Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phản bác

- Đó là việc riêng của tôi.

Không chịu khuất phục cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh phản bác lại.

- Tôi đã từng nói gì em không hiểu sao ?

Thấy cô trừng mắt nhìn anh phản bác lại thì cơn giận bắt đầu nổi lên , anh lạnh lùng nhắc nhở cô.

Tất cả những người hầu cùng quản gia kinh hãi , họ liên tục cầu nguyện xin cô đừng nói gì thêm nữa. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.

- Không phải lúc trước chính anh đã nói là không quản việc của đối phương mà .

Những gì cô cố ép bây giờ vì tức mà nói ra hết, cũng vì vậy mà lửa giận trong anh bắt đầu tăng cao , ánh mắt sắc bén nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống , tay nắm thành quả đấm.

Tiến lại gần cô , không biết tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi đến như thế , tay bắt đầu run lên cô nắm lấy tay mình không để lộ sự sợ hãi.

Anh cứ nhìn chằm chằm cô rồi tiến lại từng bước , cứ thế anh tiến thì cô lùi cho đến khi cô bị bức tường chặn lại không còn đường thoát thân .

- Anh....muốn....gì...?

Cô tròn xoe hai mắt nhìn anh.

Vóc người cao lớn , cường tráng của anh chắn trước mặt cô không còn cự li.

Anh cứ dùng ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng của mình nhìn , vì tức giận mà đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu nhìn thật đáng sợ. Nhưng chính vì bị anh éo quá mức nên cô phản bác.

- Không phải đó là những lời anh từng nói với tôi sao. Anh đi mà lo lắng cho chị ấy đừng bận tâm đến sống chết của tôi. Tôi không cần.

" Rầm...."

Quả đấm đầy lửa giận của anh dán lên tường sau lưng cô, sức mạnh đó đã làm một mảnh lớn sơn trên bức tường nứt ra mà tự do rơi xuống sàn nhà lạnh thấu.

Chỉ cần một tí nữa thôi thì quả đấm ấy đã dán lên mặt của cô. Cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

" Rầm "

Lại một tiếng kêu nữa nhưng không phải là quả đấm thứ hai của anh , đó là tiếng ngã của bà quản gia. Vì tim của bà rất yếu khi thấy anh lần đầu tiên giận dữ đến như vậy, tim bà không đập nỗi mà ngất đi.

Cô mở mắt định chạy lại đỡ bà nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ai kia cô không dám nhúng nhích.

- Đưa quản gia lên phòng , gọi bác sĩ.

Âm giọng lạnh lùng của anh phát ra làm tất cả người hầu tím mặt, nhanh tay đỡ bà về phòng.

Vì bà luôn coi anh như con ruột với lại anh cũng thương bà từ nhỏ đã chăm sóc cho anh thay mẹ nên anh cũng lo lắng.

Ánh mắt anh vẫn dán trên người cô, cô thở nặng nề cắn chặt lấy môi dưới.

Thấy vẻ mặt cực nhọc của cô trong đầu anh liền trống rỗng. Sau đó lạnh lùng quay đi .

Nhìn thấy bóng lưng cô đơn , giận dữ của anh từ từ cách xa tim cô sao lại nhói như thế.

Nhưng anh không còn ở đây hành hạ mọi người là tốt rồi. Chân cô cũng vì sợ mà tê dại vô tư ngồi bẹp xuống đất.

Thấy anh rời đi tất những người làm thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi xin lỗi mọi người.

Nghe lời xin lỗi của cô tất cả người làm vội vàng nói lại.

- Không có sao đâu cô chủ. Mọi thứ ở đây để chúng tôi lo. Cô đi về phòng nghĩ ngơi đi ạ !

Cô đứng lên, gật đầu rồi đi về phòng. Tắm rửa xong cô ngồi trên giường lau tóc suy nghĩ về anh.

Anh đã đi đâu vậy chứ ? như biết được ,tình hình tài xế Hải của anh nhanh chống đi theo sau rồi chở anh đi khỏi biệt khự.

Cô không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên giường không yên lo lắng cho anh .

Khoảng 2h sáng , tài xế Hải đưa anh về trong trường hợp say xỉn. Nghe tiếng bước chân cô vộ mở của phòng bước ra.

- Anh ấy sao vậy ?

Cô đỡ lấy một bên tay anh lo lắng hỏi tài xế Hải.

- Vì Hạ Tổng hôm nay uống hơi nhiều nên mới thành ra như vậy.

Tài Xế cực nhọc như thế nào mới có thể đưa một người lạnh lùng cứng đầu như anh trở về .

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tài xế , cô đỡ lấy anh.

- Được rồi , cứ để cho tôi. Anh mệt thì về nghỉ ngơi đi.

Tài xế cúi chào cô rồi quay người rời đi .

Cô vất vả đưa anh về phòng , đặt anh xuống giường rồi quay người đi tháo giày ra cho anh thì cô bị bàn tay mạnh mẽ ấn cô xuống giường đồng thời anh liền đè lên người cô.

Cô hốt hoảng giãy giụa nhưng hai tay bị anh ép chặt.

- Anh muốn làm gì ?

Cô sợ hãi nhìn anh chằm chằm lo lắng

- Phạm Hoài Ngư.

Anh rầm nặng giọng gọi tên cô , cô biết tên mình không được đẹp lắm nên anh đừng gọi như thế được không .

Ánh mắt hẹp dài bây giờ đã đỏ ngầu lên trông rất mĩ lệ, hút hồn cộng với vẻ đẹp hoàn mĩ của anh thì....sao cô lại nghĩ như thế trong thời khắc này chứ , cô điên rồi.

- Hoài Ngư !

Anh nhìn cô chắm chú dưới thân mình , cô là người con gái đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui hạnh phúc mà bây giờ lại làm anh đau đến thế , tư cách ? Quản ? Đúng. anh không có quyền .

- Tôi đây...anh nói...đi.

Cô muốn nín thở ngay lúc này. Trái tim tại sao bỗng dưng nhảy loạn xạ như thế này. Chắc cô chết mắt.

Anh không nói gì , mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mộng của cô mà ngấu nghiến, một nụ hôn mạnh mẽ , quyết liệt, như anh đang trút bỏ hết sự giận dữ lên đôi môi cô vậy.

Cô trợn to mắt , kinh hồn với hành động mạnh bạo của anh. Cảm giác môi mình như muốn rỉ máu và cảm giác bị ai kia cắn rồi lại liếm láp hết khoan miệng của mình , đang thích thú trêu đức với cái lưỡi nhỏ nhắn của mình.

Cô hoàn toàn không thể chống cự , mặt anh đang làm môi chính mình như muốn rách nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com