhưng lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy vẻ mặt của Jun.

- Không ngủ được à?

Jun không trả lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Vậy... cậu ổn chứ?

- Anh, em có một câu hỏi, nhưng không biết có nên hỏi không.

HeeChul khựng lại một nhịp. Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

- Cứ hỏi đi.

Jun ngừng tay, lau bột khỏi ngón tay bằng chiếc khăn nhỏ, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Người ngồi xe lăn hôm trước... là ai?

HeeChul không trả lời ngay. Jun thấy ánh mắt anh hơi lay động, như mặt hồ bị gió thổi qua. Rồi rất nhanh, anh lấy lại thái độ thường ngày – nửa đùa nửa thật.

- À, khách quen thôi. Đẹp trai nhỉ?

- Em quen cậu ấy, đúng không?

HeeChul khẽ nhướng mày. Jun nhìn thẳng vào anh.

- Em thấy mình đã từng biết cậu ta. Không phải cảm giác mơ hồ nữa. Là rõ ràng. Là nặng trĩu. Là... đau.

HeeChul hít một hơi thật sâu. Anh không cười nữa.

- Cậu ấy tên là Kim MinGyu.

Cái tên ấy vừa bật ra, Jun thấy cả cơ thể mình như run lên một chút. "Kim MinGyu" – cái tên mà anh từng nghe trong mơ, giờ đây có thật, hiện diện ngay trước mắt anh. Không còn là ảo giác.

- Em và cậu ấy... từng quen nhau?

- Ừ cũng quen, nhưng mà là khách quen, em đừng nghĩ nhiều nữa.

Jun đứng lặng. Trái tim đập từng nhịp chậm rãi mà nặng nề. Như thể anh vừa mở một cánh cửa cũ kỹ và thấy bên trong là cả một đời sống mà mình đã đánh mất.

Tiệm bánh nhỏ vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi: từ tiếng lách cách của lò nướng, mùi bơ quyện với vani bay lơ lửng trong không gian, cho tới ánh sáng len qua cửa kính tạo nên một bức tranh yên bình.

Nhưng trong lòng Jun, không gì còn nguyên vẹn nữa.

Kể từ hôm cậu trai trên xe lăn – MinGyu – bước vào, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... tất cả như đã khơi lên một điều gì đó mơ hồ nhưng mãnh liệt trong anh. Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng, dù lý trí bảo rằng: mình chưa từng gặp người này.

"Chắc là do tai nạn. Mình chỉ bị va đập nhẹ thôi mà... nhưng sao mọi thứ lại rối tung cả lên thế này..."

Jun không nói điều đó với ai. Không nói với HeeChul – người chủ tiệm cộc cằn mà tốt bụng. Không nói với SeungKwan – cậu nhân viên ồn ào nhưng luôn âm thầm để ý anh.

Anh giữ nó trong lòng, như một vết trầy nhỏ trên đầu ngón tay: không đáng kể, nhưng lúc nào cũng nhói lên khi chạm nước.

Buổi chiều hôm đó, trời lại trở gió. Mây kéo về khiến ánh sáng trong tiệm cũng trở nên xám hơn thường lệ. Jun đang đứng lau quầy thì SeungKwan chạy tới, mắt dáo dác.

– Anh Chul đâu rồi anh Jun?

– Anh ấy vừa ra ngoài có việc. Có chuyện gì à?

– À không... em chỉ muốn hỏi thôi.

Jun nhướng mày. Bình thường thằng nhóc này có bao giờ ngập ngừng như thế đâu. Nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục lau tủ kính.

Một lát sau, Jun ngập ngừng:

– Này Kwanie, cái cậu MinGyu ấy... là khách quen của tiệm thật à?

SeungKwan hơi khựng lại. Tay gãi đầu, giọng lắp bắp:

– V-vâng. Cũng khá lâu rồi ạ. Thường thì anh ấy chỉ đến mua bánh rồi về, không nói chuyện nhiều với ai đâu...

– Vậy à?

Jun không hỏi gì thêm. Nhưng đầu anh vẫn ong ong.


"Sao lại có cảm giác... như thể mình từng biết cậu ấy rất rõ...?"

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, Jun một mình ở lại bếp. HeeChul đã về từ sớm, còn SeungKwan cũng được anh đuổi về nghỉ.

Anh ngồi trong góc quán, lặng lẽ nhìn ra cửa kính. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ã, nhưng bên trong anh chỉ còn lại sự im lặng chênh vênh.

