Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẢ GIÁ


Kỳ nghỉ hè năm đó, cả nhà rủ nhau đi biển chơi.

Không ngờ cháu trai tôi không may bị đuối nước.

Tôi liều mình lao xuống cứu nó, kiệt sức đến mức bị đuối nước, cuối cùng trở thành người thực vật.

Thế mà sau đó, chị dâu không những không cho anh tôi dùng tiền chữa trị cho tôi, mà còn lật lọng vu khống:

"Chữa cái gì mà chữa, thằng Diệu Diệu nhà mình rõ ràng biết bơi, là cô ta cố tình dìm nó xuống nước! Cô ta là kẻ gi .t người!"

Cuối cùng, anh tôi không chỉ từ chối chữa trị cho tôi, còn trắng trợn cướp luôn tiền đền bù do nhà bị giải toả, rút ống thở của tôi.

Bọn họ ôm tiền xây nhà biệt thự, sống sung sướng.

Lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy đứa cháu đang vùng vẫy trong sóng biển kêu cứu.

Lần này, tôi quay người, tự mình bơi vào bờ.

"Nhan Lam, sao em không đưa Diệu Diệu lên bờ?"

Tôi giả vờ ngơ ngác:

"Ơ, chị dâu, sao chị lại một mình lên bờ vậy?"

1.

Cảm giác ngộp thở khi nước biển tràn vào mũi miệng khiến tôi liều mạng ngoi lên.

Vừa thò đầu khỏi mặt nước, tôi lập tức nhận ra, tôi đã trọng sinh.

"Cha!...mẹ, cứu con! Hu hu, mẹ ơi!"

Tôi nghe thấy tiếng cháu tôi gọi thảm thiết từ phía xa.

Tôi siết chặt nắm tay, quay đầu lại, lạnh lùng bơi vào bờ.

Không phải tôi vô cảm, mà là tôi hiểu rõ, cứu nó rồi, tôi cũng chẳng có kết cục gì tốt.

Kiếp trước, tôi liều mình cứu nó.

Lúc kiệt sức sắp chìm, tôi vươn tay cầu cứu chị dâu, hy vọng chị ấy kéo tôi lên.

Kết quả, chị ta hất tay tôi ra, ôm con trai chạy lên bờ một mình.

Tôi được người khác vớt lên, đưa đi cấp cứu. Vì thiếu oxy quá lâu, tôi thành người thực vật.

Nằm viện bao lâu, chị ta chưa từng đến thăm.

Cuối cùng là anh tôi năn nỉ dắt chị ta đến.

Sau ba lần bảy lượt, chị ta mới miễn cưỡng đến, đứng bên giường tôi, khoanh tay, khinh miệt nói:

"Em tới làm gì? Con trai em suýt ch .t đuối, em còn phải chăm nó. Với lại, là con nhỏ đó tự muốn cứu, có ai bảo nó cứu đâu?"

"Nó tưởng con em cần nó cứu hả? Nó không xen vào, con em sớm đã tự bơi lên rồi. Chính nó kéo dài thời gian, hại con em bị sốt cả tuần! Em thấy là nó cố ý dìm Diệu Diệu xuống, muốn hại ch .t con em thì có!"

"Con nhỏ đó là kẻ giết người, em không đến thăm nữa đâu, cũng đừng mong em bỏ tiền cứu nó!"

Nghe những lời cay nghiệt đó, tôi chỉ thấy buồn cười.

Lúc tôi cứu con chị ta, chị ta lại hí hửng leo lên bờ nghe điện thoại, còn quay lưng lại phía biển.

Tôi dốc sức cứu, cuối cùng lại bị đối xử như thế.

Sau này, anh tôi cũng chẳng buồn đến thăm, chỉ để người giúp việc trông tôi.

Người giúp việc thấy tôi mồ côi, không ai lo, liền bắt đầu lười biếng, mặc kệ tôi, khiến sức khỏe tôi ngày càng tệ.

Cuối cùng, chị ta thấy chữa cũng chẳng ích gì, dứt khoát bảo anh tôi rút ống thở.

Đời này, tôi quyết định nghe lời chị ta, không lo chuyện bao đồng nữa.

2.

Vừa lên đến bờ, đầu tôi choáng váng, người ướt sũng, tôi ngồi phịch xuống cát thở hổn hển.

"Nhan Lam?"

Chị dâu cầm điện thoại, cúi đầu nhìn quanh, dáo dác hỏi:

"Diệu Diệu đâu? Con chị đâu? Sao em lại lên một mình? Con của chị đâu rồi?"

Tôi ngẩng đầu nhìn chị ta.

Chị ta được chăm chút rất kỹ, da dẻ căng mịn, chỉ là giờ phút này trông hoảng loạn, trố mắt trông rất dữ.

Tôi giả vờ sửng sốt, nhìn quanh tìm cháu trai.

"Ủa, chị dâu... sao chị lại lên một mình vậy?"

Chị ta như không ngờ tôi sẽ hỏi thế, khựng lại một chút, rồi nổi điên:

"Không phải em đang trông con chị sao? Vừa nãy nó còn bên cạnh em mà! Chị chỉ lên nghe điện thoại một lát, đã giao nó cho em trông. Sao em có thể bỏ nó lại mà lên bờ một mình hả?"

Lúc nãy sóng lớn ập đến, nhiều người bị cuốn đi, hiện trường rất hỗn loạn.

Tôi đứng dậy, phủi cát trên người.

"Chị dâu, chị lên bờ khi nào vậy? Em đâu thấy chị nói gì đâu."

Kiếp trước, chị ta nhận được điện thoại, lập tức phấn khởi lấy chiếc điện thoại trong túi chống nước, rồi lon ton leo lên bờ.

Tôi cau mày, túm lấy tay chị ta, lớn tiếng:

"Chị dâu, chị lên bờ nghe điện thoại mà không dắt con theo hả?"

Chị ta thấy tôi nói vậy thì quýnh quáng đẩy tôi ra:

"Nói nhiều thế làm gì, mau xuống nước đi, đi tìm Diệu Diệu! Mau lên! Đó là cháu em đó!"

