chap 2
Osananajimi → bạn thời thơ ấu, thanh mai trúc mã, bạn thân từ nhỏ...
____________________!!__________________
Khi Shirayama đi theo chủ nhiệm lớp vào, cậu nhìn thấy một cảnh tượng giống như bắt nạt học đường.
---
Chủ nhiệm lớp nhíu mày, "Murakami Naoya! Sắp vào học rồi, các em còn đứng đây làm gì?"
"Hừ, coi như mày may mắn," Murakami u ám nói, rồi dẫn đám đàn em trở về hàng ghế cuối.
Furuya Rei thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ. Cậu trở lại chỗ ngồi, chỉnh lại cái bàn lệch, rồi ngước lên nhìn cậu học sinh mới chuyển đến. Đôi mắt màu tím xám của cậu chợt mở to.
"Tóc trắng à?"
"Da cậu ấy trắng quá, là người nước ngoài sao?"
"Đẹp trai thật, học sinh chuyển trường ai cũng đẹp hết vậy trời."
Giữa những lời bàn tán của cả lớp, Morofushi Hiromitsu khẽ cúi đầu, có chút căng thẳng.
Sau sự cố gần đây, cậu mắc chứng thất ngữ và mất trí nhớ nhẹ, tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái cực kỳ lo lắng.
Shirayama Kiyoshi liếc nhìn cậu bằng khóe mắt, rồi bàn tay đang rũ xuống bên người nắm lấy tay Morofushi Hiromitsu.
Hơi ấm truyền đến, dường như sự tự tin và rạng rỡ của cậu cũng được lan tỏa.
Ánh mắt Morofushi Hiromitsu khẽ rung động, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc.
Bản chất là một người trưởng thành, Shirayama Kiyoshi hưng phấn phớt lờ các NPC khác trong lớp, nhìn thẳng vào đôi mắt tím xám của Furuya Rei.
Là một người chơi, việc bỏ qua những NPC không cần thiết là một thao tác cơ bản, và tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ giữa hàng ngàn người cũng vô cùng dễ dàng.
Để không quá nhiệt tình khiến đối phương sợ hãi, Shirayama chỉ mỉm cười thân thiện và kín đáo.
Nhưng trong mắt Furuya Rei, nụ cười của cậu học sinh tóc bạc đứng trên bục giảng lại quá rực rỡ.
Hơn nữa... có cảm giác lạnh lẽo, cứ như cậu là một miếng thịt đang nằm trên thớt vậy.
Là ảo giác sao? Chính mình cũng không hề quen biết đối phương.
Có lẽ cậu ấy chỉ quá phấn khích vì được chuyển trường?
Furuya Rei lại liếc nhìn làn da trắng bệch của thiếu niên, đúng là trông giống người nước ngoài.
Khoan đã! Chắc cậu ta không hiểu lầm mình cũng là người nước ngoài đấy chứ?
---
Khi giới thiệu học sinh mới, Morofushi Hiromitsu trực tiếp quay người viết tên mình lên bảng đen, nét chữ rõ ràng và tinh tế.
Viết xong, cậu quay lại, liếc nhìn bàn tay đang rũ xuống của Shirayama.
Vừa rồi lúc viết, cậu đã buông tay ra, nhưng cậu không đủ mặt dày để nắm lại.
Ánh mắt tò mò và kỳ lạ từ các bạn cùng lớp khiến cậu càng thêm áp lực.
Cậu biết rõ rằng nếu im lặng khi tự giới thiệu, mọi người sẽ nghĩ cậu bị câm, thậm chí sẽ bị trêu chọc và bắt nạt.
... Nhưng cậu không dám nói.
Shirayama Kiyoshi cầm phấn, viết tên mình lên bảng đen, nét chữ thẳng hàng với Morofushi Hiromitsu. Sau đó, cậu quay lại và nắm lấy tay Morofushi lần nữa.
Hai học sinh mới không nói lời nào, chủ nhiệm lớp có chút do dự không biết có nên kể chuyện của Morofushi hay không.
Trẻ con ở tuổi này rất dễ xa lánh người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, đặc biệt là với một căn bệnh như chứng câm mà chúng chưa từng tiếp xúc. Chúng sẽ dễ né tránh như thể đang trốn một dịch bệnh vậy.
Học sinh trong lớp không biết suy nghĩ của chủ nhiệm, một người ngồi bàn đầu phấn khích hỏi, "Bạn Shirayama là người nước ngoài à?"
Câu nói này như mở ra một cánh cửa.
"Sao các cậu không nói gì vậy?"
"Sao các cậu cứ nắm tay nhau mãi thế, quen nhau từ trước rồi à?"
"Hai cậu là người câm à?" Một người ngồi ở cuối lớp hỏi to.
Cả lớp im lặng, mọi người đều tò mò.
Shirayama đón nhận ánh mắt tò mò của mọi người và trả lời từng câu một.
