Chương 14: nổi giận
Nhìn bà như thế cô thật sự rất đau lòng , nhưng vẫn mỉm cười khuyên bà
- Ba sẽ không sao đâu mẹ à ! Mẹ ăn một miếng cháo đi , mới có đủ sức khỏe để chờ ngày ba tĩnh dậy.
Bà nhìn cô đau thương, vì khi gặp được đứa trẻ như cô mà gia đình bà mới trở nên có nụ cười có hạnh phúc , vì nụ cười rạng rỡ ấy của cô mà đã làm lòng ba mẹ cô trở nên mềm mại đến dễ chịu , vì thế họ mới nhận nuôi cô cho đến ngày hôm nay.
- Con biết trong cuộc đời ba mẹ , điều gì mà ba mẹ cảm thấy không hối tiếc khi làm không ?
Bà lau nước mắt trên má , nghiêm túc hỏi cô.
Cô nheo mày , như vẫn không suy nghĩ ra được điều gì.
- Con không biết .
- Đó là có một đưa trẻ ngoan như con , đó chính là điều mẹ không bao giờ thấy hối tiếc, nếu như lúc đó mẹ không gặp được con chắc mẹ sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời mình.
Đến lúc này nước mắt cô không thể cứng rắn được nữa , và thế cô nhào vào lòng mẹ mà khóc như chưa từng được khóc. Bà ôm chặt lấy cô trong lòng mà cưng chiều.
****---******
Đến 6h sáng cô mới về lại biệt khự , thay dép lê rồi bước vào nhà. Thấy cô bà quản gia mừng rỡ đi nhanh lại.
- Cô chủ đã về.
Hình như có chuyện gì đó thì phải , lúc mới vào nhà liền thấy vẻ mặt sợ hãi của quan gia và người hầu nhưng khi gặp cô thì lại mừng rỡ như đang chết đuối mà thấy được phao cứu hộ.
- Nhà có chuyện gì sao ?
Cô hơi nheo mày khó hiểu ngó nhìn vào bên trong nhưng không thấy có động tĩnh gì coi là thất thường hết.
- Cậu... chủ....đang đợi cô ở phòng ăn.
Bà ngó vào bên trong rồi quay lại ấp a ấp úng, nhìn thái độ của bà là đã biết có chuyện gì đang xảy ra rồi.
Cô không nói gì thêm rồi đi vào bên trong phòng ăn. Bên trong đã xảy ra chiến tranh hay sao vậy ? Đồ đạt , chén bát điều nát thành từ miếng vụng trên mặt sàn nhà, còn tất cả người hầu thì sợ hãi cúi đầu run sợ đến nổi tim muốn tới ra ngoài.
- Vừa đi đâu về ?
Âm thang lạnh lẽo của anh nghe sao rùng rợn đến lạnh tim. Chính vì sự lạnh lẽo đó mà tất cả người hầu cùng cô run sợ.
- Tôi...có công chuyện nên đi khuya.
Cô tiến lại , nhìn những mảnh vụng nhỏ rơi khắp trên sàn nhà mà chẳng ai dám nhặt. Thấy thế cô khom người nhặt lên một mảnh thủy tinh.
Ánh mắt hổ phách của ai kia vì hành động của cô mà lại tức giận. Cau chặt mày nhìn cô sắc bén.
Cô đâu biết hành động này của mình lại đang trực tiếp gây họa cho tất cả mọi người ở đây sao , họ nhìn cô tim muốn ngừng tập ngay lập tức mà lo lắng sợ hãi. Muốn nhào lại kêu cô đừng làm như thế nhưng chưa kịp nói thì âm giọng lạnh lẽo của anh lại vang lên một lần nữa.
- Phạm Hoài Ngư ! Em đứng lên cho tôi .
Chính vì sự lạnh lẽo ấy mà cô ngừng hoạt động lại, thít một hơi sâu rồi bình tĩnh đứng lên nhìn anh.
Lúc này tất cả những người hầu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Có chuyện gì sao ?
- Tại sao hôm qua không chịu yên ổn ngủ ,còn chạy loạn đi đâu.
Thì ra là chuyện đó. Không lẽ vì chuyện này mà anh lại tức giận đến thế, đây là lần đầu cô thấy anh tức giận đến đập phá đồ như thế là gì cô sao ? Anh lo cho cô sao ?
Không thể nào , anh đã quay về với Bội Quân rồi thì còn quan tâm đến sống chết của cô làm gì , anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao ?
Cô đâu biết nửa đêm anh mở cửa phòng xem nhóc con của anh ngủ thế nào thì không thấy cô ở đâu , anh tức giận nổi găng xanh , kêu tất cả cái vệ sĩ đi tìm cả một buổi tối , vì cô mà ai náy cũng khó sống với anh.
Muốn lật tung cả thành phố nhưng anh đâu nghĩ ra cô đang ở bệnh viện , đó là nguyên nhân mà ai kia suốt đêm tìm cô khắp nơi mà chẳng thấy.
- Tôi...chỉ là có công việc gấp thôi , tôi xin lỗi đã làm phiền đến anh và....cả mọi người.
Cô nhìn anh , rồi quay sang mọi người đang cúi đầu sợ hãi mà lòng cô vô cùng áy náy .
- Quản gia.
Bỗng dưng anh gọi bà quản gia , lúc này bà đang sợ hãi mà đứng trước cửa phòng ăn không dám vào. Thì nghe được âm giọng lạnh lùng của anh , bà liền run người nhanh chống tiến vào.
- Cậu chủ !...... Có chuyện gì căn dặn.
- Nói. Tình hình một tuần trước như thế nào.
Anh rầm nặng giọng như tảng đá cả nghìn tấn đè lên đầu quản gia và cả cô
Bà quản gia phục hồi lại sự bình tĩnh.
- Vào tuần trước , cô chủ....thường không chịu ăn ở nhà....nếu....có ăn thì ăn rất ít. Còn bữa sáng thì hoàn toàn... Không ăn....cả buổi trưa....
Bà rất có lỗi với cô nhưng....bà không thể không nói , xin cô chủ tha thứ.
Vừa nói mà vừa đưa ánh mắt tội lỗi nhìn cô.
Nghe bà nói rõ ràng tình hình của cô đến như thế , cảm thấy bị chột dạ cô cúi thấp đầu, méo mỏ.
Thấy được vẻ mặt biết lỗi của cô, lòng anh cũng dịu hơn phần nào .
- Tại sao ?
Anh đứng lên, tay bỏ vào túi kêu ngạo bước lại gần cô.
-.....
Cứ thế mà cô chả biết nói để biện minh cho bản thân. Mà khoan....anh có tư cách gì quản việc của cô. Không phải là mới bắt đầu ai kia đã nói sẽ không quản việc của đối phương sao?
Lúc này cô ngẫn đầu nhìn anh, vẻ mặt không khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com