Biết thì biết đó là cháu tôi, không biết còn tưởng là con ruột tôi nữa ấy.

Con mình chưa lên bờ, làm mẹ mà còn đứng đây la lối!

"Chị dâu, em vừa lên bờ, còn chưa hồi sức, chị mau xuống đi cứu con chị đi, nhanh lên, không Diệu Diệu xảy ra chuyện thì sao?"

Tôi vừa nói vừa giục chị ta mau xuống nước.

Chị ta chần chừ, chẳng chịu nhúc nhích, còn quay sang đẩy tôi:

"Em bơi giỏi hơn mà, mau xuống đi!"

Tôi chưa kịp nói thì thấy anh tôi chạy lại.

"Bảo anh em xuống đi, em biết bơi là do anh ấy dạy, anh ấy bơi giỏi hơn em!"

Tôi vừa dứt lời, anh tôi đã tới, chị ta vội vàng túm lấy anh.

Anh tôi còn chưa hiểu chuyện gì, chị ta đã chỉ vào tôi mà gào lên:

"Nhan Lam, em còn là người không hả? Con tôi sống chết chưa rõ, em lại bảo chồng tôi xuống nước? Em muốn hại cả nhà tôi ch .t rồi cướp hết tài sản phải không?"

"Nhan Lam, tôi nghi ngờ chính em cố ý bỏ rơi con tôi dưới biển. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ báo cảnh sát bắt em! Chờ đấy!"

Vẻ mặt dữ tợn đó chẳng qua là đang sợ hãi.

Tôi biết chị ta sợ gì.

Kiếp trước, họ ôm tiền đền bù sống trong biệt thự, còn tôi thì bị bỏ mặc không cứu chữa.

Căn nhà đó là ba mẹ để lại cho tôi, sổ đỏ chỉ ghi tên tôi.

Nếu chồng hay con chị ta xảy ra chuyện thật, thì chị ta còn mặt mũi nào tranh tiền nhà với tôi?

3

Nhìn chị dâu đang bù lu bù loa kể với anh tôi rằng tôi bỏ mặc cháu trai ở dưới biển, còn mình thì leo lên bờ, bây giờ cũng chẳng chịu đi cứu con chị ta.

Vừa khóc vừa gào, nào là Diệu Diệu đáng thương, nào là xui xẻo khi có một người cô như tôi.

Tôi ngồi xuống lại, xoa bóp đôi chân đang mỏi nhừ, cũng chẳng buồn tranh cãi với chị ta làm gì, dù sao thì người bị đuối nước cũng không phải tôi, càng không phải con tôi.

Chị ta ở đây than khóc om sòm, chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian cứu người thôi.

"Nhan Lam, em còn là cô của Diệu Diệu không đấy? Em có chịu đi cứu cháu mình không thì bảo..."

"Hu hu hu, mọi người làm ơn phân xử giúp tôi với! Chị dâu tôi bỏ mặc cháu trai một mình dưới biển, lúc sóng lớn ập tới, tôi cũng bị cuốn đi, cố lắm mới bơi lên được. Vừa lên bờ, tôi thấy chị dâu còn đang bấm điện thoại, cứ tưởng chị ấy đã đưa cháu tôi lên rồi!"

Buồn cười thật, đạo đức giả thì ai mà không làm được!

Trước đây tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện như thế, vì thấy xấu hổ.

Nhưng mà, mất mặt sao bằng mất mạng chứ.

"Chị dâu, không phải em không muốn xuống cứu đâu, mà chân em bị chuột rút rồi, giờ mà xuống nữa chắc chết luôn quá... hay là, ngay từ đầu chị đã muốn hại chết em rồi?"

Vừa dứt lời, mắt chị ta mở to, lùi ngay một bước vì sợ.

Chị ta thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào mình, rì rầm bàn tán.

"Em... em nói bậy cái gì thế hả! Chị... chị sao có thể muốn giết em được! Chị chỉ là gọi em đi..."

"Thế sao chị cứ ép em phải xuống nước!" Tôi ngắt lời, vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem. "Hay là chị định giết luôn cả cháu tôi? Không thì tại sao chị lên bờ lại không dắt nó theo? Giờ còn đứng đây cãi vã không chịu đi cứu người!"

"Đúng đấy, cha mẹ đều đang ở trên bờ, sao không xuống đi, ở đây cãi nhau làm gì nữa!"

"Không khéo là định giết luôn hai cô cháu thật đấy?"

"Chắc là mua bảo hiểm tai nạn rồi, giờ tính làm giả tai nạn để nhận tiền đây mà!"

Lời bàn tán nổi lên, anh tôi lúc này mới như bừng tỉnh, hoảng hốt chạy xuống biển tìm con.

May là đội cứu hộ đã kịp thời đưa cháu tôi vào bờ, nhưng nó đã hôn mê.

"Mau mau, xe cấp cứu tới rồi! Đưa thằng bé lên xe!"

Thấy cháu trai bất tỉnh, chị dâu tôi cuống cuồng chạy theo.

Tôi đứng yên nhìn chị ta, thấy mắt đỏ hoe, gào thét đau đớn, mới nhận ra thì ra chị ta cũng biết đau lòng.

Kiếp trước tôi nằm liệt trên giường bệnh, chị ta ghét bỏ tôi ra mặt, sợ tôi thành gánh nặng cho gia đình chị ta.

Tội nghiệp cháu tôi, giờ cũng không biết có cứu được không.

"Nhan Lam! Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho em đâu! Tất cả là tại em, là em hại con tôi!"

Trước khi lên xe, chị ta quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi gào lên.

Nhưng giờ tôi lại nghĩ, thật ra cháu tôi cũng chẳng đáng thương gì mấy.

Vì hồi tôi thành người thực vật, nó ngày nào cũng đánh tôi, tưởng tôi là xác sống.

Thậm chí còn nói tôi chiếm đoạt tài sản của nhà nó.

Mẹ nó chứ, chó sinh ra đúng là con chó!

4

Tôi thu dọn đồ đạc qua loa rồi về nhà.

Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ vài ngày nữa sẽ có thông báo giải tỏa.

Kiếp này, những gì thuộc về tôi, tuyệt đối không để ai cướp mất!

