Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c.41


Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 41

Snape theo gia tinh trở về phòng ngủ. Vừa mới ngồi xuống ghế dựa, hắn nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong bức tranh phong cảnh treo trên tường. Nhếch môi, hắn hơi thả lỏng người tựa lưng vào ghế, hai tay vắt chéo đặt trên đùi.

"Ngài Potter."

Moring nhìn Snape, sau một hồi trầm mặc, trực tiếp mở miệng.

"Ông Snape, cảm ơn sự quan tâm và bảo vệ của ông đối với Harry, cho dù điều đó xuất phát từ mục đích gì. Tuy nhiên, tôi không tán đồng quan hệ hôn nhân giữa hai người, không liên quan tới mặt nào khác, chỉ là hai người không thích hợp. Còn nữa, nếu Harry thật sự quyết định muốn đi giải quyết việc này, đối với ông mà nói, đi theo bên cạnh nó cũng không phải là một quyết định tốt đẹp gì."

Snape theo bản năng phong bế đại não, trong đôi mắt đen thâm trầm không nhìn ra một chút tình tự nào. Nụ cười giả tạo hoàn mỹ chưa từng rời khỏi gương mặt, nhưng hắn biết giờ phút này, cơn rét lạnh tràn đầy nội tâm hắn, bào mòn linh hồn hắn là cái gì.

"Đương nhiên, tôi cũng cho là như vậy. Ngài Potter, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giải trừ khế ước hôn nhân, chỉ cần Harry Potter phối hợp. Mặt khác, làm phiền ngài nghĩ biện pháp giải trừ phép thuật mà Harry Potter đặt trên người tôi, một loại pháp thuật truy tung. Cậu ta có thể dựa vào phép thuật này để biết tôi đang ở đâu. Sau đó, tất cả sẽ diễn ra theo ý nguyện của ngài."

Moring nhíu mày, triệu hồi gia tinh kiểm tra thân thể Snape. Lão nhìn đồ án hiện lên trên cánh tay phải của Snape sau khi gia tinh phóng phép thuật rồi thở dài nhẹ nhõm.

"Được, không phải phép thuật quá phiền toái gì, chẳng qua Harry chắc nghĩ là như vậy, ha ha. Còn về phần khế ước hôn nhân phép thuật kia, ông Snape, tôi không biết cái hôn khế mà hai người nhận được từ Bộ Pháp Thuật là như thế nào, nhưng không có sự tán thành của gia tộc, hôn khế đó không thể coi là hoàn toàn thành lập. Tôi cũng có thể giải trừ nó mà không cần trải qua sự đồng ý của Harry. Nếu vậy, ngài không có dị nghị chứ?"

Snape rũ mi mắt, nhìn mảnh trắng bạc trên ngón tay, chậm rãi tháo ra nắm trong lòng bàn tay.

"... Không có."

Moring chớp mắt mấy cái, như nghĩ tới điều gì đó. Lão lại một lần nữa tinh tế đánh giá Snape, sau gật gật đầu, có chút do dự nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định.

"Tốt, cứ như vậy đi. Ông Snape, để làm xong hết những điều này đại khái cần thời gian hai ngày. Vừa vặn khi đó Harry sẽ kết thúc dung hợp pháp lực, phép thuật liên hệ giữa hai người sẽ không ảnh hưởng tới nó. Sau khi hoàn thành, ông có thể đưa ra yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng trong phạm vi có khả năng."

Snape không trả lời, nhìn Moring, sau xoay người đi về hướng ban công. Đứng bên tay vịn, Snape nhìn mặt biển, nước biển xanh lam phản xạ ánh mặt trời khiến hắn không thể không nheo mắt...

Hai ngày sau...

Snape chằm chằm nhìn tia hào quang vàng nhạt cuối cùng biến mất trên người, tiếp nhận thuốc bổ sung thể lực mà gia tinh đưa tới và uống hết. Quá trình giải trừ phép thuật do bên thứ ba thực hiện cũng không quá tuyệt vời, thân thể hắn không thể thừa nhận toàn bộ. Chẳng qua, giờ tất cả đều đã chấm dứt.

