Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tàn thuốc, cà phê đắng và bí mật

Tôi từng nghĩ mình là người ngoài cuộc.

Một gã chủ tiệm bánh có hơi lười biếng, hơi thất thường, thích uống cà phê đặc và hút thuốc vào mỗi chiều muộn. Tôi nhìn thiên hạ sống, yêu, đau khổ và trưởng thành... từ một khoảng cách đủ an toàn. Không xen vào, không vướng bận. Nhưng rồi Jun và MinGyu bước vào cuộc đời tôi – như hai con sóng ngầm va vào nhau – và tôi thì cứ thế mà bị cuốn vào.

Có những chuyện tôi chưa từng muốn biết, nhưng buộc phải biết. Có những bí mật tôi không muốn giữ, nhưng chẳng thể nói ra.

Tôi biết MinGyu yêu Jun. Và tôi cũng biết Jun từng yêu cậu ấy đến mức sẵn sàng chống lại cả gia đình mình.

Nhưng cái tình yêu đó... giờ đang nằm im trong một góc lặng lẽ nào đó trong tim Jun, phủ đầy sương mù của ký ức bị mất mát. Còn MinGyu – thay vì cố níu kéo – lại chọn cách giữ khoảng cách, nhìn từ xa, và chấp nhận bị quên lãng.

Chấp nhận bị người mình yêu quên lãng.

Cậu nhóc đó, từng là người tươi sáng, hay cười, có một ánh mắt khiến người khác thấy ấm lòng. Bây giờ lại đang ngồi trên xe lăn, đôi chân không lành lặn và cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ tai nạn. Bác sĩ nói cậu ấy có thể sẽ đi lại được, nhưng cần thời gian và phục hồi đúng cách.

Nhưng điều khiến tôi đau hơn... không phải chuyện đôi chân đó.

Mà là ánh mắt cậu ấy, mỗi lần nhìn Jun.

Tôi biết rất rõ chuyện đã xảy ra trong đêm mưa đó.

Jun tan ca muộn. Tôi nhắn tin bảo nó về cẩn thận, nhưng chắc nó quên mặc áo mưa. Trời mưa lớn. Đèn đường lờ mờ. Một chiếc xe phóng ẩu lao tới khi Jun băng qua đường.

MinGyu đã thấy. Cậu ấy – dù chân lúc đó đã có chấn thương nhỏ từ trước do tai nạn mô tô – vẫn không nghĩ ngợi, lao ra chắn cho Jun. Hai người cùng ngã. MinGyu đập người vào cột điện, chân bị chấn thương nghiêm trọng hơn.

Chính cậu ấy là người gọi cấp cứu, mặc cho bản thân đau đến ngất lịm.

Tôi đến bệnh viện, thấy MinGyu nằm trên băng ca, tay vẫn nắm chặt tay Jun.

Cậu ấy nói, môi trắng bệch:

"Anh ấy còn sống, đúng không?"

Và rồi ngất lịm. Nhưng bàn tay thì run – như thể cậu ấy vừa đặt cả thế giới của mình lên bàn mổ, chỉ để đổi lấy một cơ hội cho người mình yêu sống sót.

Sau đó, cậu ấy yêu cầu tôi một điều:

"Xin anh, đừng nói với Jun em là ai."

"Nếu sau vụ tai nạn, trí nhớ của anh ấy bị ảnh hưởng... thì cứ để như vậy cũng được."

"Em không muốn anh ấy quay lại một lần nữa rồi lại phải rời đi, chỉ vì... gia đình anh ấy không chấp nhận em."

Tôi đã lặng người mất vài giây.

MinGyu không nói bằng giọng giận dỗi, hay yếu đuối. Cậu ấy nói như người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị bỏ lại phía sau – nhưng vẫn muốn người mình yêu được sống bình yên.

Tôi muốn phản đối.

Tôi muốn gào lên, muốn bảo cậu đừng dại dột. Rằng tình yêu không phải thứ có thể giấu giếm hay hy sinh một cách lặng thầm mãi được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt MinGyu – đôi mắt đã không còn tia sáng như trước – tôi chỉ im lặng.

Và rồi mỗi ngày, tôi thấy Jun bối rối.

Thằng bé không nhớ rõ MinGyu là ai. Nhưng mỗi lần cậu ấy bước vào tiệm, ánh mắt Jun lại thay đổi. Tay nó khựng lại khi rửa khay. Đôi chân loạng choạng mỗi khi đứng gần MinGyu. Và trong những giấc mơ mơ hồ mà nó kể với tôi, luôn có cơn mưa, và một người lao đến che chắn cho nó giữa ánh đèn đường.

Nó không nhớ. Nhưng trái tim thì vẫn còn in dấu.

Chiều nay, tôi lại ngồi trước cửa tiệm, điếu thuốc cháy dở, ly cà phê nguội lạnh.

MinGyu đến mua bánh. Jun đứng ở quầy, nụ cười ngập ngừng, ánh mắt cứ như muốn níu lấy cậu ấy mà lại không dám.

Tôi không xen vào.

Tôi chỉ nhìn.

Có lẽ tôi không thể làm gì hơn.

Tôi đã từng là người bị bỏ lại sau cùng. Tôi biết cảm giác đó. Nên tôi chẳng muốn ai phải một mình. Nhưng trong câu chuyện của hai đứa nhỏ này, tôi cũng chỉ là kẻ giữ cửa – không có quyền ép ai phải nhớ, phải quay lại, hay phải tha thứ.

Chỉ có thể hy vọng...

Rằng thời gian sẽ cho chúng nó một cơ hội.

Rằng tình yêu nếu đủ sâu, thì cho dù quên – vẫn có thể tìm đường quay lại.

"Có những điều không cần phải nói ra.
Một ánh mắt, một vết sẹo, một lần giơ tay cứu lấy ai đó giữa cơn mưa...
Cũng đủ để trái tim biết:
'À, người đó – chính là nhà.'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com