Chap 7: Nếu anh đã quên
Có những ngày tôi không nhớ nổi mình bắt đầu yêu Jun từ khi nào. Nhưng lại nhớ rất rõ cái ngày mình quyết định từ bỏ.
Ngày đó... trời cũng mưa.
Tôi vẫn còn nhớ gương mặt mẹ Jun khi bà ấy đứng trước mặt tôi, giọng nói không cần phải to cũng đủ làm người khác thấm lạnh:
"Nếu thật sự yêu nó, thì đừng phá hủy cuộc đời nó."
Tôi đứng đó. Không phản kháng. Không cãi lại. Không xin bà ấy cho tôi một cơ hội.
Vì tôi biết – từ khoảnh khắc ấy – không có cơ hội nào dành cho tôi cả.
Tôi đến từ một gia đình bình thường, tôi chẳng là ai cả, chẳng có gì đảm bảo cho tương lai. Và điều tệ nhất là... tôi một thằng con trai cũng lại yêu con trai bà ấy.
Jun đã chống lại gia đình mình vì tôi. Đó là điều tôi vẫn luôn biết. Nhưng tôi không muốn anh phải hy sinh nhiều đến thế.
Đã có lúc tôi nghĩ, nếu mình mạnh mẽ hơn, ích kỷ hơn, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng tôi lại chọn cách... biến mất.
Rút lui. Lặng lẽ. Không từ biệt. Không một lời.
Tôi tưởng mình có thể sống như thế. Nhưng tôi sai.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, chân đau đến phát run, người ta bảo tôi có thể phải ngồi xe lăn vài tháng cũng có khi là vài năm hoặc là ... cả đời. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ hỏi một câu duy nhất:
"Jun đâu rồi? Anh ấy còn sống chứ?"
Lúc biết anh còn sống, tôi thở phào. Lúc biết anh mất trí nhớ – tôi im lặng. Tôi đã nghĩ, đó là hình phạt mà ông trời dành cho tôi.
Hoặc... là cơ hội cuối cùng để anh sống một cuộc đời không có tôi.
Nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe lời.
Tôi quay lại tiệm bánh, tìm cớ đến mua bánh, đến xem anh sống thế nào.
Lần đầu tiên anh nhìn tôi, không một chút nhận ra. Tôi cười – như mọi chuyện ổn cả – nhưng cổ họng đắng nghét.
"Em là khách quen mà, chắc vì lâu không tới nên anh quên thôi."
Tôi nói như thể mình chẳng là ai quan trọng cả. Còn anh thì nhẹ nhàng xin lỗi – như thể sự lãng quên ấy chỉ là một điều nhỏ nhặt.
Chỉ là... anh không biết.
Anh không biết tôi từng thuộc về cuộc đời anh.
Anh không biết tôi từng là người hôn lên trán anh mỗi sáng khi anh tỉnh dậy.
Anh không biết tôi từng là người gào lên với mẹ anh rằng, "Cháu yêu anh ấy, xin bác đừng chia cắt."
Tôi thấy anh mỉm cười mỗi ngày, nhưng cũng thấy anh đêm nào cũng tỉnh giấc.
Anh không nhớ, nhưng trái tim anh vẫn bị những giấc mơ bóp nghẹt.
Tôi chỉ có thể đứng ngoài, nhìn anh bối rối giữa những cảm xúc không tên. Tôi chỉ có thể ngồi im, nghe SeungKwan kể lại rằng đêm qua anh lại mơ thấy mưa.
"Nếu anh ấy đã quên em, hãy quên luôn cả nỗi đau mà anh ấy từng gánh vì yêu em."
"Nếu anh đã quên em, thì xin đừng cố nhớ lại. Hãy sống tiếp, Jun. Dù là không có em bên cạnh."
Tôi đã nói với HeeChul như vậy. Tôi tưởng mình đủ mạnh để nói câu ấy.
Nhưng giờ đây, mỗi lần rời khỏi tiệm bánh, tim tôi lại chảy máu thêm một chút.
Tôi biết mình ích kỷ.
Tôi biết mình đang lạc giữa tình yêu và nỗi sợ. Tôi sợ nếu anh nhớ ra, anh sẽ hận tôi vì đã bỏ đi. Tôi sợ nếu anh nhớ lại, anh lại bị gia đình ép buộc, lại đau khổ.
Tôi sợ... nếu anh vẫn còn yêu tôi, thì tôi sẽ không đủ dũng cảm để buông tay nữa.
"Nếu có thể, em thà để anh lãng quên em mãi mãi, còn hơn là nhớ lại – và một lần nữa... đau đến tận cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com