Snape ngẩng đầu, nhìn cụ già trong khung ảnh lồng kính, phát hiện ánh mắt cổ quái chợt lóe rồi biến mất của Moring. Vẫn chưa yên tâm sao? Ha...

"Ông Snape, những đồ đạc của ông đã được gia tinh cất kỹ ở nơi này. Ông muốn đi đâu? Tôi sẽ để Reeves đưa ông đi."

Snape nhìn chiếc va li được thu nhỏ, không hề nghi ngờ tất cả những gì thuộc về hắn ở 'ngôi nhà' kia đã được xếp hết vào bên trong. Đôi môi nhợt nhạt giật giật, đè xuống nỗi xúc động muốn hỏi về tình huống của Harry, hắn cúi thắt lưng xách lên chiếc va li đã được niệm phép thuật khiến nhẹ như lông chim.

"Tôi còn có bao nhiêu thời gian?"

"Từ giờ cho tới sáng ngày mai. Harry đang nhận nghi thức kế thừa gia tộc. Nghi thức kia sẽ ngăn cản tất cả các loại liên hệ phép thuật."

"Vậy là đủ rồi. Xin đưa tôi tới trang viên Malfoy."...

Snape đứng ở cửa lớn trang viên Malfoy, mang theo tất cả gia sản của mình. Hắn nhìn một nhà Malfoy đang vội vã tới gần, khóe miệng mỉm cười. Đợi tới lúc Draco và Lucius đi tới trước người, không đợi họ mở miệng, Snape dùng tay phải chỉ vị trí dấu ấn trên cánh tay trái mình, trực tiếp sảng khoái đưa ra yêu cầu.

"Chuyện này, đi theo Harry Potter, mọi người sẽ không có việc gì. Còn nữa, Lucius, tìm cho tôi một chỗ, một nơi có thể không bị bất cứ ai tìm được. Được nhiên, mọi người cũng sẽ không nói cho bất, cứ, ai, biết!"...

Ngày thứ năm sau cuộc họp báo hỗn loạn, tất cả các tờ báo lớn của thế giới phù thủy đều đăng cùng một tin tức, tiêu đề cùng một độ dài.

Đấng cứu thế Harry Potter và Severus Snape giải trừ hôn nhân!

Bên dưới tiêu đề cực đại là biểu đăng ký hôn nhân đã mất đi hiệu lực phép thuật của Bộ Pháp Thuật. Tin tức vừa tung ra, lập tức khiến thế giới phù thủy đã hơi hơi bình ổn lại một lần nữa trở nên ồn ào huyên náo, có người hoan hô, có người trầm mặc, còn có một số người quan vọng từ trong bóng tối, mà lúc này, ngôi nhà từng thuộc về Snape và Harry – trang viên Potter nho nhỏ ấy chỉ là một mảnh tĩnh mịch.

Harry nằm trên giường Snape, mũi dường như vẫn còn ngửi được mùi dược hương nhàn nhạt. Anh giơ tay trái lên, nhìn đôi mảnh trắng bạc lóe sáng dưới ánh đèn, đôi mắt xanh biếc hơi ảm đạm, cuối cùng lắng đọng gần như trở thành xanh thẫm đen.

Ngón tay hết nắm rồi lại buông ra, pháp lực cuồn cuộn trào khỏi cơ thể, màn che giường bốn phía kịch liệt phất phơ. Dần dần, gia huy hình dây gai quấn quanh khiên chắn và thanh kiếm trồi lên lòng bàn tay. Harry dốc sức nắm chặt tay, khiến tấm gia huy đã thành hình lại chui vào huyết nhục, một giọt máu tươi rớt xuống, rơi lên ngực thành vệt như đóa hoa.

Harry biết việc Snape bỏ đi không thể không liên quan tới bên phía Moring, nhưng anh lại càng hiểu rõ, nếu Snape không muốn, Moring sẽ không thể cưỡng chế hắn. Snape không thương anh, cho dù anh yêu đến gần như điên cuồng. Tất cả những hỗn loạn sau khi nghi thức chấm dứt vào một ngày trước cùng với cuộc đối thoại với Moring lại một lần nữa hiện lên trong đầu.

"Harry Potter! Người nhà Potter chấp nhất về bạn đời mình, nhưng sẽ không bởi vậy mà đánh mất lý trí!"

