C.45
Ở bên cạnh em
Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:
~*~
Chương 45
Bóng tối và sự yên tĩnh trong phòng ngủ bị bóng hình đột nhiên xuất hiện phá vỡ, ánh trăng mờ ảo lóe lên trên thân mình người đàn ông đổ xuống chiếc giường lớn. Anh tháo kính tùy tiện ném sang bên, mở cổ áo chùng nhăn nhúm, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại mà hít thở thật sâu, cứ như có thể ngửi thấy được mùi hương thanh đắng trong trí nhớ. Má nhẹ nhàng cọ cọ, hơi thở hỗn loạn chậm rãi mang theo một thoáng nghẹn ngào, tiếng nỉ non mơ hồ xen lẫn hơi rượu phiêu đãng quanh quẩn trong không khí.
"Sev... Sev..."
Trằn trọc trên giường trong chốc lát, anh xoay người, trân trối nhìn trần nhà có vẻ trắng bệch trong bóng đêm, nơi đèn treo pha lê xanh thẫm hắt ánh loang lổ, lạnh lẽo như băng, tối sầm.
"Chủ nhân."
Anh bị gia tinh đột nhiên xuất hiện bên giường gọi hoàn hồn, ánh mắt có chút tan rã chằm chằm nhìn gia tinh đang bưng trà nóng. Đột nhiên khóe miệng anh cong lên.
"Reeves... Ta biết ngươi thực sự có khả năng. Nếu vậy, hãy đi tìm nơi Severus Snape đang ở đi. Ta muốn thấy ông ấy, rất muốn, rất muốn..."
Gia tinh nhìn biểu tình như khóc như cười của chủ nhân, tựa hồ đang phán đoán mệnh lệnh này có hữu hiệu hay không. Sau khi chủ nhân nhếch khóe miệng như thể cười tự giễu rồi ngủ say, gia tinh khom người rồi biến mất, tiếng trả lời khe khẽ vẫn còn vang giữa phòng ngủ yên tĩnh.
"Vâng, chủ nhân. Reeves sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân."...
Harry ngồi bên bàn ăn, cau mày lấy ngón tay day thái dương. Tinh mơ sáng sủa mùa này khó thấy lại khiến anh chói mắt, trong đầu như có vô số quái vật quơ gậy lớn nhảy điệu clacket. Ký ức của anh về buổi tối hôm qua cùng uống rượu với Ron và Hermione ngưng lại sau khi anh uống hết không biết là ly rượu whisky cháy họng thứ mấy, mà trước đó, hình như anh và Ron đã kề vai sát cánh nhảy điệu Tăng-gô trong quán rượu không còn bóng khách. Merlin, chỉ hy vọng lúc đó không xuất hiện gã phóng viên giỏi đào móc tin tức nào.
Bánh sandwich và trà sữa nóng hôi hổi trước mặt khiến dạ dày Harry rục rịch. Anh bật ngón tay, hướng về Pea vừa lập tức xuất hiện và yêu cầu cà phê đen. Harry chắc chắn anh càng cần thứ này hơn là bữa sáng mỹ vị hay hồng trà.
Cà phê cay đắng chảy qua đầu lưỡi tê dại vào dạ dày, nhiệt độ nóng bỏng an ủi rất tốt bộ phận đang run rẩy kháng nghị đó. Harry thở dài, thả lỏng dựa vào lưng ghế, tứ chi mềm nhũn không có khí lực, nhưng thực hiển nhiên, lúc này không phải là thời điểm tốt để dùng thuốc nâng cao tinh thần, trừ phi anh muốn cái dạ dày mà mình thật vất vả mới xoa dịu lại tạo phản.
Khoảng hai mươi phút sau, Harry hít sâu, cầm lấy thuốc nâng cao tinh thần để một bên và uống hết. Chỉ sau một lát, khuôn mặt vốn có vẻ tiều tụy vì say rượu và thiếu ngủ trở nên sáng láng. Đứng dậy, Harry hoạt động tay chân một chút, nghe tiếng răng rắc xương cốt phát ra mà bĩu môi. Anh liếc nhìn tờ báo đặt trên bàn, nhếch môi khi thấy tiêu đề 'Điều kiện của giới quý tộc, Bộ Pháp Thuật sẽ ứng phó như thế nào?', thế rồi anh cầm lấy áo khoác nhẹ nhàng đi về hướng lò sưởi. Tất cả đã bắt đầu giống như kế hoạch của anh, như vậy, Bộ trưởng Bộ pháp thuật và những lão già kia hẳn đang đau đầu vì những 'điều kiện' đó.