Sáng hôm sau, tôi đi làm như thường lệ.

Vừa đến dưới toà nhà công ty, tôi đã cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, kèm theo đó là những lời thì thầm bàn tán.

"Tiểu Lam, sếp gọi em."

Tôi đặt túi xuống, bước thẳng vào phòng làm việc.

"Vào đi, Tiểu Lam, em ngồi đi." Sếp nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. "Hôm qua nghỉ lễ, em đi biển chơi với gia đình đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tiểu Lam, em cũng biết đấy, thời đại Internet mà, ai làm gì, chỉ một cái clip là cả thế giới biết ngay. Lúc đó thì không chỉ địa chỉ nhà em, mà cả nơi làm việc cũng bị lôi ra ánh sáng."

Tôi mím môi, nghi hoặc hỏi:

"Sếp, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Sếp thở dài một hơi, cau mày, cầm điện thoại mở một đoạn video, rồi đưa cho tôi.

"Em tự xem đi."

Tôi cầm lấy máy, vừa nhấn phát thì sững người tại chỗ.

Người xuất hiện trên màn hình là chị dâu tôi.

Chị ta đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ và khóc nhiều, đang nức nở nhìn vào ống kính kể lể chuyện hôm qua tôi đã ích kỷ thế nào khi một mình bơi vào bờ, bỏ mặc cháu trai đang chới với giữa biển.

Chị ta nói tôi đứng trên bờ dửng dưng nhìn cháu trai vùng vẫy trong nước, chẳng buồn cứu.

Chị ta còn bảo, từ khi ba mẹ tôi mất, anh tôi đã phải một tay nuôi tôi khôn lớn, chị ta thì vì thương tôi thiếu thốn tình cảm nên luôn xem tôi như em ruột, nhường nhịn mọi thứ cho tôi.

Thế mà tôi lại nhỏ nhen, ganh ghét chị ta vì nghĩ chị ta giành mất anh tôi, rồi cả con trai chị ta, nên mới nhẫn tâm không cứu thằng bé.

Chị ta còn hướng máy quay vào giường bệnh của cháu tôi, đứa bé nằm đó, cắm đầy ống truyền, trông thảm thương vô cùng. Chị ta vừa khóc vừa nói, khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm.

Vốn dĩ chị ta đã xinh sẵn, khóc kiểu "lệ rơi hoa lê" thế này lại càng khiến người ta mủi lòng, liên tục có người vào bình luận an ủi chị ta.

Tôi thoát ra khỏi video, mới phát hiện đó là tài khoản chính chủ của chị dâu, trong phần giới thiệu còn để hẳn hai mã QR nhận tiền, và mở cả kênh livestream nữa.

Tôi bị cuốn theo, vô thức nhấn vào xem thử.

Chị ta mặc một chiếc áo mỏng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

"Bác sĩ nói chi phí điều trị cho con tôi rất cao, mà chồng tôi chỉ là công nhân, tôi thì ở nhà nội trợ, nhà tôi thật sự không kham nổi... Cảm ơn anh Vương đã tặng chiếc Porsche, cảm ơn anh."

"Tôi thay mặt con trai, cảm ơn tất cả những người tốt bụng. Trời cao có mắt, các anh chị nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng."

【Dạo này toàn mấy vụ bị bóc phốt ngược, tốt nhất muốn làm từ thiện thì nên chờ rõ ràng đã.】

【Đúng đó, nhỡ đâu sự thật không phải như chị ấy nói thì sao, chẳng phải bị lừa à?】

【Chẳng phải người phụ nữ này chính là người hôm qua ở bãi biển, tự leo lên bờ nghe điện thoại, bỏ mặc con sao?】

Nhiều bình luận lên tiếng khuyên người xem đừng vội tặng quà, thế là bị fan bên kia công kích.

【Làm mẹ ai lại lấy tính mạng con ra đùa giỡn chứ!】

【Đúng rồi đó, chắc chắn là con nhỏ em chồng độc ác làm ra chuyện này! Nói ngược nói xuôi gì cũng thế, chẳng lẽ mẹ ruột lại giết con mình à?】

【Theo tôi thì nên báo công an đi, con nhỏ đó rõ ràng có ý đồ giết người rồi còn gì!】

【Điều tra xem thằng bé có mua bảo hiểm không, người thụ hưởng là chị ta hay con nhỏ kia? Thời buổi này, nhiều người vì tiền mà giết người để nhận bảo hiểm lắm!】

Tôi nhìn thấy cả đống bình luận chửi rủa mình, bèn lạnh mặt tắt livestream.

"Xem xong rồi chứ?" Sếp nhìn tôi.

"Tiểu Lam này, chuyện nhà em vốn dĩ không tiện can thiệp, nhưng ầm ĩ đến mức này rồi... Em cứ tạm thời nghỉ ngơi ở nhà đi, khi nào ổn thì hãy quay lại làm."

Tôi không đáp lại.

Dù gì thì chuyện cũng đã bị làm to, tôi cũng sợ ảnh hưởng xấu đến công ty.

5

Tôi về đến nhà, vừa mở lại livestream của chị dâu thì thấy quà tặng cứ bay đầy màn hình.

Ngay lúc tôi định thoát ra, chị ta bất ngờ nhận ra ID của tôi, hét lớn:

"Em chồng à, con chị nằm viện tới giờ mà em chưa từng đến thăm! Bây giờ lại vào phòng livestream của chị là muốn xem chị gặp nạn, hay là đến xem con chị chết chưa?"

Chị ta gào một tiếng, lập tức có cả đống người ùa vào theo dõi tài khoản của tôi.

Ngoài công việc chính, tôi còn nhận vẽ tranh chân dung để kiếm thêm thu nhập. Bình thường vẽ mấy cái avatar cho người ta, lặng lẽ chẳng ai chú ý.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, lượng người theo dõi tôi từ ba nghìn nhảy vọt lên ba vạn. Tin nhắn trong hộp thư sau đó thì như bom nổ liên tục, điện thoại cứ vang lên inh ỏi.

Tôi bực mình tắt luôn âm báo thông báo.