"... Nếu đánh mất lý trí có thể tìm Severus quay trở lại, tôi không ngại biến thành kẻ điên! Cụ Moring! Các người đang ép tôi!"

"Vì người đàn ông kia mà cháu muốn bỏ mặc gia tộc sao? Ông ta không thương cháu! Ông ta đồng ý, không hề bị bức bách hay uy hiếp."

"A, không có gia tộc Potter tôi cũng đã đi được tới lúc này! Ông ấy có thương tôi hay không không là vấn đề. Tôi sẽ yêu thương ông ấy. Ông ấy ở đâu?!"

".... Ta không biết. Harry, nếu điều cháu khăng khăng muốn đạt được là khôi phục danh dự cho ông ta thì dù ông ta không ở đây bên cạnh cháu, cháu cũng có thể làm được điều đó. Đừng nhầm lẫn tình cảm của mình!"

"Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn, cụ Moring, tôi biết tôi muốn cái gì. Tôi đã tuân theo ý nguyện của các người mà kế thừa gia tộc Potter, nhưng các người lại tước đoạt điều duy nhất mà tôi có! Tôi sẽ tìm được ông ấy!"

"... Giờ điều cháu muốn làm là như thế?"

"... Đương nhiên không phải, nhưng đó là tối trọng yếu. Trước khi tôi tìm được ông ấy, tôi sẽ không trở về nơi này. Trước lúc đó, tất cả nơi này với tôi không còn quan hệ!"

Rời khỏi ký ức, Harry chậm rãi ngồi dậy, thả lỏng bàn tay siết chặt, làm gia huy dính máu biến mất. Xuống giường sửa sang lại bộ dáng một chút, Harry rời khỏi phòng ngủ, đi đến trước lò sưởi trong phòng khách, rải bột Floo, nhìn ngọn lửa xanh bùng lên, môi hé mở nói ra nơi muốn đến.

"Trang viên Malfoy."...

Nhìn một nhà Malfoy đứng trước mặt, Harry không hề che dấu pháp lực tuôn trào, trong nháy mắt để ý thấy sắc diện tái nhợt cùng biểu tình kiên định của họ.

"Draco, Lucius, Severus đã tìm đến hai người."

Nên là câu hỏi, nhưng Harry nói ra lại vô cùng khẳng định. Ba người gia đình Draco đều chờ trước lò sưởi, anh không cho đây là trùng hợp.

Lucius nheo mắt, sự đau đớn trên cánh tay trái giúp hắn đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng xuống. Tuy căn cứ theo lời nói của Snape, hắn đã đoán dấu ấn có liên quan tới Harry, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại chính là bản thân Harry.

"Đúng vậy, Ha... ngài Potter, Severus đã tìm đến chúng tôi, nhưng đã đi rồi."

Harry yên lặng gật đầu, không hỏi nhiều hơn. Anh lướt qua một nhà Malfoy, đi thẳng tới ghế sa lông ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn ba người đang sửng sốt, nụ cười khổ ánh lên trên khóe miệng.

"Vẫn gọi tôi là Harry đi, Draco, Lucius, Narcissa... Tôi không phải kẻ kia, chẳng qua tôi chỉ tiếp nhận thứ 'quà tặng' của hắn mà thôi. Tuy rằng tôi không muốn như thế, nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể cự tuyệt. Dấu ấn đó, tạm thời tôi không có cách nào, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm phương pháp để giải quyết nó."

Draco và cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Harry mỏi mệt nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy người trước mặt trở nên xa lạ hơn rất nhiều.

"Pot... Harry, rốt cuộc sao lại như thế này?"

Harry mở mắt ra, chỉ vết sẹo đã sắp không còn nhìn thấy được trên trán mình.

"Đây, nơi đây từng có một mảnh hồn của Voldemort. Trong cuộc quyết chiến cuối cùng, nó đã bị chính Voldemort tung phép thuật tiêu diệt, nhưng pháp lực và một phần năng lượng linh hồn của nó vẫn còn lưu lại trong cơ thể tôi. Tôi từng một lần cắt đứt liên hệ với nó, chẳng qua không khống chế tốt, lại khiến nó trồi lên mà thôi."

