Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.1: Giấc mơ của Moon Junhwi

Jun bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ vào những đêm không ngủ. Những giấc mơ không rõ ràng, như một cơn sóng dâng lên, rồi lại tan biến ngay khi anh cố gắng nắm giữ.

Trong một giấc mơ, Jun thấy mình đứng ở một nơi không rõ. Mọi thứ xung quanh anh là những mảng màu nhạt nhòa, như thể mọi thứ đều chưa hoàn thành, chưa rõ ràng. Anh nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bàn tay vươn ra. Jun cố gắng nhìn rõ người ấy, nhưng khuôn mặt mờ ảo, không thể nhận diện được.

"Jun, anh có nhớ em không?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, nhưng Jun không thể nhớ được người đang nói với mình là ai. Trái tim anh đập loạn nhịp, cảm giác như mình đã từng yêu thương người này, nhưng lại không thể nhớ được lý do tại sao.

Khi Jun cố gắng tiến lại gần, hình ảnh người ấy mờ dần, như một bóng ma tan ra trong màn sương.

Đến một đêm khác, Jun lại thấy mình ở một con đường vắng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường. Anh đang đi, rồi bỗng nhiên ngã quỵ. Một bàn tay vững chãi đỡ lấy anh. Nhưng lần này, Jun không thể thấy rõ người đó.

"Đừng sợ. Em sẽ không để anh một mình đâu."

Jun cố gắng mở mắt, nhưng những hình ảnh tiếp tục tan biến trước mắt anh. Chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ bàn tay đó.

Lần này, Jun cảm thấy rõ ràng, nỗi đau trong giấc mơ là thật, không chỉ là sự rối loạn trong ký ức. Anh không thể nhớ nổi mình đã yêu ai, đã trải qua những gì, nhưng cảm giác muốn tìm lại những điều đó, như một cơn khát không bao giờ thỏa mãn, lại trỗi dậy trong lòng.

Vài ngày sau, Jun thức dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa trên trán. Những giấc mơ ấy, sự cô đơn, cảm giác mất mát không nguôi ngoai, khiến anh không thể hiểu nổi mình đang tìm kiếm điều gì. Mỗi khi nhìn vào tấm gương, anh lại thấy mình như một người xa lạ, không thể nhớ nổi những gì đã mất.

"Có phải mình đã từng yêu ai đó? Tại sao cảm giác này cứ vương vấn mãi?"

Và rồi, MinGyu lại xuất hiện trong tiệm bánh. Jun không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn vào cậu, lại có một nỗi đau trong lòng, như thể anh từng rất gần gũi với cậu ấy. Nhưng lý trí anh nói rằng, không thể nào – cậu ấy là một người lạ.

"Tại sao... sao lại cảm thấy như thế này?"

Jun không thể giải thích nổi. Anh chỉ biết rằng mỗi lần nhìn MinGyu, nỗi đau ấy lại trỗi dậy, âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com