Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Anh trai ????

- Tập trung .

Mày nhéo lại, tay cầm viết gõ gõ vào mặt bàn.

Ngư chu chu cái mỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn nghe anh giảng bài rất tập trung. Giảng xong anh nhìn về phía Ngư, coi cô có chú ý không thì lúc này khuôn mặt cô đăm chiêu, miệng cắn viết , mắt nhìn chằm chằm vào bài tập.

Ngư như vậy cực kì đáng yêu , làm anh cũng mỉm cười.

- À.....ra vậy, cũng dễ mà.

Nói rồi Ngư lặp một trang mới làm bài

- Cái này không hợp lợi, cái này không đúng , cái này...cũng tạm chấp nhận.

Gạch, gạch,.... Anh gạch bấy nhạy tập cô , haizzz nhờ anh dạy mà cô cũng biết sức mình ra sao, mà khoang đã....sao anh lại biết nhiều như vậy nhỉ , thật ghê gớm nha.

- Hôm nay bao nhiêu thôi , về ngủ đi.

Ngư sắp tập bút ôm vào người lếch người từ từ đi ra khỏi phòng. 

Anh nhìn cô nhóc đi ủ rũ mà bậc cười, anh có quá nghiêm khắc không ta. Trong khoảng 1 rưỡi đồng hồ dạy , anh đã gõ đầu cô không biết bao nhiêu lần .

Ngư cứ thế mà phải chịu cảng phong kiến của anh cho tới 1 tháng qua .

*********------*********

- Khả Minh ! Mày biết tin gì chưa ?

Thiên Lâm vừa bước vào phòng anh vừa nói.

- Chuyện gì ?

Anh vẫn tập trung xử lý, chỉnh sửa tài liệu , sổ sách.

- Bội Quân . Cô ấy đã về rồi ! Về sáng nay.

Tay anh ngừng lại , nhưng vẫn không biểu tình gì vẫn cứ làm công việc còn đang bỏ dở.

- Rồi sao ? Biết đi thì phải biết về !

- Mày còn yêu Quân không ?

Anh không trả lời chỉ im lặng, thật là anh không còn yêu Bội Quân nữa hay anh đang giận và rất yêu cô ta .

Bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa , được phép anh nên người bên ngoài đi vào .

Không phải là Noãn Bội Quân sao ? Sao cô ta lại ở đây.

- Chào ! Minh và Lâm. Lâu quá không gặp

Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ xẻ  ngực , để lộ bộ ngực mê ly , hút người. Anh hộ với đôi giày cao gót màu đen. Cô ta mỉm cười nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Anh nhìn cô ta , đúng thật 5 năm không gặp cô ta lại thay đổi đến như vậy , thay đổi khiến người khác cũng phải chán ghét .

- Chào!

Lâm nhìn Quân cười nhưng không biểu cảm gì.

- Lâu quá không gặp .

Cô ta bắt tay với Lâm rồi tiến lại bàn làm việc của anh đưa tay ra .

Đưa tay trên không trung cũng đã lâu nhưng không có ai bắt , cô ta nhướng mày mỉm cười , thu tay về. 

- Anh quên em rồi sao ? 5 năm trước em rời xa anh là có lí do của mình .

- Tôi không muốn nhắc lại quá khứ .

Âm giọng của anh rất lạnh lạnh đến nổi cô ta sựng người há hốc nhìn anh .

- Không ngờ anh lại thay đổi như vậy.

- Khả Minh đã kết hôn rồi.

Lâm khoanh tay trước ngực lãnh đạm nói .

- Tôi biết .

- Biết mà vẫn đến tìm .

Mày Lâm nhéo lại , vẻ mặt nghi ngờ.

- Vì...

Chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của anh làm dứt đi câu nói của cô .

- Tôi nghe !

Anh đưa điện thoại lên tai , nhàn nhãn nói chuyện.

- Cũng tới giờ nghỉ rồi.  Anh có thể đi ăn cùng tôi không , tôi khao , được chứ , mà rủ anh Yết đi luôn nha .

- Tại sao ?

Mày anh nheo lại nhìn về phía Lâm , Ngư có vẻ quan tâm đến hắn ta nhỉ.

- Có sao , anh ấy cũng là anh tôi mà. Tôi đợi anh ở quán gần trung tâm thương mại Z

- Được !

*********------*********

- Ế ! Tôi ở đây. 

Cô và Mỹ đang ngồi ở bên trong quán , liền thấy hai người con trái cao lớn đó là anh và Lâm còn có....một người con gái nhìn rất đẹp và quyến rũ.

Thấy Ngư gọi 3 người bước vào quán , chỉ là một quán ăn bình dân , không sang trọng không cầu kỳ kiểu cách.

3 Người họ cùng chọn chỗ ngồi , anh ngồi cạnh Ngư và Cô ta còn Lâm thì ngồi kế Mỹ .

- Đây là ai vậy ?

Ngư nhìn người con gái đối diện rồi quay lại phía anh , ánh mắt tò mò .

- Là Bội Quân bạn cũ của tụi anh .

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh , Lâm biết nói sẽ không mở miệng gọi cái tên đó, nên Lâm mỉm cười trả lời.

- Chào hai em.  Chị tên là Bội Quân.

Quân cười tươi chào hai cô. Ngư và Mỹ cũng mỉm cười chào hỏi.

- Em chào chị , em là Hoài Ngư .
- Em là Ảnh Mỹ !

- Hôm nay, tao bảo đảm trời mưa to bão bùng , các anh được con Ngư nó khao là điều mà ngàn trăm năm nay nó chưa bao giờ làm .

Mỹ cười tươi , nói xấu con bạn thân keo kiệt của mình.

- Mày im đi. Mày bán đứng tao.

Ngư mặc nghiêm nghị , liếc xéo Mỹ  , Mỹ lắc đầu to mắt nhái cô .

- Thật sao ?

Lâm nhìn hai cô gái mà cười tươi. Cũng hào hứng tiếp chuyện .

Mỹ đưa ngón tay cái lên chề môi , gật đầu , ý như anh nói đúng rồi.

Không biết từ khi nào mà ai đó đang cười tủm tỉm.

Đây là lần đầu Quân nhìn thấy anh mỉm cười đến dễ chịu như vậy. Cô gái nhỏ đó cũng khá lắm đấy chứ.

Ngư liếc xéo hai người bọn họ.

- Hai đứa ăn gì nè ?

Một người phụ nữ khoảng chừ 60 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung và rất teen nhe. Đó là chủ quán của quán ăn này.

- Mà...đây là ai vậy. Kiếm đâu ra hai chàng đẹp trai ghê ta.

Cô chủ quán nháy mắt với Minh và Lâm , làm hai anh nổi hết cả da gà.

- Dạ...là anh trai con , anh họ ấy.

Anh họ ? Mày anh cau lại nhìn cô , Ngư nhìn vẻ mặt của anh làm chọc cười. Ngư nhúng nhúng vai vẻ vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com