Chương 8 Dạy học
Anh đứng ở cầu thang đợi Ngư , cô mặc đồ chỉnh tề rồi bước ra chỗ anh .
- Có chuyện gì sao ?
Anh quay đầu lại nhìn Ngư , vẻ mặt nghiêm túc. Anh đưa cho Ngư một tờ giấy .
- Em xem đi .
Ngư ngơ ngác nhìn anh rồi đưa tay ra nhận lấy .
- Sao nó ở chỗ anh ?
Đây không phải là giấy báo điểm và học lực của cô sao , sao lại ở chỗ anh. Ngư sựng người nhìn anh chằm chằm. Đợi câu trả lời của anh .
- Điều đó không quan trọng. Tại sao điểm lại kém như thế ?
Nhìn anh bây giờ còn dữ hơn cả mẹ cô , lúc trước cô học rất khá nhưng vì kì này Ngư hơi lơ là nên mất hết căn bản, đó là lí do tại sao Ngư lại bị điểm kém .
- Tôi....tôi....không biết. Mà chuyện của tôi đâu có quan trọng gì với anh đâu .
Nói mới nhớ , tại sao hắn lại quản việc học của cô chứ , lúc trước không còn nhìn mặt cô nói chi là quan tâm , dạo này còn hay để ý những việc cô làm nữa chứ , hắn có uống lộn thuốc không nhỉ ???
Vẻ mặt đã nghiêm túc bây giờ còn lạnh hơn nữa , Ngư nhìn anh cười gượng gạo cho qua chuyện .
- Tôi không sao, anh đừng phí thời gian bận tâm đến việc của tôi làm gì.
- Tôi chưa nói cho em biết, từ khi em và tôi đính hôn , mọi chuyện của em ba mẹ em đã giao cho tôi tùy quyền xử lý. Cho nên nhà trường đã gửi về cho tôi là lẽ đương nhiên.
Ngư há hốc nhìn Anh trong vô vọng.
- Em còn vấn đề gì muốn tôi giải thích hay không ?
- Cái...c..á....i. Gì....
- 1 tháng nữa sẽ thi đúng không ?
- Ồ...
- Cho nên mỗi buổi chiều đợi tôi về , không được đi đâu. Tôi sẽ dạy em học .
Nói rồi anh khoanh tay , hiên ngang bước xuống lầu , nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhắc nhở cô.
- Xuống ăn cơm .
Ngư tức đến nghẹn lời mà đá vào lan can cầu thang mấy cái , rồi cũng nặng nề bực bội đi xuống , lướt ngang qua hắn. Hành động trẻ con của Ngư là Khả Minh bật cười.
- Cái thứ lo chuyện bao đồng , ai mượn chứ , đồ bà tám .
Ngư đi trước lẫm bẫm chữi rủa Khả Minh .
- Tôi nghe hết đấy.
Khả Minh đi đằng sau nó không khỏi mỉm cười cô nhóc .
- Tai chó hay sao , thính dữ vậy ?
- Em mắng ai đấy ?
- Có mắng ai đâu , nói phong long thôi.
- Đúng! em làm sao dám mắng tôi.
Hắn nhìn cô cười đắc ý , rồi kéo ghế ngồi xuống .
Đúng là Cô khùng với hắn quá , Ngư túc tới nghiến răng ngấu nghiến "ken két..."
Ngư ở đằng sau nhá nhá vào đầu hắn " Thứ chết bầm "
- Tôi nghe đấy .
- Haizzzzz
Ngư rầm lên .
Bà Lan đang dọn cơm cho hai người trẻ thì lại bị chọc cười. Đúng như bà chủ nói Cô chủ sẽ làm ấm lòng cậu chủ thôi, bây giờ bà mới tin. Từ khi cô về nhà này thì cậu chủ lại cười nhiều hơn còn biết giỡn hay chọc ghẹo người khác.