Xử lý một ít việc vặt vãnh, liên lạc chốc lát với Draco vào giữa trưa, hưởng thụ bữa trưa không cầu kỳ nhưng thực hợp khẩu vị ở một nhà hàng nhỏ, tới lúc Harry vừa trở lại văn phòng, mông còn chưa đặt xuống ghế, anh đã nhận được lời mời của Bộ trưởng và các trưởng lão. Sau khi gương mặt cười giả tạo biến mất khỏi lò sưởi, độ cung khóe miệng biến đổi mang theo một thoáng hưng phấn, nhưng rất nhanh, nó bị Harry áp chế. Anh vội đứng dậy, sắp xếp lại ý nghĩ rồi rời khỏi văn phòng, đi hướng về phòng của Bộ trưởng.
Harry đứng ở trước cửa, sau khi nghe được bên trong mời vào thì đẩy cửa ra, thấy lão bộ trưởng ba năm qua dáng người kiên trì phát triển hướng về chiều ngang cùng các trưởng lão đang ngồi chờ ở ghế sô pha. Biểu tình không cam lòng, bất đắc dĩ, vô lực thoáng qua trên những khuôn mặt đó khiến tâm tình Harry sung sướng như chưa bao giờ từng có.
"Phó bộ trưởng Potter, mời ngồi."
Trên gương mặt Harry xuất hiện nụ cười khiêm tốn, nghiêm cẩn một cách tự nhiên, giống như biểu hiện thường có của anh trước mặt công chúng. Sau khi khẽ gật đầu, anh ngồi xuống vị trí của mình, nhìn Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật dùng ngón tay mập mạp day day trên cái trán bóng nhẫn của lão.
"Những điều kiện mà đám chó chết đó đưa ra quả thực quá cuồng vọng!"
Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, gương mặt béo ú của người đứng đầu Bộ Pháp Thuật không ngừng run rẩy, lỗ mũi dồn dập phập phồng, như thể không có đủ dưỡng khí. Sắc mặt lão đỏ bừng.
Harry nghiêng đầu từ chối cho ý kiến, cười tủm tỉm chỉ chồng tư liệu dày đặt ở một góc bàn của lão bộ trưởng.
"Bộ trưởng tiên sinh, muốn cuồng vọng được cũng phải có vốn liếng."
Lão bộ trưởng nghẹn họng, ánh mắt rất nhanh đảo qua nơi ngón tay Harry chỉ, mồ hôi rịn ra trên cái trán nhẵn bóng.
"... Quần của Merlin! Đây căn bản là cái bẫy! Cho bọn chúng những thứ này rồi, đám tham lam đó sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn!"
Harry không trả lời, khóe mắt để ý các trưởng lão vẫn chưa tỏ vẻ gì từ sau khi anh tiến vào. Nhìn biểu tình có vẻ bình tĩnh của những lão già đó, Harry biết bọn họ đã muốn thỏa hiệp, ít nhất là thỏa hiệp phần lớn điều kiện.
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lấy khăn tay lau trán và thái dương, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt các trưởng lão rồi lại rời đi. Lúc lại mở miệng, lão có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Việc khôi phục đặc quyền và tiến vào địa vị cấp cao là không có khả năng. Vừa đúng lúc Bộ Pháp Thuật có một số vị trí cần nhân lực, nếu những quý tộc này khẩn cấp muốn cống hiến như vậy. Về phần thuế thì... còn điều kiện cuối cùng... không thể được!"
Harry nhướn mày, đáp án như trong dự kiến khiến anh muốn phá lên cười. Quả nhiên vẫn là mặt mũi quan trọng hơn sao? Nhưng có việc khiến anh hơi kinh ngạc, Bộ Pháp Thuật thậm chí có ý muốn để anh nhận nhiệm vụ này, chuyện đó làm Harry không thể không đề cao cảnh giác.
"... Ngài Bộ trưởng, tôi muốn nhắc nhở ngài, việc ngài và các trưởng lão quyết định như thế nào không cần thông báo với tôi. Tôi nhớ rõ tôi chỉ chấp nhận nhiệm vụ thương thảo cùng các quý tộc. Về sau đó, chẳng phải ngài đã sớm có sắp xếp sao?"
Các trưởng lão gật đầu bí hiểm với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Lão bộ trưởng lại xoa xoa mặt.
"Phó bộ trưởng, xét thấy chuyện này là từ anh bắt đầu với các quý tộc, như vậy, chúng tôi nghĩ vẫn cứ để anh tiếp tục đi. Sau khi quý tộc tiến vào Bộ Pháp Thuật, ta sẽ thành lập một ti quản lý, để họ dưới quyền anh. Những chuyện khác, chúng tôi sẽ không đáp ứng."
