Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Ngày Nhập Học

 - Dậy ngay cho ta!  Con sâu ngủ kia,  rốt cuộc định ngủ đến bao giờ!-  Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng

 - Mẹ 5' nữa thôi!- Tiếng trả lời của cô gái 16 tuổi

 -Con có biết 5' của con là 5 tiếng không? - Người mẹ nhẹ nhàng nói- Mà con có nhớ hôm nay là ngày gì không Lục Y? 

 -Ngày gì ạ?- Lục Y vẫn đắp chăn đáp- Là ngày gì vậy mẹ không lẽ là ngày kỷ niệm của ba mẹ 

 - Không ngủ nữa,  Lục Y con đã là thiếu nữ rồi mà như con nít 4 tuổi ấy - Bà mẹ kéo chăn của Lục Y - Hôm nay là ngày nhập học ở Moon King con có nhớ không? 

 Lục Y bật người dậy,  chạy một mạch đến phòng tắm,  chuẩn bị xong  Lục Y liền đi xuống nhà.  Thấy Anh trai của mình Tử Hành liền chạy ra chọc: " Tử Hành hôm nay anh dậy sớm vậy!  Đi hẹn với ai vậy nam hay nữ mà người ta như thế nào?" 

Tử Hành gõ vào đầu Lục Y,  cô xoa xoa đầu của mình nói: " Anh làm sao phải gõ đầu em,  không lẽ em nói đúng rùi. Anh không dấu đc đâu,  em và anh là song sinh mà "

 Tử Hành thở dài: " Dù em có 16 tuổi hay 6 tuổi vẫn là anh thua em.  Em chỉ thay đổi mỗi ngoại hình,  còn tính cách thì chẳng thay đổi 1 tẹo nào. "

 Lục Y chỉ biết cười không nói gì cả. " Hai đứa ăn sáng nhanh lên. Ngày đầu tiên đến trường mà đi muộn không hay đâu! " tiếng của ba Lục Y

Cô và Tử Hành liền đồng thanh trả lời : " VÂNG!  Bọn con ăn sắp xong rùi"

 Ông Mộ Dung ( ba của Lục Y và Tử Hành,  đồng thời là chủ tịch công ty Lục Hành đứng trong top 10 công ty đứng đầu thế giới) chỉ cười: " Hai đứa dù có bao nhiêu tuổi cái tính cách mãi không thay đổi được"

 - Bọn con ăn xong rồi! - Lục Y & Tử Hành đồng thanh

 Liền cầm cặp đi ra xe,  Lục Y vô cùng vui còn Tử Hành thì chẳng có hứng thú gì.  Vừa lên xe Lục Y đã bắt tài xế chạy xe ngay,  Tử Hành nhìn cô em gái của mình cười rồi nói: " Sao em háo hức vậy!  Không nè có bạn trai đợi sao? "

- Anh ngốc quá đi thôi!  Em và Mạc Nhã có hẹn mà chứ em đâu có bạn trai đâu! - Lục Y trả lời chu môi len nhìn rất cute

Nhìn em gái mình Tử Hành liền cười. Gần đến trường thì điện thoại của Lục Y vang lên,  cô liền mở máy ra thì ra là Mạc Nhã ( cô bạn thân của Lục Y từ  nhỏ, họ như chị em ruột Mạc Nhã là con gái của chủ tịch Công ty Mạc Phi  đứng trong top 10 công ty đứng đầu thế giới) 

- Alô!  Mạc Nhã à!  Sắp tới trường rùi đây. Nè sao lại bực mình vậy trễ có 5 ' thôi mà làm gì như 5 tiếng vậy!

-----------------------------------------------•••••••••-------------------------------------------------

Lục Y vừa bước xuống xe, mọi người đều nhìn bọn con trai hét lên: " Em à!  Cute quá đi,  em cho bọn anh xin số điện thoại đi,  mà em tên gì vậy!"

Lục Y vừa xuống thì Tử Hành đi xuống,  các cô nàng đều nhìn anh rất chăm chú,  không quên chỉnh lại quần áo

Thấy nữ sinh đang nhìn anh thế là anh cười với bọn họ, làm họ chết ngất vì sự đẹp trai của anh. Lục Y nhìn trái, nhìn phải tìm Mạc Nhã và Gia Ân,  đột nhiên có người đập vai cô thì ra đó là Mạc Nhã, đi phía sau là Gia Ân( bạn thân của Tử Hành,  cũng là con trai của công ty nổi tiếng thế giới Phong Ân) 

Gia Ân đi tới chỗ của Tử Hành nói: " Mới nhuộm tóc à!  Mà sao lại nhuộm giống màu của tui vậy Tử  Hành"

- Cậu nói buồn cười thật!  Có ai cấm không đc nhuộm vàng đâu!  - Tử Hành cười  đáp - Mà trên đời cũng có nhiều người tóc vàng mà!  Đi thôi Gia Ân,  xem thử ngôi trường này thế nào. 