"Mình không phải người nước ngoài. Không nói gì vì thấy cách giới thiệu như vậy rất ngầu. Chúng mình nắm tay vì đã quen nhau từ lâu rồi, chính là osananajimi đó nha~"
"?"
Cả chủ nhiệm lớp và Morofushi Hiromitsu đều đồng loạt nhìn lại.
Chủ nhiệm lớp: hai đứa không phải mới quen nhau trong văn phòng của tôi sao?
Morofushi Hiromitsu: Từ khi nào mình có osananajimi mà chính bản thân cũng không biết vậy trời...?
"Hừ, nếu không phải người nước ngoài thì sao tóc cậu lại màu trắng? Lại còn trắng như vậy!" Naoya nói xong, vài người bạn ở hàng cuối cũng hùa theo ồn ào.
"Đúng vậy đúng vậy! Lão Tây tóc trắng!"
"Có đúng không Furuya, một cậu tóc vàng một cậu tóc trắng, cuối cùng cũng gặp nhau rồi!"
"Murakami Naoya!" Yoe Naomi cầm phấn ném về phía cuối lớp, nhíu mày nói: "Mọi người đều như nhau, dù vì bất kỳ lý do gì, bắt nạt bạn học vĩnh viễn là sai!"
Murakami Naoya và đám bạn rõ ràng không sợ vị chủ nhiệm trẻ tuổi này. Nghe vậy, tuy không nói nữa, nhưng trên mặt vẫn là vẻ chán ghét khó chịu.
Shirayama đối mặt với Murakami Naoya, cười vô tội nói: "Trong lớp có ai nuôi chó không? Tiếng chó sủa vừa rồi thật là ồn ào."
Ngay sau đó, cậu nở một nụ cười khiêu khích.
Lời nói của cậu nhắm vào ai là quá rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra.
" mày nói gì đấy!" Murakami đập bàn đứng phắt dậy, khiến các bạn học nhút nhát trong lớp hoảng hốt kêu lên.
"Murakami, tan học đến văn phòng gặp tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc cần nói chuyện tử tế với phụ huynh của cậu!"
Yoe Naomi đau đầu với cái tên chuyên gây sự này. Việc hắn không phục tùng quản giáo đã nổi tiếng khắp trường.
"Hừ." Vừa nghe phải gọi phụ huynh, Murakami tạm thời ngừng lại, nhưng trong lòng đã lên kế hoạch tan học sẽ cho Shirayama một trận.
Trong lớp là bàn học đơn, Shirayama và Morofushi ngồi trước sau, còn Furuya Rei ngồi cách đó hai bàn, ở phía trước.
Hơi xa, nhưng không sao cả.
Shirayama Kiyoshi luôn thích chủ động tiếp cận nhân vật.
Shirayama: Đã chuẩn bị tốt để nhiệt tình của tôi 'dội' vào mặt chưa.jpg
Furuya Rei rùng mình, chỉ thấy lạ là giữa mùa hè nóng bức này, sao cậu lại cảm thấy lạnh lạnh.
---
Tan học, Murakami Naoya vẻ mặt không cam lòng đi theo chủ nhiệm lớp.
Shirayama Kiyoshi kéo Morofushi Hiromitsu, đứng lại bên cạnh bàn của Furuya Rei khi các bạn học sắp ùa ra ngoài.
"Này, cậu tên gì? Furuya à?" Cậu chống hai tay lên bàn của Furuya Rei, ánh mắt lướt qua những vết bút xóa trên mặt bàn.
— Cút khỏi Nhật Bản.
— Thằng dị loại tóc vàng.
Nhìn lướt qua, cậu chỉ thấy được những dòng chữ chưa bị che lấp hoàn toàn.
Nhìn thêm miếng băng cá nhân trên mặt Furuya Rei, Shirayama Kiyoshi đại khái đoán được cuộc sống trước đây của đối phương ở trường như thế nào.
Furuya Rei ngạc nhiên nhìn hai người. Từ nhỏ đã nhạy bén, cậu nhìn ra ngay Morofushi Hiromitsu có tính cách hướng nội, bị cậu tóc trắng này kéo đến.
"Tớ là Furuya Rei." Cậu dừng lại một chút, rồi nhắc nhở: "Cẩn thận đấy, cậu đã chọc giận Murakami rồi. Nhóm của bọn họ khá đông đấy."
Cậu tóc trắng trước mặt trông không giống người biết đánh nhau, Furuya Rei cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một câu.
Cậu chàng "không thể đánh" Shirayama lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu, "Murakami? Đó là ai?"
Có cần phải nhớ tên NPC không? Hoàn toàn không cần thiết!
"Chính là cái người bị chủ nhiệm lớp gọi đi ấy, cậu sẽ không quên rồi chứ?"
Furuya Rei càng thêm khẳng định phán đoán của mình.