********-----********
Đúng như anh nói , làm việc xong anh chạy thẳng về nhà dạy cho Ngư. Tắm rửa xong xuôi, anh mặc áo thun rộng kết hợp với quần dài màu đen , trông anh bây giờ nhìn rất thoải mái khi mặc đồ vest.
Mãi không thấy Ngư ra , anh buồn bực tiến lại phòng Ngư. Gõ nhẹ vào , thì ra cửa không khóa .
Anh nhẹ nhàng bước vào , căn phong cô còn hơn là shops bán đồ ăn , toàn là snack , coca , socola,.....rất nhiều đồ ăn , nhưng điều quan trọng là cô nhóc đang nằm trên đống vỏ bánh kia mà ngủ ngon lành.
Không những là vỏ bánh ngay cả những bức tranh do cô vẽ cũng văng tung tóe , anh bước lại nhặt một tờ lên xem , Ngư vẽ rất đẹp thì ra nhóc con biết vẽ nhỉ.
Bỗng ánh mắt anh dừng lại tại một điểm nổi bật nào đấy. Ngư uốn éo người rồi dụi mắt nhìn anh .
- Anh làm gì trong phòng tôi thế ?
Mãi không thấy anh phản ứng cô nhìn theo ánh mắt của anh.
- Chúa mẹ ơi !!!!
Cô tốc chăn , ba chân bốn cẳng chạy ngay lại nhặt cái áo lót của mình liền dấu sau lưng. Mặt đỏ bừng cúi xuống.
Hiện tại anh không thể không nhìn hình ảnh trước mắt , cô mặc một cái áo thun màu trắng rất mỏng ,có thể thấy những gì bên trong như ẩn như hiện. Anh nhắm chặt mắt lại , nuốt nước miếng cái ực.
Anh vội bước ra khỏi cửa .
- Ăn mặc chỉnh tề , đem tập sách qua thư phòng .
Cô ngó đầu ra cửa .
- Anh đi đâu đó ? không phải thư phòng ở hướng này sao .
- Đi tắm .
Ngư chu chu mỏ , càng nhìn anh càng thấy ghét , dám tự ý dô phòng người ta cái đồ biến thái .
- Đúng là cái đồ "thanh niên nghiêm túc" chết thúi .
********------********
Trong một ngày mà gặp phải chuyện được nhìn cảnh xuân hai lần, anh thật tức chết khi Ngư lúc nào cũng chã biết nguy hiểm đang trước mặt mà vẫn thẫn thờ.
Ngư làm xong mọi thứ anh căn dặn, rồi đi về phía thư phong " cóc...cóc"
- Vào đi cửa không khoá
Thế rồi cô mở cửa bước vào, anh vẫn lãnh đạm lạnh lùng ngồi làm việc. Cô thấy có vẻ anh rất bận .
- Nếu anh bận thì bữa khác học cũng được.
- Lại ngồi đây.
Anh nhấn nhấn vào con chuột vào cái rồi , gấp loptop lại , chống tay lên cằm nhìn Ngư.
Cô nhanh chân kéo ghế bên cạnh ngồi đối diện anh .
- Tôi bắt đầu dạy căn bản nhé!
- Căn bản tôi đã biết rồi .
- Vậy thì vào bài chính luôn nhé !
Anh kéo ghế cô lại gần phía mình , làm cô bất ngờ mà bật ngửa ra sau, biết như vậy anh nắm lấy cánh tay Ngư để giữ thăng bằng cho cô.
- Làm bài này tôi xem
Kết cầm cây viết chỉ vào bài , bắt cô làm .
Cắn bút suy ngẫm một hồi cô bắt tay vào làm , anh chăm chú nhìn từ con số mà cô tính ra , " cóc"
- Sai rồi. Vậy mà nói biết căn bản.
Thấy cô làm nghịch đề anh lấy viết gõ vào đấu cô , nghiêm khắc.
Tay xoa đầu , nhưng miệng thì méo xẹo lầm bầm.
- Đúng là thanh niên nghiêm túc có khác.
Đang giảng lại công thức cho cô, anh sựng lại khi nghe cô mắng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com