C.39
Ở bên cạnh em
Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:
~*~
Chương 39
Cố gắng áp chế cảm giác không khỏe do bị gia tinh đưa đi với huyễn ảnh di hình, tảng lờ cảm giác rét lạnh và vô lực lan ra từ sâu trong thân thể, Snape đánh giá nơi mình vừa đến sau một lát choáng váng. Đại sảnh rộng rãi, đèn đuốc huy hoàng, đồ trang trí giống như ở thành lũy thời trung cổ toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng, những cây cột lớn, dưới màn che màu xanh đen ẩn hiện hình điêu khắc kỵ sĩ mặc áo giáp, bức tranh to lớn hoa mỹ trên vòm trần cao ngất, thảm xanh bạc trải cầu thang mầu vàng lợt, trước những bậc thang đầu tiên sừng sững hai bức tượng đá sư tử, trên tường treo một bức tranh lồng kính lớn vẽ cảnh tòa lâu đài trên thảm cỏ bao la...
"Ngài Severus Snape, chào mừng đã tới tòa thành Potter. Tôi là Reeves, rất vinh hạnh được phục vụ ngài."
Lực chú ý của Snape đột nhiên bị gia tinh vừa mở miệng làm phân tán. Hắn cúi đầu, thấy trước mặt xuất hiện một gia tinh già lịch sự lễ độ, mà Pea và Ni Ni dẫn hắn tới đây giờ biến mất không thấy tung tích. Hắn hơi nhếch môi. Ngài Severus Snape sao? Không phải chủ nhân Severus... Nhưng Snape không muốn lãng phí thời gian.
"Ta tìm Harry Potter."
"Cậu Harry đang được huấn luyện. Ngài Snape? Hay nên gọi là bạn đời mà Harry lựa chọn? Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Moring, Moring Potter."
Trả lời Snape không phải là lão gia tinh. Giọng nói đến từ bức họa lồng kính mà trước đó không lâu còn chỉ có phong cảnh. Snape ngẩng đầu, thấy trong bức họa xuất hiện nhiều người, đủ mọi loại tuổi tác, có cả nam lẫn nữ. Người đứng đầu là một lão già tóc hoa râm, mái đầu kiểu cách và cặp kính trên mắt đã tỏ rõ thân phận của người trong bức họa, mà đôi mắt đằng sau kính đang đánh giá Snape từ trên xuống dưới.
Quay mặt về phía tổ tiên không biết là đời thứ mấy của dòng họ Potter, Snape hơi hơi khom người, lễ nghi quý tộc đơn giản nhưng cũng đủ chính thức, vừa không khiêm tốn vừa không quá thất lễ. Vươn thẳng người, Snape không tránh ánh mắt xem xét kỹ lưỡng của lão già tự xưng là Moring Potter này.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Potter. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi cần gặp chính Harry Potter."
Trực tiếp xem nhẹ lời của lão già về đề tài 'bạn đời mà Harry lựa chọn', Snape không cho phép thời gian bị tốn vào những lễ nghi quý tộc rườm rà đó. Tuy rằng khi biết được Harry đúng là đang trải qua cái gọi là huấn luyện, hắn hơi an tâm hơn một chút, nhưng không thấy được chính bản thân Harry, hắn không thể yên lòng hoàn toàn, mà dấu ấn trên cánh tay trái của hắn, từ sau khi đến đây liền luôn luôn hơi hơi nóng lên.
Những người trong bức họa khe khẽ trao đổi sau khi nghe câu trả lời của Snape, chẳng qua thanh âm hơi 'lớn một chút', khiến Snape khó có thể thích ứng.
"Cậu nhóc đó có vẻ rất khẩn cấp đó! Mới tách khỏi nhóc Harry có một ngày mà thôi."
"Được rồi, Aisha, xem cậu ta là như thế nào? Gryffindor ư?"
"Làm sao có thể? Reeves không phải đã nói cậu ta là một Slytherin sao."