Tôi cứ nghĩ vụ việc này vài ngày là xong, ai ngờ càng lúc càng ầm ĩ. Không ít tài khoản truyền thông ăn theo bắt đầu đăng lại câu chuyện.

Chị dâu tôi suốt ngày livestream ngay trong phòng bệnh, máy quay luôn hướng về cháu tôi đang nằm im trên giường. Mỗi lần bác sĩ vào kiểm tra, chị ta lại dúi điện thoại cho anh tôi cầm, rồi hướng ống kính về phía mình và bác sĩ, bắt đầu hỏi dồn dập.

Hễ nghe đến khả năng cháu tôi có thể thành người thực vật, hoặc suốt đời không tỉnh lại được, chị ta lại khóc càng dữ dội.

Chị ta càng khóc to, quà tặng ảo lại càng bay tới tấp. Còn hộp thư của tôi thì cũng vì thế mà nổ tung với hàng đống tin nhắn.

Tôi để ý thấy quần áo trên người chị ta càng ngày càng sang chảnh, có cả đồ hiệu. Cái nhẫn cưới lúc trước chỉ là viên đá năm mươi phân, giờ đã thành hẳn ba cara lấp lánh.

Còn chiếc đồng hồ vài trăm nghìn trên tay anh tôi cũng được thay bằng loại hai mươi triệu. Hai vợ chồng nhìn lộng lẫy sang trọng như thể vừa bước ra từ quảng cáo, hoàn toàn không còn dáng vẻ khổ sở như ngày đầu lên sóng.

Trong khi đó, lượng theo dõi của tôi vẫn tiếp tục tăng, từ ba vạn lên đến năm vạn. Video đầu tiên tôi đăng thì bị chửi đến mấy chục nghìn bình luận.

Lượt xem... hóa ra đây chính là lượt xem!

Hôm đó, tôi chỉnh lại bàn làm việc, thay đồ, trang điểm nhẹ rồi lên sóng.

Bình thường sau giờ làm tôi cũng hay livestream quá trình vẽ tranh, nhưng gần như chẳng có ai xem, càng đừng nói đến chuyện được tặng quà.

【Không hiểu nổi, sao lại có thể mặt dày đến vậy nhỉ!】

【Mày giết người rồi còn dám livestream hả?】

【Mọi người mau report tài khoản này đi! Đừng tặng gì hết, tẩy chay cái livestream này ngay!】

【Công nhận chị này vẽ đẹp ghê, còn xinh nữa chứ!】

【Chị ơi vẽ avatar bao nhiêu tiền vậy?】

Thấy có kha khá người hỏi giá, tôi đăng luôn bảng giá lên. Dù sao đang nghỉ ở nhà, kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy.

Một người đặt tranh, tôi bắt tay vào vẽ ngay, chẳng thèm quan tâm đến đống bình luận đang chửi rủa mình.

Hơn một tiếng sau, tôi gửi bản hoàn chỉnh cho khách, nhận được tiền xong thì trà sữa tôi đặt cũng vừa giao tới.

Tôi chỉnh lại máy quay, quay thẳng vào mình, nhâm nhi ly trà sữa rồi lên tiếng.

"Tôi biết mọi người hành động vì chính nghĩa, nhưng cũng mong mọi người đừng để bản thân bị lợi dụng. Nhiều người hỏi tại sao tôi không cứu cháu."

"Hôm đó, tôi thấy chị dâu vừa nhận được cuộc gọi thì vội vàng leo lên bờ, tôi vẫn tiếp tục ở lại bơi, nhưng ngay sau đó sóng lớn ập tới, cuốn tôi đi. Tôi cố gắng hết sức mới bơi được vào, giữa chừng còn bị chuột rút."

"Đó là cháu tôi, nhưng cũng là con của chị ấy. Thử hỏi, có người mẹ nào đang trông con ở bãi biển mà khi nhận được cuộc gọi lại một mình leo lên bờ, để con giữa biển không? Đừng nói là bãi biển, bình thường ra ngoài đường, có ai bỏ con bên lề đường rồi đi nghe điện thoại không?"

"Hay là, tôi là bảo mẫu 24/7 của cháu tôi? Tôi không được có cuộc sống riêng, phải thay chị dâu trông chừng con chị ấy suốt đời?"

Tôi vừa dứt lời, nhưng những bình luận công kích vẫn không ngừng xuất hiện, chửi tôi không tiếc lời, nói rằng tôi chỉ đang ngụy biện mà thôi.

6

【Giải thích gì nữa chứ, chắc chắn là chị dâu thấy cô ở gần nên mới giao con cho cô rồi đi nghe một cuộc điện thoại quan trọng thôi.】

【Đúng đó, chẳng lẽ cô muốn nói là chị dâu cố tình giết con mình à?】

【Trên đời này làm gì có cha mẹ nào lấy tính mạng con mình ra để đùa giỡn!】

Thấy mấy bình luận đó, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Hy vọng mọi người đừng lúc nào cũng nhìn đời màu hồng như thế. Có những bậc cha mẹ, vì muốn moi tiền mà chuyện gì cũng dám làm đấy."

"Không biết mọi người còn nhớ vụ kia không — cái vụ có bà mẹ tung tin rằng chủ tiệm bánh cưỡng bức con gái mình. Câu chuyện chi tiết đến mức ai cũng tin, người người kéo tới đập phá tiệm bánh đó."

"Thế rồi sao? Kết quả điều tra cho thấy hôm xảy ra 'vụ việc', chủ tiệm bánh thậm chí còn không có mặt ở cửa hàng. Cưỡng bức qua không khí chắc?"

Vụ đó từng gây bão mạng, đến mức cảnh sát phải vào cuộc, cuối cùng kết luận rõ ràng là người mẹ kia dựng chuyện, vu khống người vô tội.

Lại nói, ai bảo làm mẹ thì sẽ không lấy con mình ra làm công cụ bịa chuyện?

Nhiều vô kể!

"Thưa quý vị, không phải cứ ai làm mẹ thì cũng là người mẹ tốt. Có người khoác lên mình danh nghĩa làm mẹ, nhưng hành xử thì không khác gì kẻ lợi dụng."