Draco mở to hai mắt.

"Nếu vậy, hiện tại thì sao?"

Harry ngồi ngay ngắn lại, hoạt động một chút cái cổ cứng đờ.

"Hiện tại? Hiện tại tất cả đều bình thường. Draco, đừng từ chối hợp tác cùng tôi, việc tôi muốn làm còn có rất nhiều. Sau khi thứ đó xuất hiện trên cánh tay cậu, tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi sách lược."

Draco nheo mắt. Sau khi trao đổi ánh mắt một chút với Lucius, y thong thả ngồi xuống đối diện Harry. Y không hoài nghi lời nói của Harry, nhưng y cũng không hoàn toàn tin tưởng.

"Draco, cậu và Lucius có thể kiểm tra tôi. Tôi nghĩ việc kiểm tra linh hồn có toàn vẹn hay không không thể làm khó được hai người."

Harry hoàn toàn thả lỏng ngồi trên ghế sa lông. Anh cần sự trợ giúp của Malfoy, tuy rằng anh có thể sử dụng dấu ấn để ép buộc, nhưng anh không cho là mình phải làm như vậy.

Lucius trầm mặc rút đũa thần đi đến bên người Harry. Vẫn duy trì một khoảng cách vi diệu, hắn phóng ra phép thuật, phép thuật màu lam không ngừng lóe lên quanh người Harry. Sau vài phút đồng hồ, Lucius thu hồi đũa thần, lộ ra nụ cười giả tạo.

"Harry, không thể không nói rằng cậu đúng là một Đấng cứu thế được Merlin ban phước."

Harry nghe xong cười lạnh.

"Ban phước? Đấng cứu thế? Quên đi, Lucius, đó không phải là những điều mà tôi muốn. Ông hẳn biết tôi muốn điều gì... Ông ấy, Severus thực sự an toàn?"

Lucius thu hồi vẻ tươi cười, nhìn vào mắt Harry, thật lâu sau mới gật đầu, kiêu ngạo mà tao nhã.

"Đúng vậy, Severus thực sự an toàn. Cậu ta sẽ sống thực sự bình lặng."

Harry mỉm cười.

"Cám ơn. Sau khi hoàn thành tất cả, tôi sẽ đi đón ông ấy. Sẽ không lâu lắm đâu..."

Draco nhìn nụ cười của Harry, theo bản năng vuốt cánh tay. Nơi đó có phép thuật không gì phá nổi trói buộc y, Lucius, Narcissa cùng với Severus Snape.

"Nếu vậy giờ đây, Lucius, Draco, chúng ta có thể thảo luận chuyện hợp tác hay không?"

Lucius ngồi xuống bên người Draco, tay phải nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn ghế sô pha.

"Harry, cậu có biết mình đã lập ra quyết định gì không? Cậu đồng thuận những người mang dấu ấn này, như vậy cái danh mà cậu mang trên lưng sẽ không còn là Đấng cứu thế nữa. Cậu sẽ đi ngược lại với cái gọi là chính nghĩa."

Harry cười nhạo.

"A, chính nghĩa sao? Đi ngược lại sao? Lucius, tôi không cho rằng năng lực của mình có thể làm ra tội ác gì. Tôi có được thứ mà tôi muốn, mà hai người cũng đạt thành mục tiêu của mình. Còn cái gọi là chính nghĩa, chính là từ người thắng viết ra! Tôi chỉ là Harry Potter, không phải Đấng cứu thế, không phải Voldemort, lại càng không nghĩ đến việc trở thành Chúa tể Hắc ám đời tiếp theo. Cho nên sao có thể như cách nói của ông được chứ?"

Draco nở nụ cười, khôi phục vẻ tao nhã và kiêu ngạo của quý tộc.

"Đầu sẹo. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn hợp tác à? Chẳng qua hiện tại lại có càng nhiều lý do và nền tảng. Thứ mà Voldemort lưu lại cũng không phải đều là cám bã, nói thí dụ như – trang viên Voldemort."

Harry chớp mắt mấy cái, vui vẻ mỉm cười.

"Đúng thế, không phải tất cả đều là cám bã. Nếu vậy, Draco, rất vui được hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com