Harry nheo mắt, hai tay đan vào nhau, ngón trỏ tay phải tựa hồ lơ đãng nhẹ nhàng gõ nhịp lên ngón áp út trống không bên trái.
"Tôi rất vinh hạnh. Nhưng ngài bộ trưởng, tôi không nghĩ giới quý tộc sẽ vừa lòng với kết quả này. Cho nên, hãy cho tôi giới hạn cuối cùng mà các ngài có thể chấp nhận. Hay là, các ngài hy vọng tình thế sẽ càng thêm mất khống chế?"
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không nói gì, nhưng sau khi các trưởng lão trao đổi ánh mắt một chút, một trưởng lão có vẻ mặt hiền lành tươi cười mở miệng.
"Phó bộ trưởng Potter, năng lực của anh rõ như ban ngày, tôi tin lần 'đàm phán' này cũng sẽ không khiến anh bối rối quá nhiều. Dù sao mấy năm qua, anh cũng không tham dự vào chuyện liên quan tới giới quý tộc. Về các điều kiện, tiến vào địa vị cấp cao là không thể được. Còn đặc quyền, phải xem là gì đã. Nếu chỉ là mặt ngoài, cũng không thành vấn đề, công việc thì Bộ Pháp Thuật đã quyết định xong, nhưng thuế không thể giảm miễn. Anh cũng biết rồi đó, nền kinh tế của giới phù thủy đã ở tình trạng như thế nào. Về chuyện gỡ bỏ 'tội danh' cho những người đó, tôi muốn nói là – trong tình huống bất đắc dĩ, anh có thể châm chước hành động."
Harry chớp mắt mấy cái, anh biết rõ đám lão già này tuyệt đối ý thức được nếu đồng ý việc cởi bỏ tội danh cho những 'tội nhân' đó, rất có thể chuyện có liên quan tới Snape. Chẳng qua, biểu hiện vài năm nay của anh vẫn đều trong quy củ, hơn nữa không hề liên quan tới các quý tộc, khiến đám cáo già không thể bắt lấy nhược điểm của anh. Hiện giờ để anh tới phụ trách chuyện này, đơn giản cũng là một phép thử và là sự thỏa hiệp vì rơi vào đường cùng.
"Tôi sẽ làm hết sức. Vậy xét theo tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, tôi nghĩ mình cần làm một số chuẩn bị. Xin thứ lỗi."
Có được đáp án, Harry không dự định dừng lại. Sự tình có biến hóa, tuy rằng vẫn đang nằm trong tay anh, nhưng so sánh với mong muốn ban đầu là đứng sau màn điều khiển, việc bị kéo lên đài khiến hoạt động của anh vừa được gia tăng lại vừa bị hạn chế. Anh không thể tiếp tục gây áp lực lên Bộ Pháp Thuật mà không cần cố kỵ, bởi anh phải cân nhắc tới sự cân bằng giữa dân chúng phù thủy, Bộ Pháp thuật và giới quý tộc; mà hiện tại, không nghi ngờ gì anh chính là tâm điểm giữa ba mặt đó. Đúng là những lão cáo già giảo hoạt!
Harry trở lại văn phòng, chuyển lời mời Hermione tới bàn bạc vào giờ tan tầm, sau khi vội vàng trở lại trang viên lại không ngưng bước mà đi tìm Draco. Đến lúc tất cả được sắp xếp ổn thỏa, màn đêm nặng nề đã buông xuống.
Kéo lê thân thể nặng nề bước ra khỏi lò sưởi, Harry một tay tháo cà vạt trên cổ. Còn chưa kịp thở được ngụm không khí nào, anh đã bị gia tinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh bắt lấy cổ tay. Harry chỉ kịp nghe được gia tinh nói một câu rồi đã bị rơi vào áp lực của thuật huyễn ảnh di hình.
"Chủ nhân, Reeves đưa ngài đi gặp chủ nhân Severus."
Lại một lần nữa chạm đất, Harry khuỵu đầu gối thở hổn hển. Đã lâu anh không bị mang theo huyễn ảnh di hình, cái cảm giác đè ép và xây xẩm mặt mày vì thuật huyễn ảnh di hình không phải do mình thi triển khiến anh muốn nôn mửa, có phải anh nên thấy may mắn vì mình còn chưa ăn bữa tối hay không? Chẳng qua, mũi chợt tràn đầy mùi hoa cỏ dược thảo nhàn nhạt. Harry ngẩng đầu, sững sờ nhìn ánh đèn cách đó không xa.