Tôi chẳng ngờ đám người quá khích kia lại bịt tai bịt mắt đến thế, không nghe không nhìn, cứ thi nhau chửi rủa tôi như điên.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, vì đơn hàng thứ hai trong ngày đã tới, tôi còn phải vẽ tranh để kiếm tiền.

【Hình như chúng ta đang tập trung sai chỗ rồi, điều quan trọng nhất là: đã ra biển chơi thì càng phải để mắt trông con, sao mẹ đứa bé lại bỏ con một mình chỉ vì một cuộc gọi? Cuộc gọi đó là ai gọi vậy?】

【Tôi cũng thấy nghi. Hơn nữa chủ bài đăng đã nói lúc ấy bị chuột rút, có muốn cứu cũng bất lực mà.】

【Đúng vậy, lúc bị sóng cuốn đi thì ai mà không hoảng loạn, phản ứng đầu tiên chắc chắn là lo cứu mình đã.】

Tôi thấy không ít người bắt đầu tỉnh táo lại, dần nhận ra có điều gì đó không hợp lý.

Cuộc gọi đó... đúng là một điểm mấu chốt.

Mà tôi, tôi biết rõ ai là người đã gọi điện thoại cho chị ta hôm đó!

7

Kiếp trước, lúc tôi nằm viện, về sau anh tôi cũng chẳng buồn đến nữa. Vậy mà một ngày nọ, chị dâu lại xuất hiện.

Không chỉ có mình chị ta, mà còn dẫn theo một gã đàn ông.

Ngay trong phòng bệnh, chị ta hôn hít, ôm ấp với gã đàn ông đó.

"Anh yêu à, chờ con tiện nhân này chết rồi, khoản tiền đền bù giải tỏa sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó em sinh cho anh một đứa con trai, rồi đem hết tài sản nhà họ chuyển sang tên nó luôn!"

Chị ta ngồi trên đùi gã đàn ông, nũng nịu dựa vào lòng hắn, vừa cười vừa làm bộ e thẹn.

"Em đúng là giỏi thật. À mà nhớ đừng quên khoản bảo hiểm nhân thọ của nó đấy, cũng không nhỏ đâu."

"Vẫn là anh thông minh. May mà trước khi giết con nhỏ này, anh đã bắt nó mua bảo hiểm, không thì sao lấy được khoản tiền đó."

Tôi đang vẽ dở thì bất chợt nhớ lại chuyện này.

Bảo hiểm của tôi!

Cái đó chắc vẫn còn ở nhà chị ta, tôi phải tranh thủ đi tìm lại.

Tôi tắt livestream, lập tức chạy sang nhà chị dâu.

Chỗ tôi thuê ở cách nhà chị ta không xa, mấy khi lười nấu nướng tôi lại sang đó ăn ké, nên vẫn giữ một chiếc chìa khóa nhà.

Cháu tôi vẫn đang nằm viện, vợ chồng họ thay nhau chăm, nên cũng ít về nhà.

Tôi vào phòng ngủ của họ, lục lọi một lúc cuối cùng cũng tìm được giấy tờ bảo hiểm.

Mỗi người một phần, nhưng chỉ riêng phần của tôi và Diệu Diệu là có mức bảo hiểm cao nhất, còn hai người họ thì chỉ mua loại bảo hiểm rẻ tiền sơ sài.

"Lâm Tổ Ý?"

Tôi nhìn chữ ký người mua trên giấy, cái tên quen quen.

Nghĩ một lát, tôi mới nhớ ra — chính là gã đàn ông mà chị ta ngoại tình!

Hóa ra hắn ta làm nghề bán bảo hiểm, bảo sao mọi chuyện lại khớp đến vậy!

Tôi chụp lại toàn bộ giấy tờ rồi rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy có một chiếc áo sơ mi nam chưa từng thấy trước đây đặt trên sofa.

Chiếc áo rộng thùng thình, rõ ràng không phải của anh tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy camera an ninh vẫn đang hoạt động thì khẽ cười, rồi rời khỏi đó.

Về đến nhà, tôi mở đoạn ghi hình từ camera ra xem.

Camera này là do tôi đề xuất lắp từ đầu, nói là vì trong nhà có trẻ con, lắp một cái cho an toàn. Nào ngờ, nó lại trở thành bằng chứng đắc lực.

Tôi kiểm tra lại đoạn video vài ngày trước — chị dâu tôi đưa Lâm Tổ Ý về nhà, hai người công khai làm chuyện bẩn thỉu ngay trên sofa.

Hắn ta hôn lên môi chị ta:

"Đáng tiếc là con nhỏ em chồng cô chưa chết!"

"Không sao, giờ nó bị dân mạng mắng thê thảm thế kia rồi. Tôi nghe nói bên bà cụ sắp giải tỏa rồi, đến lúc đó tôi sẽ tìm cách moi tiền nó!" Chị ta vừa nói vừa cười đắc thắng, gương mặt méo mó vì ác độc.

"Con tiện nhân đó còn dám livestream nữa chứ! Biết bao nhiêu người từ phòng livestream của tôi chạy qua bên nó rồi, bực chết đi được!"

"Đừng tức, em livestream vẫn đang hot mà. Đợi vụ này xong, em có thể bán hàng kiếm tiền. Mà nếu con em chết, em có thể tranh thủ quảng cáo thêm bảo hiểm của anh luôn."

"Đồ đáng ghét, suốt ngày mong con người ta chết, anh đúng là xấu xa!"

Lâm Tổ Ý đè chị ta xuống giường:

"Nếu anh không xấu, em nghĩ em sẽ có ngày hôm nay sao? Em là đại minh tinh của anh mà! À đúng rồi, tiện thể mua luôn cho chồng em gói bảo hiểm đi!"

"Chờ lúc con em chết rồi, em sinh cho anh một đứa. Sau đó lại cho chồng em 'đi đời', tốt nhất là dựng chuyện để con nhỏ em chồng giết anh ta. Như thế cả nhà nó bị xóa sổ, mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta!"

Nghe đoạn ghi âm này mà sống lưng tôi lạnh toát, từng đợt khí lạnh lan từ chân lên đến tận đỉnh đầu.