- Rồi! Rồi!  Đi xem sân bóng rổ chứ gì,  tui biết rùi.  À,  với lại tìm chỗ ngủ nữa - Gia Ân nói 

-Ukm!  Đúng là cậu hiểu tui nhất!  - Tử Hành chỉ cười đáp

Tử Hành & Gia Ân vừa đi xa Lục Y và Mạc Nhã cũng đi vào.  Cả hai đang nói truyện vui vẻ thì Lục Y đâm vào 1 tên con trai,  cô liền xin lỗi. Anh ta nhìn cô nói nhỏ: "Nấm lùn phiền phức! Tránh đường ra cho bổn thiếu gia nhanh lên!  Không ta cho người đuổi học ngươi"

Anh ta vừa nói xong, Lục Y tức giận:

- Anh nghĩ mình là ai mà có cái quyền đó chứ!  Tôi thấy anh mới phiền phức,  đúng là chỉ đc mỗi cái mặt

Cô nói tiếp: 

- Anh nghĩ chỉ có mình anh giàu sao,  anh nhầm rồi! Với lại tôi có lùn cũng là chuyện của tôi!  Nhưng  tôi cho anh biết Mộ Dung Lục Y này mới là người đuổi học anh! 

 Hắn nhìn Lục Y cười nói:

- Thì ra là con gái nhà Mộ Dung,  thể nào dám lớn tiếng với ta như vậy!  Tên cô là Lục Y à,  còn ta là Thẩm  Uyển Băng nhớ cho rõ vào! 

- Sao ta phải nhớ chứ!  - Lục Y kéo tay Mạc Nhã

Lục Y vừa đi đc 1 đoạn thì Uyển Băng cười,  nói nhỏ: "Muội vẫn chưa thay đổi!  Liệu muội còn nhớ  ta,  làm sao đc chứ ngốc quá!  Muội còn yêu ta không? "

 Tên đi theo Uyển Băng nói:

- Thiếu gia!  Người quen 2 cô nương kia sao? 

-Không! Ta chỉ quen 1 người thôi,  không biết cô ấy có còn nhớ ta không Bảo Long à! 

- Bảo Long à!  Ta đi thôi! - Uyển Băng nói- Mà ở trường không cần gọi thiếu gia đâu,  gọi tên là đc! Coi ta như bạn bè ấy

- Vâng thưa thiếu gia à không Uyển Băng! - Bảo Long nói

Đám nữ sinh nói chuyện với nhau:

- Sao năm nay nhiều trai đẹp vậy ta!- Nữ sinh1

- Mà họ toàn là con của tỉ phú thế giới đấy! -Nữ sinh 2

- À!  Cậu thấy người đi cùng hội trưởng của chúng ta lúc vừa rồi ko? - Nữ sinh 3

- Có chứ đó chính là Thẩm thiếu gia!!!! - Nữ sinh 4

Đột nhiên  có tiếng chuông báo,  tất cả học sinh trường Moon King đều tập hợp ở hội trường.  Lục Y bước vào liền ngó trái ngó phải tìm Tử Hành và Gia Ân.  Mạc Nhã chỉ tay zô chỗ nhiều nữ sinh nhất. Lục Y chạy đến liền vỗ vai,  người đó quay lại đó kô phải Tử Hành mà là...

- "Ông trời ơi,  ông có thương con không vậy? "- Lục Y lộ vẻ mặt không vui thầm nghĩ- "Nhận nhầm người rìu mà còn là tên chết tiệt này nữa! "

- Xin lỗi anh!  Tui nhận nhầm người!  - Lục Y nói

- Nhậm nhần hay thấy Uyển Băng đẹp zai nên muốn làm quên!- Tiếng của 1 người con gái- Nhưng cô nằm mơ đi!  Anh ấy ko thích loại con gái cứ thấy zai đẹp là muốn có như cô đâu! 

-  Loại con gái đó ư tôi không có! - Lục Y hơi bực- Người đc nói câu đó là tôi mới đúng!  Sao tui phải giả nhầm người chứ,  tui  là con người đàng hoàng sao phải giả vời chứ! 

- Cô giám nói những lời đó với tôi sao?- Cô gái đó bực- Tôi là Liên Hồi Nhật Dạ con gái của chủ tịch công ty Liên Dạ đấy!  Cô nói những lời đó với tôi,  cô nhất định bị đuổi học! 

- Đuổi học, cô và hắn giống nhau ha! - Lục Y cười- Đuổi thử xem,  tôi thách cô đó! Cô nói tên rồi, tôi cũng biết cô là ai rùi.  Nhưng cô đâu có biết gì về tôi,  nhân tiện tôi xin giới thiệu,  tôi là Mộ Dung Lục Y

Đám nữ sinh không tin vào mắt mình trước mặt họ chính là Lục Y,  vậy mà họ còn nghĩ đó là học sinh nhận học bổng. Không khí trở lên căng thẳng không ai nghĩ đó là tiểu thư nhà Mộ Dung cả.  Đột nhiên, ai đó nắm lấy tay của Lục Y,  cô quay đầu lại thì ra là Tử Hành, anh kéo Lục Y về phía sau mình:

- Cô là Nhật Dạ đúng không?  Tôi Tử Hành!