Sơn cốc bao phủ trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng vo ve thỉnh thoảng vang lên, gió sột soạt thổi nhẹ qua cành lá, ánh trăng rơi trên cây cối, bóng loang lổ trên mặt đất nhẹ nhàng chậm chạp đong đưa lay động. Ngôi nhà gỗ xinh xắn im lặng đứng yên nơi đó, cửa sổ nửa khép hờ lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, màn cửa không kéo kín hơi hơi phất phơ theo gió, khiến vầng sáng lúc sáng lúc tối.
Harry chớp mắt mấy cái, chằm chằm nhìn cánh cửa gần trong gang tấc. Không biết anh đã đi tới bậc thang từ lúc nào, cứng đờ quay đầu, ngoài những mầm non lay động dưới ánh trăng, gia tinh dẫn anh tới đây đã biến mất không còn tăm tích. Harry không biết vì sao Reeves lại đột nhiên dẫn anh tới đây – nơi ở của Severus Snape, càng không biết vì sao gia tinh lại phải đi tìm tung tích của Snape.
Harry quay đầu lại, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, tựa như đó là kết giới tách rời anh và thế giới. Phá vỡ nó rất đơn giản, khó khăn chính là sau đó. Harry không biết mình có nên gõ cửa hay không, không biết mình sẽ gặp phải biểu cảm gì ở Snape, tuyệt đối sẽ không phải là vui vẻ, nhiều nhất là – hờ hững.
Nuốt nước miếng, Harry xấu hổ phát hiện mình muốn trốn, mà anh cũng đã chuẩn bị làm như vậy, cho dù sau sẽ bị cười nhạo, dù sao – sẽ không ai biết. Chỉ cần anh rời đi, lúc này, ngay lập tức, anh còn chưa chuẩn bị tốt mà. Gia tinh chết tiệt! Tại sao nó lại làm như vậy chứ!
Harry vô thức lui về phía sau, lại quên cách dưới chân mình không xa là bậc thang. Kết quả của việc thân thể không bị khống chế chính là một cước đạp vào không khí. Theo bản năng quờ quạng bên cạnh nắm lấy gì đó ổn định thân thể, quơ được trong tay chính là dây leo quấn tràn lên cột hành lang. Dây leo không lớn tuy có thể giúp Harry đứng vững, nhưng lại phát ra âm thanh gãy răng rắc. Tại sơn cốc bao phủ trong đêm này, âm thanh mỏng manh ấy đủ để phá vỡ sự yên tĩnh, thế rồi giọng nói vang lên sau đó, trầm thấp, mềm mại, giống như thì thầm, khiến trái tim Harry đập dồn dập tới mức như thấy đau đớn kịch liệt.
"Ai ở bên ngoài?"
Harry quên chạy trốn, quên cử động, thậm chí còn quên cả hô hấp. Anh ngây ngẩn đứng đó trong bóng đêm, bên tai quanh quẩn thanh âm khắc sâu nhập linh hồn, rồi nghe được tiếng vang nhỏ bé sau một lát im lặng, tựa hồ như tiếng sột soạt cọ lên ghế sô pha, tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, thong thả. Mỗi bước cũng như giẫm lên tim anh, giẫm lên linh hồn anh mà bước, từng chút từng chút tới gần.
Tay Harry siết chặt thành nắm đấm, dùng sức tới mức ngón tay bắt đầu trở nên tê dại, mãi cho tới khi tiếng bước chân kia ngừng sau cửa, tay nắm cửa hơi hơi rung động. Như đột nhiên bừng tỉnh, Harry kịp phản ứng muốn lui về phía sau, thậm chí pháp lực bên trong thân thể bắt đầu khởi động, chú ngữ huyễn ảnh di hình đã muốn đổ lên đầu lưỡi. Sau đó – cửa mở, ánh đèn tràn ra khỏi khe cửa, từng chút từng chút, từ nhu hòa trở nên chói mắt.
Giống như chờ đợi phán quyết, mọi dây thần kinh trong thân thể đều không nghe theo sự chỉ huy của Harry. Cho dù nội tâm anh điên cuồng kêu gào 'rời đi', hai chân như đóng đinh trên mặt đất cũng không di chuyển nổi dù chỉ một tấc Anh. Yết hầu khô khốc, đau đớn như đất cằn cỗi, từng tấc từng tấc nứt nẻ, Harry trân trối nhìn cánh cửa trước mặt mở ra. Sau đó – một gia tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cảnh giác, đề phòng, như lâm đại địch.
"Ngươi là ai? Queri phải bảo vệ Chủ nhân Severus!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com