Chị dâu tôi xuất thân nông thôn, học hết cấp hai đã đi làm lễ tân. Anh tôi làm quản lý dự án, bị vẻ ngoài của chị ta mê hoặc, hai người dần dần qua lại rồi cưới nhau.

Sau khi cưới, chị ta nghỉ làm, nói là muốn ở nhà dưỡng thai. Suốt thời gian đó, tôi là người phục vụ chị ta, đặc biệt từ khi có bầu, tôi còn bị biến thành người hầu chính hiệu.

Vì nghĩ đến việc anh tôi từng vất vả nuôi tôi khôn lớn, tôi đã nhẫn nhịn tất cả, dù chị ta có sai khiến, quát nạt thế nào, tôi cũng nhịn.

Nhưng tôi không ngờ, chị ta lại có thể độc ác đến mức này.

Kiếp trước hại chết tôi chưa đủ, kiếp này lại còn muốn giết cả chồng con của chính mình!

8

Ngày có thông báo chính thức giải tỏa, tôi ký tên xong thì lập tức liên hệ với luật sư, mang toàn bộ giấy tờ bảo hiểm cùng video ghi hình từ camera trong nhà giao cho cô ấy.

Vừa mới xử lý xong thì tôi nhận được điện thoại từ chị dâu.

"Nhan Lam! Tôi biết căn nhà mẹ cô để lại sắp được giải tỏa rồi. Tôi nói cho cô biết, tiền đền bù đó phải đưa cho con trai tôi! Nghe rõ chưa? Đó là thứ cô nợ nó!"

Chị ta gào rú như điên, giọng to đến mức tôi phải dời điện thoại ra xa tai.

Tôi đảo mắt một cái, nhếch môi:

"Chà, tin tức lan nhanh thật đấy."

"Nhanh hay không không phải chuyện của cô! Mấy triệu đó phải đưa cho nhà tôi! Nếu không, tôi kiện cô tội cố ý giết người!"

"Kiện thì kiện đi." Tôi cười nhạt, nói tiếp, "À đúng rồi, tiền đền bù thì tôi sẽ không cho chị đâu. Nhưng tôi sẽ tặng chị một món khác."

"...Cái gì?"

"Vài ngày nữa chị sẽ biết thôi."

Tôi dứt lời rồi tắt máy, quay về nhà tiếp tục livestream vẽ tranh.

Hôm sau, phòng livestream của tôi nổ tung, lượng người xem đột ngột tăng vọt đến năm, sáu vạn.

【Cái con giết người này mà còn dám kiện chị dâu nó sao? Đúng là đảo lộn trắng đen rồi mà!】

【Cô mới là đồ giết người! Đầu óc có vấn đề hả? Dám kiện chị dâu?】

【Trời đất ơi, chủ livestream này đúng là "diễn sâu", phải gọi là thiên tài!】

Tôi nhìn đống bình luận mà khó hiểu — sao ai cũng biết chuyện này rồi?

Tôi bèn lấy điện thoại phụ, vào thử xem phòng livestream của chị dâu.

Tốt thật đấy.

Chị ta đang cầm giấy triệu tập của tòa mà livestream!

"Mọi người ơi... tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em chồng mình lại độc ác như vậy! Tôi vừa phải chăm con nằm viện, giờ lại bị nó kiện là muốn giết người!"

"Con trai tôi giờ thành người thực vật, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mà nó vẫn nhẫn tâm vu oan cho tôi!"

"Tôi lấy chồng về thì lo cho cả nhà chồng, nuôi dưỡng chăm sóc từng li từng tí. Tôi tự hỏi mình chưa từng làm gì có lỗi với nó..."

Chị ta khóc đến hoa lê đẫm lệ, giành lấy biết bao cảm thương của khán giả. Quà tặng bay kín cả màn hình, không còn thấy mặt chị ta đâu nữa.

Dân mạng thì điên cuồng réo gọi phải kiện tôi, đòi bắt tôi tội vu khống, cố ý giết người, kêu tôi nên đi tù, thậm chí... chết đi cho xong.

Tôi vừa thoát khỏi livestream của chị ta thì điện thoại lại reo — là anh tôi.

"Nhan Lam, em định giở trò gì vậy? Đừng làm quá đáng thế chứ! Em không cứu Diệu Diệu thì thôi, sao còn đi kiện chị dâu?"

Nghe thấy giọng anh, tôi không khỏi nhớ lại kiếp trước.

Lúc ấy, chính anh tôi là người không đồng ý chữa trị cho tôi. Là anh ấy buông tay bỏ mặc tôi.

Phải, đúng là anh từng nuôi tôi từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi ba, đóng học phí cho tôi, cho tôi ăn học đàng hoàng.

Nhưng cái cảnh chị dâu và cháu tôi bắt nạt tôi, là do anh im lặng đồng lõa. Chỉ cần anh nói một câu, chỉ cần anh sẵn sàng đưa tôi đi cứu chữa, tôi cũng sẽ không chết.

Anh tôi tuy không trực tiếp chĩa mũi dùi vào tôi như chị dâu, nhưng sự im lặng và thờ ơ của anh mới là thứ giết người vô hình.

Tôi bình thản đáp:

"Anh, cảm ơn anh vì đã từng chăm sóc em. Nhưng em mong anh hãy tỉnh táo lại. Anh nói anh không biết chuyện chị dâu ngoại tình sao?"

"Chính sự dễ dãi của anh mới khiến mọi thứ thành ra như vậy. Anh cũng có lỗi. Gặp lại ở tòa nhé. Nhớ nhắn chị dâu một câu, nhà mình có gắn camera an ninh đấy."

Vừa cúp máy không lâu, chị dâu đã gọi đến.

"Nhan Lam! Em có ý gì vậy hả?"

Tôi không trả lời.

"Em... em dựa vào vụ này cũng nổi tiếng rồi đấy thôi! Em hủy cái vụ kiện gì đó đi, chia đôi tiền đền bù, coi như chuyện này bỏ qua. Dù gì cũng là người một nhà, đâu cần làm căng thế!"

Tôi bật cười:

"Chị dâu, sao chị run dữ vậy?"

