Chương 10 : Tay cậu, tôi sẽ không buông nữa
Một năm trôi qua.
Shouya giờ đã không còn là cậu học sinh luôn nép mình sau góc thư viện. Cậu có thêm bạn bè, tham gia câu lạc bộ làm bánh, và – điều quan trọng nhất – nắm tay một người mỗi khi trái tim chùng xuống.
Haruki vẫn ngốc nghếch, vẫn lười học nhưng chăm ghi chép bài của Shouya, và vẫn thường xuyên gây rắc rối với thầy thể dục vì trốn chạy bộ để mua trà sữa cho "người ta".
Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường rợp sắc đỏ của hoa phượng, xen lẫn tiếng ve râm ran đầu mùa hè.
Shouya mặc đồng phục trắng, đứng giữa hàng ghế, tay cầm bó hoa nhỏ Haruki đưa lúc nãy. Bên trong là tờ giấy gấp gọn – một dòng chữ viết tay:
"Đại học nào cũng được. Miễn là có cậu."
Sau buổi lễ, Haruki kéo Shouya ra sau sân trường – nơi có cây hoa anh đào mà họ từng đứng dưới mưa ngày nào.
"Cậu còn nhớ chỗ này không?" – Haruki hỏi.
"Nhớ. Hồi đó ướt như chuột lột." – Shouya bật cười.
Haruki nhìn cậu, ánh mắt mềm lại.
"Lần đầu tiên cậu không đẩy tôi ra là ở đây."
Shouya gật khẽ, rồi bất ngờ đưa tay lên... xoa đầu Haruki.
Haruki sững người.
"Lớn rồi, tốt nghiệp rồi," – Shouya nói. – "Tôi cũng phải học cách chủ động chứ."
Haruki bật cười, cúi đầu để Shouya xoa cho dễ.
"Cậu định học đại học nào?" – Shouya hỏi sau đó, giọng nhẹ.
"Cùng chỗ với cậu," – Haruki đáp tỉnh bơ. – "Tôi xin xét tuyển ngành Quản trị Nhà hàng – vì nghe bảo... sẽ có một tiệm bánh nho nhỏ trong tương lai cần người rửa bát."
Shouya đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu.
"Đồ ngốc."
Haruki quay lại, nghiêm túc nắm lấy tay Shouya. Cái nắm tay không còn run rẩy như ngày nào – mà thật vững vàng.
"Chúng ta đã đi một vòng lớn. Từ sợ hãi, đến tổn thương, rồi tha thứ... và giờ là bắt đầu lại."
"Lần này," – Haruki thì thầm, – "Tôi sẽ không buông tay cậu nữa."
Shouya ngước lên. Nụ cười nhẹ như cánh hoa cuối cùng của mùa xuân.
"Ừ. Vậy thì nắm cho chặt đấy."
[Mấy năm sau – Một cửa tiệm bánh nhỏ giữa lòng Tokyo]
Một cậu thanh niên bước vào quán, ngạc nhiên nhìn chiếc bảng gỗ treo trước quầy:
"Shou & Ha's Bakery – Ngọt hơn cả chuyện tình."
Trong quầy, một chàng trai tóc đen cười tươi đưa khay bánh dorayaki ra:
"Cẩn thận kẻo nghiện vị của người yêu tôi làm đó nhé."
Từ bên trong, một giọng trầm hơn nhưng dịu dàng vang lên:
"Haruki, đừng dùng khách làm chuột bạch thử trà sữa matcha nữa!"
Haruki chỉ cười lớn:
"Chẳng phải chính cậu yêu tôi nhờ ly matcha dở tệ đầu tiên sao?"
Shouya từ trong bước ra, tay lau bột trên má.
"Không, là vì cậu ngốc đến mức dám xé bức ảnh tôi giấu kín nhất – chỉ để nói rằng cậu sẽ ở lại."
Haruki nhìn cậu, ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên. Mãi mãi là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com