Chương 21: xa nhau
Cô không muốn chọc anh giận thêm nữa nên đành về phòng , cho anh sự yên tĩnh.
Tại sao? Tại sao em lại không biết tình cảm tôi dành cho em chứ? Phạm Hoài Ngư , trái tim em làm bằng sắt sao.
Khả Minh nghĩ đến việc nhóc con ngày càng lạnh nhạt với mình thì rất tức giận, anh thật sự không thể chịu nổi khi cô lạnh với mình như thế. Thực sự không chịu nổi. (Dị sao a không nghĩ mình cũng lạnh với người ta mà )
****----*****
Vì giận cô mà anh không nói với cô lời nào đã đi công tác ở Mỹ một tháng.
Cô bước xuống lầu nhìn xung quay rồi quay sang hỏi quản gia.
- Khả Minh đâu rồi bà ?
Đang bận rộn ở dưới bếp bà quay sang cô, trìu mến.
- Cậu chủ đã đi công tác ở Mỹ.
- Anh ấy có nói khi nào về không bà?
- Nghe thư kí nói cậu chủ đi tới hơn một tháng.
- Một tháng ?
Cô nhíu mày, sao anh đi mà mình không biết gì cả. Cô thở dài vì nghĩ chắc anh tức giận cô lắm.
Hỏi rồi cô cũng không ăn sáng mà xách balo đi đến trường.
Hai người như vậy không khiến bà quản gia lo lắng.
****----*****
Mãi suốt trên đường đi cô cứ nghĩ về anh, bỗng dưng điện thoại cô reo lên.
- Alo.
- Hoài Ngư hả. Một tháng tới chị và Khả Minh sẽ đi công tác cùng nhau. Haizz em cũng đừng lo lắng quá, chị sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhe. Chị cũng không muốn vướng bận đến anh ấy làm việc, nhưng Khả Minh vì lo cho chị ở nhà một mình mà nần nận bắt chị đi theo, nếu không có chị anh ấy sẽ nhớ chết mất.
Tay cô nắm thành quả đấm thật chặt khi nghe những lời õng ẹo của đầu dây bên kia. Bội Quân ra sức nói lên vị trí của mình trong tim anh cho cô biết mà tự lùi về vị trí của mình.
- Ồ.
Nghe được đối phương không mấy bận tâm, Bội Quân cố tình nói.
- Khả Minh. Anh thật hư, sao lại ôm em chặt như thế này.
Âm thanh nũng nịu, ghê tởm của Bội Quân vang lên đầu dây. Cô nhắm chặt mắt hít thở thật sâu.
- Em cũng nghe rồi đấy, hiện tại anh ấy muốn chị, nên chị không thể nói chuyện tiếp với em được nữa.
Bội Quân nhấn mạnh chữ "muốn" để cô có thể hiểu được họ hiện tại đang làm gì.
Nói rồi Bội Quân liền tắt máy, nở một nụ cười đểu.
Tay cô bỗng chốc run lên, cô hiểu ý Bội Quân muốn nói điều gì. Tự nhũ với lòng cô sẽ không khóc nữa cho dù phải ra sao.
Ngước mặt lên trời nhìn những đám mây đang ngây ngô bay lượm, đây cũng là cách mà cô không cho nước mắt có thể rơi.
Hiện tại cô đã biết mình sẽ làm thế nào, vào thời điểm này cô sẽ dừng lại, tất cả sẽ dừng lại. Và cũng sẽ nhanh kết thúc.
Nhưng sau tim cô lại đau thế này, nó không theo sự điều kiện của cô. Mặc cô bắt nó không được đau nhưng nó vẫn cứ đau nhiều hơn.
Cô biết tim mình rất đau nhưng điều quan trọng hiện giờ là cô phải giúp ba thuyết phục bác Lại.
Hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười an ủi mình sau đó đi về phía trước.
*****---*****
Bận rộn cả ngày vào công việc, anh mệt mỏi quay về phòng ngủ nhưng không tài nào ngủ được vì khi nhắm mắt lại hình ảnh của cô liền hiện lên trong đầu anh.
Anh ngồi dậy, châm một điếu thuốc ra ban công đứng.
Làng khói trắng tựa hồ bay nhẹ nhàng trong làn gió đêm, cô đơn.
Chỉ mới xa cô nhóc hai ngày mà anh lại nhớ đến thế này, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên.
Cầm trên tay chiếc điện thoại đã mở đến số cô chỉ cần nhấn một lần nữa nhưng không thể.
Chỉ cần nhấn vào màn hình một cái là anh có thể nghe được giọng ngọt ngào bướng bỉnh của cô nhưng sao nó lại xa xôi và khó khăn đến vậy.
Cuối cùng điện thoại lại về với vị trí của nó. Từ trong tủ lạnh anh lấy một lon bia liền uống ba ngụm đã hết một lon. Cứ thế không biết bao nhiêu lon nằm tứ tung trên nền gạch lạnh lẽo.
Anh muốn mình sai để quên đi hình bóng của cô nhưng anh càng uống hình ảnh cô hiện rõ trước mặt anh.
Trong mơ hồ anh nhìn thấy ai đó rất giống cô liền ấn xuống dưới thân mình chiếm hữu, mãnh liệt, trừng phạt và cả sự cưng chiều.
Người dưới thân anh bắt đầu rên rỉ, những âm thanh ma mị bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn.
- Hoài Ngư. Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không hả.
Bàn tay mảnh khảnh của người dưới thân nắm lấy đầu của anh với gương mặt dâm đãng, hưởng thụ và rên rỉ dữ dội.
- Em..aa.. Cũng...ưm.. Nhớ.... Anh.... Ưm Khả.... Thần.......aa..... Ưm..... Umm.
Hành động mãnh liệt của anh làm người dưới thân rên rỉ không thôi.
Động tác anh dừng lại, mày nhíu lại thật chặt. Ngước nhìn người phía dưới.
- Bội Quân. Cô biến ra khỏi phòng tôi ngay.
Vì tức mà đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm ã ta quát lớn, Bội Quân sợ hãi mà rươm rướm nước mắt.
- Khả Minh... Em yêu anh mà...
Nước mắt chảy đầm đìa, liên tục lắc đầu.
- Tôi nói một lần nữa , BIẾN khỏi phòng tôi ngay.
Tiếng anh rầm nặng lên làm Bội Quân hoảng hốt.
Lần trước anh có thể còn xem trọng Bội Quân nhưng giờ đâu cô ta không còn gì để anh xem trọng cả.
Thế rồi Bội Quân ấm ức nhặt lấy đồ bị anh xé rách ném xuống nền gạch mà mặc lên người chạy nhanh ra phòng trong nước
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com