"Chị cứ yên tâm livestream đi."

Tôi cúp máy, kéo thẳng chị ta vào danh sách chặn.

9

Vì chị dâu nhắc đến chuyện tòa án trong livestream, nên dân mạng bắt đầu rần rần kêu gọi chị ta kiện tôi. Nhưng chị ta lại chẳng trả lời gì cả.

Mấy ngày sau đó, chị ta thậm chí còn không lộ mặt trên sóng, vì suốt ngày ôm điện thoại của anh tôi gọi cho tôi liên tục.

Lúc đầu tôi còn bắt máy.

Nhưng lời chị ta nói tới lui cũng chỉ có mấy câu đó — nào là "một nhà với nhau", nào là "chị là chị dâu em", nào là "anh em nuôi em lớn không dễ gì".

Ban đầu đòi chia một phần ba tiền đền bù, rồi xuống một phần tư, cuối cùng thì nói tôi cho bao nhiêu cũng được.

"Nhan Lam! Cô cứ phải khiến cả thiên hạ nhìn nhà mình như một trò cười mới vừa lòng đúng không?"

"Dù gì giờ cô không sao, xảy ra chuyện là con trai tôi, đủ rồi đấy!"

"Cô không vì tôi thì cũng phải nghĩ đến anh cô chứ!"

Tôi nghe mà chẳng buồn đáp lời.

Sau cùng, chị ta bắt đầu xuống nước.

"Lam Lam à, chị dâu cũng chỉ là hồ đồ nhất thời, bị đàn ông lừa thôi... Giờ chị chẳng phải cũng đang nhận quả báo sao? Cô ngoan nào, chị không cần tiền đền bù nữa, được không? Cô rút đơn kiện đi nhé?"

"Lam Lam ngoan, chị dâu bình thường đối xử với cô đâu có tệ... tha cho chị lần này đi, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm."

Tôi lười đáp, chặn luôn số anh tôi.

Không ngờ, chị dâu lại bắt đầu chuyển hướng livestream.

"Chuyện đã đến nước này rồi, chúng tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao cũng là người một nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sau này còn phải sống chung."

"Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con trai tôi. Tôi và em chồng đã nói chuyện rất lâu rồi, mỗi người nhường một bước, tôi cũng đã tha thứ cho nó rồi."

Nhìn cái điệu bộ đạo đức giả của chị ta, cứ như thể bản thân là thánh nữ hạ phàm vậy.

Dân mạng thì như bị vả thẳng vào mặt.

【Bà điên rồi à? Bọn tôi vì bà mà tức điên, giờ bà nói bà tha thứ? Vậy thằng con nằm liệt của bà thì sao?】

【Bà trả quà lại đây, tao ghét nhất cái kiểu "thánh mẫu" dở hơi như bà đấy!】

【Cảm giác như bị con chó vừa ăn phân liếm vào mặt vậy, buồn nôn chết được!】

【Tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên, tôi sẽ đi đòi hoàn lại tất cả tiền đã tặng!】

【Chuyện này từ đầu đến cuối có khi nào là cả nhà tụi nó tự biên tự diễn không vậy?】

【Ha ha, báo công an rồi, tôi kiện cả nhà bọn họ lừa đảo!】

Lúc đầu tôi không hiểu chị ta làm vậy để làm gì. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc chắn chị ta muốn làm màu cho tôi xem, muốn tôi tưởng rằng chị ta đã biết lỗi, đã thay đổi, để tôi mềm lòng mà rút đơn kiện.

Nhưng chính cái chiêu trò đó lại khiến phòng livestream của tôi bị chửi banh xác.

【Mày với con chị dâu mày một phe, bày trò diễn cảnh lừa tiền đúng không?】

【Cả nhà tụi mày đáng bị sóng cuốn đi hết! Chết hết đi!】

【Con đĩ! Vẽ cái con mẹ mày ấy, vẽ xong rồi chết đi!】

Tôi đặt bút vẽ xuống, nhìn vào những cái ID quen thuộc — toàn là mấy đứa từng bênh vực chị dâu tôi.

Tôi lạnh giọng:

"Tôi khi nào nói tôi với chị dâu hòa giải rồi? Tôi khi nào nói tôi đã rút đơn kiện? Ai có bằng chứng thì lôi ra đây!"

"Các người ấy, có đầu mà không dùng à? Cái đầu lợn thật ra không nằm trong viện bảo tàng, mà đang gắn trên cổ mấy người đấy! Chị dâu tôi nói gì là các người tin hết?"

"Tôi giải thích các người không nghe, thích làm con rối thì cứ làm đi — ban ngày làm trâu ngựa cho sếp, ban đêm làm súng cho chị dâu tôi xài. Tôi chưa hề rút đơn, vài ngày nữa ra tòa, ai muốn biết sự thật, thì cứ ở đó mà chờ xem."

10

Ngày ra tòa, chị dâu và anh tôi đã đứng sẵn trước cổng, vừa thấy tôi thì lập tức lao tới.

"Lam Lam, em làm thế là đủ rồi đấy, không cần đẩy mọi chuyện đi xa như vậy đâu. Mỗi người nhường một bước không được sao?"

Chị ta kéo tay tôi, khuôn mặt còn khó coi hơn cả ngày đầu con trai chị ta nhập viện.

Tôi hất tay chị ta ra, đi thẳng vào tòa án, mặc kệ chị ta chạy theo phía sau gào gọi, tôi không buồn ngoái đầu.

Tại phiên tòa, khi tôi đưa ra đoạn video từ camera giám sát trong nhà, anh tôi hoàn toàn chết lặng.

Thực ra, anh đã từng biết chuyện chị dâu ngoại tình. Bị anh bắt gặp, chị ta khóc lóc nói đã chia tay rồi, sẽ không tái phạm, là gã đàn ông kia quyến rũ chị ta.

Anh tôi tin rằng chị ta đã cắt đứt quan hệ, nào ngờ đâu không chỉ vẫn còn qua lại, mà còn dẫn cả hắn về nhà, thậm chí cùng nhau lên kế hoạch giết cả gia đình.

"Trần Lâm, mày là đồ khốn nạn!"