- Đúng! - Nhật Dạ nói- Thì sao nào,  anh làm gì tôi thì nói lẹ lên đi? Anh thích tôi chứ gì 

Lục Y nhìn Tử Hành bằng ánh mắt nhạc nhiên.  Anh quay ra nhìn Lục Y nói: " Tôi chẳng làm gì cô cả!  Tôi có bạn gái rồi sao phải thích cô chứ,  cô ấy rất tốt không kiêu căng như cô đâu! "

- Nhật Dạ! - Uyển Băng lạnh lùng nói - Xin lỗi họ ngay,  đứng có mà làm càn!

- Xin lỗi! - Nhật Dạ nói

Lục Y nhìn cô chỉ khẽ gật đầu,  rồi nói: "Tôi cũng xin lỗi cô Nhật Dạ"

- Uyển Băng! - Tử Hành cười nói - Đúng là chẳng thay đổi,  vẫn lạnh lùng sau vụ đó! 

- Vụ gì? - Uyển Băng cười nhạt - Tôi chẳng nhớ gì cả! 

- CẬU NÓI GÌ! - Tử  Hành tức giận - Cậu nói cái gì,  cậu không nhớ ư?  Nực cười! 

- Tử Hành! - Gia Ân kéo tay anh - Đi thôi tớ tìm thấy Mạc Nhã rùi! 

 Anh nói nhỏ vào tai Tử  Hành : " Đủ rồi!  Đi thôi nói thêm cũng vô dụng!  Tớ ko muốn có xung đột đâu, đi nào! "

Lục Y bị Tử  Hành kéo đi,  nghe họ nói chuyện thôi mà trong đầu cô đầy dấu hỏi nhưng cũng chẳng giám hỏi. Thấy Mạc Nhã,  cô liền chạy ra mặt cô bỉu môi nói :

- Mạc Nhã!  Sao cậu ác với mình thế,  mình có làm gì đâu mà tại sao lại chỉ mình ra chỗ hắn chứ! 

- Xin lỗi! - Mạc Nhã cười - Không cố ý đâu,  mình chỉ nhầm!  Tha cho mình đi mà,  chỉ nhầm thôi mà! 

- Các em học sinh chú ý!  Tôi là hiệu phó của trường Moon King,  Mẫn Ngọc Khuê! Rất vui khi đc gặp các em sau kỳ nghỉ hè nhưng điều làm tôi vui nhất hôm nay chính là đón các em năm nhất! 

 Đám học sinh năm 2,3 xì xào về chuyện của hiệu trưởng không có mặt.  Năm nào hiệu trưởng cũng không có mặt đã thế lại chẳg biết mặt hiệu trưởng cả

Cô hiệu phó cũng biết vậy chỉ thở dài và thầm nghĩ : " Năm nay đón nhận con của 10 công ty đứng đầu thế giới mà cũng không có mặt!  Hiệu trưởng à,  người nghĩ gì vậy! "

Nhưng  cô chỉ có thể nói các em không cần thiết phải nghĩ nhiều.  Việc ko có mặt hiệu trưởng đã quá quen thuộc với học sinh năm 2 & 3 rồi.  Rồi cô cho gọi Hội trưởng hội học sinh lên

- Rất vui đc gặp mọi người tôi là Đinh Bảo Long hội trưởng hội học sinh!  Mong đc mọi người giúp đỡ! 

Đám nữ sinh nhìn hội trưởng chăm chú,  cứ như chỉ muốn bên cạnh hội trưởng.  Nhìn thì nhìn nhưng vẫn phải nghe vì ai cũng biết hội trưởng rất đáng sợ. 

- Tôi xin nói năm nay,   lớp học đặc biệt của chúng ta lớp  S sẽ có 24 học sinh!   Có 4 học sinh nhậm  học bổng,  còn lại là con của những công ty đứng đầu! 

Lục Y nhìn Bảo  Long khá quen nhưng không biết là ai. Tự nhiên miệng nàng nói không lên lời,  thấy vậy Mạc Nhã nhìn nàng hỏi: " Lục Y à,  cậu có sao không đấy?"

- M...ạc Nh...ã! - Lục Y nhìn hội trưởng - Tên đó đi cùng Uyển Băng đó!  Uyển Băng hắn quen hội trưởng ư ? 

- Thì sao? - Mạc Nhã cười - Đâu có liên quan đến chúng ta! 

Lục Y liền gật đầu,  tiếp tục nghe Bảo Long nói về lịch sử của trường Moon King, nàng nghe rất chăm chú.  Sau lịch sử trường,  Bảo Long liền nói:

- Tôi xin giới thiệu cho mọi người biết học sinh nhận học bổng đứng đầu đó là Ngô Tư Phong! Xin chúng mừng em,  mong em sẽ phát huy hết tài năng của mình. 

Thời gian trôi cuối cùng cũng hết bài diễn văn,  mọi người ra khỏi hội trường.  Sau ngày  nhập học, mọi hs sẽ đc về nhà, tuần sau mới phải ở kí túc xá và bắt đầu năm học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com