"Đúng vậy! Ha ha! Parne thân yêu, cậu ta là một Slytherin!"...
"Khụ khụ! Nhóc con, anh có thể gọi tôi là Moring, xét thấy anh là bạn đời mà nhóc Harry lựa chọn, nếu vậy, tôi có thể gọi anh là Severus?"
Snape cảm thấy nhiệt độ trên cánh tay trái lại tăng lên lần nữa, cảm giác choáng váng càng thêm mãnh liệt. Hắn không tỏ ra phản bác kiểu gọi 'nhóc con' của lão già kia, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể tiếp tục kiên trì nói chuyện phiếm cùng những người từ lâu hiu quạnh trong bức họa. Thân thể hắn còn chưa hồi phục, đứng được ở đây đã là cực hạn.
"Tôi nghĩ tôi không có đủ thời gian để ở đây trao đổi 'vui vẻ' cùng ngài. Xin cho tôi gặp Harry Potter."
Moring Potter sờ sờ râu, nhìn sắc mặt quá mức tái nhợt và thân thể gầy yếu thẳng tắp của Snape. Không đợi lão kịp nói gì, Harry đã xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai.
"Severus! Merlin! Vì sao lại không ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận chứ?!"
Ánh mắt Snape gắt gao đặt lên Harry, người đang vội vã tới gần hắn, mãi cho tới khi cặp mắt xanh biếc kia xuất hiện trước mắt, vẫn trong suốt không thay đổi.
Thần kinh căng thẳng hơi hơi thả lỏng, sự mỏi mệt và đau đớn phá tan áp chế ập đến. Snape kiệt lực buộc mình đứng thẳng vững vàng, bắt lấy tay Harry duỗi về phía hắn, những ngón tay lạnh lẽo run nhè nhẹ, trái lại được ấm áp vây quanh.
"Potter! Tôi nghĩ, tôi cần một lời giải thích!"
Vừa dứt lời, Snape cảm thấy trên cánh tay hơi hơi như muốn phỏng. Hắn nhìn ánh mắt thoáng kinh hoảng của Harry, tay phải vô thức chụp lên cánh tay trái được Harry nắm lấy.
Harry nhìn động tác của Snape, cắn chặt răng, cánh tay ôm lấy thắt lưng của con người đang cố gắng đứng thẳng kia, chống đỡ hơn phân nửa sức nặng của Snape.
"Severus, tôi sẽ nói cho em biết, nhưng hiện tại, em phải nghỉ ngơi. Tôi là Harry, Harry Potter. Không phải bất cứ ai khác!"
Snape không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn ánh mắt Harry mà không nói một câu. Một hồi lâu sau, đôi mắt đen dần dần nhắm lại. Hắn đã đến cực hạn, điều duy nhất có thể cố gắng chính là không để mình tê liệt ngã xuống trước mặt phần lớn người trong dòng họ Potter. Hắn tin vào câu trả lời của Harry, không hoài nghi, tin tưởng gần như theo bản năng.
"Harry thân yêu, có vẻ như cháu che giấu một vài chuyện thú vị đấy."
Cẩn thận ôm lấy thân thể run nhè nhẹ của Snape, Harry ngẩng đầu, chống lại ánh mắt chăm chú của Moring, gian nan mở miệng.
"Cụ Moring, những chuyện đã qua đó không hề ngắn chút nào. Hơn nữa, giờ cháu không có thời gian để giải thích. Severus cần nghỉ ngơi. Chết tiệt, sao ông ấy lại tới đây cơ chứ! Cháu đã bảo là cháu muốn về trước!"
Moring không trả lời. Phía sau lão, một vị phu nhân kiều diễm với tóc vàng dài ung dung thay thế vị trí của lão.