Anh tôi không nhịn nổi nữa, lao lên đấm chị ta một cú.

"Hôm đó con tao cứ khóc lóc đòi không đi biển, mày nhất định kéo nó đi. Hóa ra mày muốn giết con tao! Mày còn là người không hả?!"

Tôi nhìn bộ dạng tức đến phát điên của anh, bình tĩnh nói thêm:

"Con anh hôm đó còn bị sốt."

Anh tôi sững sờ, đứng ngây như tượng nhìn tôi.

"Chị ta nhận cuộc gọi ở dưới nước, chính là do Lâm Tổ Ý gọi." Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Chị ta dắt đứa bé đang sốt cao ra biển, còn cố kéo theo tôi — người vừa thức trắng cả đêm. Hôm đó tôi nói mấy lần là tôi buồn ngủ, nhưng chị ta vẫn cố tình bắt tôi và Diệu Diệu xuống nước."

"Anh hiểu không? Chị ta muốn giết cả tôi và con trai anh, để lấy tiền bồi thường từ bảo hiểm."

Anh tôi trân trân nhìn tôi, rồi quay sang nhìn chị ta, hoảng hốt lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống sàn tòa.

"Anh chỉ cần để tâm một chút, là sẽ nhận ra con anh hôm đó bị sốt, em gái anh tinh thần không ổn. Chị ta suốt ngày gọi điện cho gã đàn ông khác, anh không thấy gì hết."

"Anh cứ như kẻ điếc người mù, chẳng buồn quan tâm."

Nhìn anh tôi ngồi bệt xuống sàn, mặt mày đờ đẫn, đau khổ đến nỗi không biết phải làm gì, tôi hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi dời mắt.

Tự làm tự chịu. Tất cả đều đáng đời!

Tôi thực sự muốn nói cho anh biết rằng: tôi đã sống lại.

Kiếp trước, chính anh là người đã tước đoạt tiền đền bù của tôi, không chịu chữa trị cho tôi, tháo luôn ống thở của tôi — nhìn tôi chết trong bất lực.

...

Chẳng bao lâu sau, phán quyết của tòa được đưa ra.

Chị dâu tôi – Trần Lâm – cùng với gã bán bảo hiểm – Lâm Tổ Ý – bị kết án chung thân.

Ngay khi bản án được công bố, tin tức bùng nổ khắp mạng xã hội.

Tất cả diễn biến tại phiên tòa đều được camera ghi lại. Một số người đã cắt ghép video và đăng tải lên mạng.

【Đậu má? Vậy là từ đầu đến cuối là do con đàn bà này bày mưu giết người? Không giết được con trai và em chồng lại còn dựng chuyện vu khống?!】

【Má nó, đúng là bị đem ra làm công cụ thật rồi.】

【Tôi chịu thua bọn lừa đảo này. Suốt ngày lợi dụng lòng thương của dân mạng.】

【Đáng đời mấy người bị lừa. Ngay từ đầu có người đã cảnh báo chuyện này sẽ "quay xe", nhưng mấy người có chịu nghe đâu. Tự chuốc lấy!】

【Tôi lương tháng có 3 triệu rưỡi mà thấy tội nên chuyển cho 3 triệu. Giờ tôi đi đòi lại được không?】

Dân mạng thi nhau kéo sang tài khoản chị dâu tôi, chửi không để lại một mảnh. Người thì đòi tiền, người thì gọi chị ta là đồ "thánh mẫu giả tạo".

Một số người báo cáo tài khoản chị ta.

Không ngờ — thành công thật. Tài khoản năm mươi vạn follow của chị ta bị khóa vĩnh viễn.

11

Ngày chị dâu và Lâm Tổ Ý chính thức vào trại, tôi nhận được cuộc gọi từ sếp, báo tôi có thể quay lại làm việc.

Ba mươi ngày sau, tiền đền bù giải tỏa được chuyển vào tài khoản.

Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, khi anh tôi và chị dâu sống trong căn biệt thự xa hoa được xây từ chính khoản tiền ấy. Còn kiếp này, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Tôi chọn một căn biệt thự cũ đã qua sử dụng, dọn vào ở luôn.

Trong nhà có một phòng làm việc rất đẹp, tôi trang trí lại một chút — sau này có thể livestream vẽ tranh ở đây rồi.

Hôm đó, trong lúc phát trực tiếp, tôi nhìn thấy một ID quen thuộc — là của anh tôi.

Anh nhắn: "Muốn gặp em một lát."

Kết thúc buổi livestream, tôi đồng ý gặp anh.

Anh tôi giờ trông tiều tụy tột độ, gò má hóp lại, cả người gầy rộc đi.

"Lam Lam, là anh có lỗi với em." Anh cất tiếng, giọng khàn đặc.

Tôi ngồi đối diện, nhấp một ngụm cà phê, không nói gì.

"Con trai anh... mấy hôm trước đã mất rồi."

Tôi khựng lại một chút, chớp mắt, rồi vẫn im lặng.

"Lam Lam, anh cứ nghĩ... nếu năm đó anh cứng rắn hơn một chút, khi Trần Lâm lần đầu ngoại tình, anh dứt khoát ly hôn... thì có khi..."

"Anh à." Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào anh. "Anh quên rồi sao? Chính miệng anh từng nói sẽ ly hôn. Nhưng sau đó chị ta khoe với anh rằng đã lừa được Lâm Tổ Ý ký cho bốn hợp đồng bảo hiểm không tốn đồng nào, vậy là anh lại thôi."

Tôi đứng dậy, nhìn người đàn ông trước mặt — một người đã hoàn toàn xa lạ.

"Về sau đừng gặp nhau nữa. Người anh trai mà em từng biết, đã chết từ ngày anh cưới vợ rồi."

"Em không còn anh trai. Từ nay mỗi người một ngả."

Tôi quay đi, sau lưng vang lên tiếng anh tôi bật khóc nức nở, nhưng trái tim tôi chẳng có chút rung động nào.

Ngước mắt nhìn bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, tôi mỉm cười quay về nhà.

Cuộc đời thuộc về tôi — giờ mới thực sự bắt đầu.

【Toàn văn hoàn.】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kiufdayy