Cậu tóc trắng này không chỉ không biết đánh nhau, mà còn trí nhớ không tốt.
Shirayama nghiêng đầu nhìn Furuya Rei một lúc, rồi chợt bừng tỉnh, dùng nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái.
"A ~ mình hiểu rồi!"
Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Hiểu là tốt rồi.
"Cậu đang quan tâm mình đúng không, Furuya!"
Quả nhiên trẻ con thật tốt ~ ngay cả quan tâm cũng đáng yêu như vậy —— dĩ nhiên, giới hạn trong những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu và những người bạn cậu đang muốn kết thân.
Shirayama phấn khích ôm lấy Furuya Rei, rồi lại cảm thấy không thể bỏ rơi người kia, thế là ôm chặt lấy Morofushi Hiromitsu.
Cậu luôn biết cách đối xử công bằng.
Morofushi mím chặt môi, cơ thể có chút cứng đờ chấp nhận cái ôm này.
Furuya Rei thì sững sờ một lúc lâu mới xấu hổ rồi tức giận, "Cậu là đồ ngốc à! Tớ không phải đang quan tâm cậu, mà là đang nhắc nhở!"
"A? Nhắc nhở chẳng phải là quan tâm sao, ha ha ha, không sao đâu, mình hiểu mà!"
"Cậu hiểu cái gì a!"
Ba người ồn ào (chủ yếu là hai người) cho đến khi gần vào học, Murakami Naoya giận đùng đùng dẫn đám đàn em quay trở lại.
Thấy Shirayama, hắn bước nhanh đến, nắm lấy cổ áo cậu.
"Này! Cậu làm gì thế!" Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu định xông lên giúp, nhưng bị Shirayama giơ tay ngăn lại.
Shirayama vẫn cười rạng rỡ, "Này, Murakami à, muốn đánh nhau ngay bây giờ không? Hay là tan học hẹn nhau ở rừng nhỏ?"
Murakami Naoya nắm chặt tay, răng cắn ken két. Nếu không phải đám đàn em ngăn lại, hắn đã đấm ngay vào cái mặt đáng ghét đó rồi.
"Tan học, cổng trường gặp!" Hắn đẩy Shirayama ra, buông lỏng cổ áo, đi về phía cuối lớp được hai bước thì nhớ ra gì đó.
"Với lại, lão tử tên Murakami! Murakami Naoya, nhớ cho kỹ vào!"
"À à, ra là Murakami à!" Shirayama cảm thấy khó hiểu, "Không phải vừa nãy tớ đã nói là Murakami rồi sao?"
Murakami Naoya tức nghẹn: "Mày!"
Chuông vào học vang lên.
Shirayama vỗ vỗ ngực, khi kéo Morofushi Hiromitsu về chỗ ngồi, cậu vẫy tay về phía Furuya Rei, "Buổi trưa ăn cơm cùng nhau nhé, Rei! Mình và Hiromitsu sẽ đến tìm cậu!"
Cậu không chỉ hoàn toàn lờ đi Murakami Naoya, mà trong chốc lát đã đổi cách xưng hô với hai người kia thành tên thân mật hơn.
Cách chơi game 'Osananajimi' của Shirayama cực kỳ đơn giản: Bất kể đối mặt với người có tính cách thế nào, cậu đều chủ động tiếp cận như ngọn lửa, kiên trì thân thiết, loại băng cứng nào cũng sẽ bị tan chảy.
Dĩ nhiên, cách này không hoàn toàn phù hợp với việc kết bạn ngoài đời thực, vì nếu không nhận được phản hồi lâu dài, người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng trong game thì khác!
Giống như lần đó, Osananajimi tên Aizen Sousuke, cậu đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để công lược, cho đối phương bao nhiêu thứ tốt.
Kết quả, vào ngày Aizen phản bội Soul Society, hắn đã giết cậu trước, còn nói mấy lời như "Kiyoshi, cậu là gánh nặng của tôi."
Cậu còn không phải hậm hực thoát game rồi chơi lại một ván mới.
Nếu là ngoài đời thật, dù có bò từ địa ngục trở về, cậu cũng phải đánh chết Aizen cho bằng được.
---
Chương trình học tiểu học cực kỳ đơn giản, Shirayama chọn chế độ tua nhanh game, vì vậy thời gian nhanh chóng đến trưa.
Shirayama nhanh tay nhanh mắt tóm lấy Furuya Rei đang muốn lao ra khỏi lớp, rồi bắt đầu 'ác nhân trước cáo trạng', "Cậu không phải đã hứa sẽ đợi chúng tớ sao?"
Furuya Rei trợn tròn mắt, "Tớ hứa khi nào a!"
Shirayama nói một cách đường hoàng, "Dù sao thì cậu cũng đã hứa rồi, nếu không đợi chúng tớ, làm sao chúng tớ tìm được nhà ăn a!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com