"Nhóc Harry, nếu không phải lúc tiến hành nghi thức, phần pháp lực quá mức cổ quái của cháu tách ra tiếp nhận thì chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Trong thân thể của cháu có hai luồng pháp lực, hai luồng pháp lực độc lập không dung hợp. Cháu hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Harry trầm mặc, anh không thể phủ nhận. Đã từng có lúc vì muốn hoàn toàn không còn liên hệ gì với Voldemort, anh ngăn ra áp chế phần pháp lực mạnh mẽ thuộc về mảnh linh hồn. Ngày hôm qua đột ngột bùng nổ cũng chỉ là xuất hiện ngắn ngủi, anh còn chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh không thuộc về mình này, mà tối hôm qua trong lúc đang tiến hành nghi thức, phần pháp lực đó được giải khai đã làm nhiễu loạn pháp lực của bản thân anh và liên hệ truyền thụ với gia tộc Potter. Nếu không phải các bậc tổ tiên phản ứng nhanh đình chỉ ma pháp trận, lúc này hẳn là anh đã bị hai luồng pháp lực đè ép chẳng biết thành như thế nào, biến thành Squib có thể coi là kết quả tốt nhất.
"... Cháu biết rồi. Cháu sẽ tiếp tục huấn luyện, bè Kaileena, nhưng lúc này cháu cần đưa Severus đi nghỉ ngơi trước. Sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm."
Những người trong bức họa nhìn nhau. Moring gật đầu.
"Được rồi, Harry, cháu đưa Severus đi nghỉ ngơi trước đi, nếu cần có thể gọi Reeves. Nhưng sau khi cháu sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng ta cần cháu giải thích kỹ một chút."
Harry gật đầu mỉm cười cảm kích, nén xuống nỗi xúc động muốn ôm lấy người đang dựa vào anh mà nhẹ nhàng thở dốc. Anh cẩn thận đỡ Snape bước lên cầu thang, trong khi Snape vừa cảm thấy yên tâm, vừa cảm thấy hỗn loạn trước những gì mình nghe được.
Hai luồng pháp lực, mảnh linh hồn không biết còn tồn tại hay không, nhưng Harry đang tỉnh táo như vậy, không thay đổi chút nào, còn lâu đài đột nhiên xuất hiện và tổ tiên dòng họ Potter, không biết Lily...
Những người trong bức họa nhìn Harry và Snape biến mất ở hành lang tầng hai. Moring nhắm mắt lại, giọng mang theo thoáng hờ hững.
"Có vẻ như phong ấn tòa thành này vài thập niên, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Reeves, đi thu thập thông tin đi, bắt đầu từ khi chúng ta phong ấn tòa thành này. Tất cả tư liệu về Snape phải tận lực lấy về! Thằng nhóc James chết tiệt! Ngay cả một bức họa cũng không lưu lại! Thậm chí còn đơn phương cắt đứt liên hệ với nơi này! Lần duy nhất nó chịu động não là dùng vào việc này? Charles, đó là đứa con tốt đẹp mà ngươi dạy ra đấy!"
Gia tinh già cúi đầu thật sâu rồi biến mất, trong khi người đàn ông vẫn đứng đằng sau đám người trong bức họa thở dài, dung mạo sáu phần tương tự Harry tràn đầy bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, người phụ nữ tóc nâu xoăn dài nhìn theo hướng Harry rời đi với vẻ mặt bi thương, không nói một câu...
Snape bị Harry nắm lấy tay, chậm rãi xuyên qua hành lang trong im lặng. Suy nghĩ của hắn đang trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể gắng gượng không để mình mất đi ý thức, thậm chí không biết mình đang làm thế nào mà cất bước. Mặt sàn dưới chân tựa hồ trở nên mềm nhũn, gập ghềnh bước cao bước thấp, những ngọn đèn vốn sáng ngời giờ trong mắt nhiễu thành dòng mơ hồ không ngừng ẩn hiện, vách hành lang lay động như đang di chuyển dồn tới ép, giây tiếp theo sẽ kẹp chết hắn ở giữa.