Có điều gì đó không đúng.
Mỗi lần nhìn thấy MinGyu, trái tim anh lại nhói lên, như thể có ai đang gõ cửa từ bên trong.

Ở phía khác, MinGyu cũng đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Tay cậu cầm tấm hoá đơn mua bánh có chữ "Jun" nguệch ngoạc ở phần ghi chú. Một thói quen của tiệm: viết tên nhân viên phục vụ khách hôm đó.

Cậu cứ nhìn cái tên ấy mãi, đầu ngón tay mân mê từng nét chữ như thể nó có thể trả lời được điều cậu luôn tự hỏi:

"Nếu như có một ngày cậu ấy thực sự không bao giờ nhớ lại nữa... thì mình nên làm gì đây?"

Sáng hôm sau, tiệm bánh lại mở cửa như thường lệ. Jun vẫn đến sớm, kiểm tra lại lò nướng, trộn bột, xếp khay. Mọi thao tác đều thuần thục – như thể cơ thể anh vẫn nhớ, dù đầu óc thì lắm khi trống rỗng.

Lúc đang mải làm bánh, SeungKwan ghé qua, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày:

– Anh Jun này... nếu có ai đó từng thân thiết với anh, nhưng anh không còn nhớ gì cả... anh sẽ cảm thấy thế nào?

Jun ngừng tay, quay sang nhìn cậu nhóc.

– Em nói vậy là sao?

– Không... em chỉ hỏi vu vơ thôi...

Jun nhìn SeungKwan một lúc. Cái dáng vẻ chần chừ, tránh ánh mắt anh... có điều gì đó rất lạ. Nhưng anh không gặng hỏi thêm. Vì anh biết, đôi khi... nếu đào quá sâu vào một điều gì đó đang lẩn khuất, mình có thể làm chính bản thân vỡ ra trước.

Khi MinGyu lại xuất hiện ở tiệm bánh vào cuối buổi chiều, Jun chỉ đứng lặng người phía sau quầy. Anh không bước ra chào khách, chỉ đứng nhìn từ xa.

Cậu ấy lại cười. Vẫn là nụ cười ấy – dịu dàng và nhẫn nại, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, dù biết có thể là mãi mãi không.

Jun cảm thấy tim mình siết lại.

Tối hôm đó, khi cả tiệm đã chìm vào yên ắng, HeeChul mới ghé ra chỗ Jun – người vẫn đang ngồi xoa bóp trán vì đau đầu.

– Jun này... nếu sau này cậu nhớ lại điều gì đó... thì cũng đừng quá sợ hãi. Có những điều đáng quên, nhưng cũng có những thứ đáng để cậu sống lại một lần nữa.

Jun ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt.

– Anh nói vậy là sao?

– Tôi chỉ... cảm thấy cậu nên chuẩn bị tâm lý. Trí nhớ không mất đi đâu, chỉ là đang ngủ thôi.

HeeChul không nói thêm gì nữa. Anh rời đi, để lại Jun một mình trong căn bếp, với bao câu hỏi đang treo lơ lửng trong không khí như lớp khói bánh ngọt chưa tan.

Sau khi tiệm đóng cửa, Jun đi bộ một mình đến công viên gần nhà. Đêm tối chẳng còn bóng người, chỉ có tiếng ve râm ran cùng mùi cỏ non ngai ngái sau cơn mưa.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá quen thuộc.

Bất chợt, trong tâm trí như có một chiếc màn kéo lên – và anh thấy mình ngồi ở đây, tay nắm lấy một bàn tay khác, cười nói điều gì đó. Mái tóc cậu ấy bay bay trong gió, ánh mắt sáng rực khi cười với anh.

"Anh là nhà của em."

Giọng nói ấy vang lên từ đáy ký ức. Jun cúi đầu, che mặt. Môi anh run lên.

Lần đầu tiên sau tai nạn, Jun khóc.

Không phải vì đau, không phải vì mất. Mà là vì... anh đã yêu. Rất nhiều. Và anh đã quên. Cũng rất nhiều.

Có những mảnh ghép dù lạc mất bao lâu, nếu là của nhau, rồi cũng sẽ trở về.
Dù trái tim có phủ bụi, thì những vết tay cũ vẫn có thể lau sạch.
Và tình yêu, một khi từng chạm đến tận cùng... sẽ không bao giờ thật sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com