Sự đau đớn đã tê liệt, những cảm giác duy nhất là lạnh lẽo dính ngấy, Snape biết đó là mồ hôi, và luồng ấm áp lan ra từ cánh tay bên hông hắn, đến từ Harry Potter, kẻ khiến hắn rối rắm.
Hơi thở không thể tiếp tục duy trì vững vàng. Thuốc lúc trước uống và những thương tổn của cơ thể mang đến một trận choáng váng vô lực mạnh mẽ hơn, khiến Snape theo bản năng nắm chặt cánh tay Harry, tới khi thân thể chợt hẫng, trán đầy mồ hôi lạnh chạm vào da thịt ấm áp. Thanh âm vang lên bên tai rốt cuộc khiến Snape để mình rơi vào bóng tối.
"Mọi chuyện cứ giao cho tôi. Severus, không sao đâu, thả lỏng nào..."
Harry dùng gương mặt co cọ vầng trán mướt mồ hôi của Snape, tay ôm chặt thân thể gầy yếu trong lòng, rất nhanh mà vẫn vững vàng đi hướng về phòng ngủ. Pháp lực tạm thời bị phong ấn không ảnh hưởng tới sức lực của thân thể anh, còn sự kiệt quệ sau khi trải qua cái gọi là 'huấn luyện' kia đã biến mất không còn tăm tích ngay khi anh nhìn thấy Snape.
Cẩn thận đặt người lên giường, Harry giúp Snape cởi bỏ quần áo, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau cho hắn, sau đó, anh nằm xuống bên người hắn. Sự mỏi mệt khiến anh ôm Snape vào lòng. Đôi mắt không thể không nhắm lại, anh kiên trì hôn lên cặp môi nhợt nhạt khô khốc, mũi tràn ngập hơi thuốc nhàn nhạt quen thuộc, rơi vào giấc ngủ sâu.
Phòng ngủ mang phong cách cổ xưa thanh lịch, giường bốn cột trụ lớn với màn che tím, đồ trang trí đơn giản trên mặt tường xám nhạt, tủ quần áo lớn sẫm màu sát tường, thảm nhung dài xám đậm, cửa phòng tắm mở rộng bên trái, không có âm thanh truyền ra, còn bên phải là cửa kính dẫn ra ban công, nửa mở, bức màn hơi hơi đong đưa, gió thổi vào phòng mang theo mùi tanh của biển cùng với những âm thanh nhỏ vụn.
Vội vàng đánh giá một vòng, Snape tìm kiếm bóng hình Harry. Dấu ấn càng thêm rõ ràng trên cánh tay khiến hắn cảm thấy nôn nóng bất an, xốc chăn muốn xuống giường, lại phát hiện thân thể không quần áo. Sáng sớm ở vùng biển cực kỳ lạnh, khiến hắn run rẩy. Kéo chăn phủ lại lên người, Snape nhìn bốn phía tìm quần áo của mình, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được đẩy ra, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc.
"Merlin! Dừng lại, Severus!"
Snape ngẩng đầu, thấy Harry bưng theo đồ ăn nóng hổi vội vã tới gần. Không cử động, Snape chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của Harry, nhìn thanh niên trẻ tuổi đặt thứ trong tay lên tủ đầu giường, nhìn Harry đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi trở lại giường, nhìn anh nhẹ nhàng phủ áo ngủ lên vai hắn.
"Nơi này sáng sớm rất lạnh. Severus, ăn trước vài thứ đi. Hai ngày rồi em chưa ăn chút gì. Chốc lát nữa, chờ em ăn xong, tôi sẽ cho em biết toàn bộ."
Harry chỉnh lại áo ngủ cho Snape. Ánh mắt đen đang chằm chằm nhìn anh khiến anh cảm thấy nặng nề, nhưng anh không dám để mắt mình rời khỏi tầm mắt của Snape. Anh biết Snape cần xác nhận anh không phải là một kẻ khác. Harry đặt khay đồ ăn lên đùi Snape, cố gắng nhếch khóe miệng, nhìn người chậm rãi bắt đầu ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com