Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


#01.

Dù có đang bận lòng cỡ nào, một khi đã lên sân khấu, Khôi Vũ sẽ buông bỏ hết mà đắm chìm vào bản hòa tấu. Cậu bắt đầu kéo những nốt đầu tiên, âm nhạc cứ thế cuốn hồn cậu đi...

Ngay giữa lúc đang phiêu nhất, linh tính mách bảo khiến Khôi Vũ nhìn về phía góc cánh gà. Duy Ngọc vẫn ở đó, đứng ngay mép khuất sân khấu. Anh đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, nhìn chằm chằm về phía cậu với đôi mắt sáng lấp lánh.

Tim Vũ hẫng lại một nhịp, nhưng cảm giác đó không làm cậu run mà lại thấy tự tin hẳn lên. Cậu thực sự muốn đàn cho người ấy nghe, một mình người ấy thôi.
Đến khi bản nhạc kết thúc, cậu lại chạm phải ánh mắt của người kia. Anh khẽ gật đầu, khẩu hình miệng hiện rõ một chữ: "Duyệt".

Sự kiện kết thúc thì tuyết khuya cũng ngày một dày hơn. Khôi Vũ ôm bao đàn to tổ bố, đứng co ro ở cổng sau học viện chờ xe buýt. Cậu cứ bất giác đưa tay sờ vào cái nơ áo dù đã tháo nó ra từ lâu, rồi khẽ phà hơi ấm vào lòng bàn tay.

Bỗng có ánh đèn ô tô chiếu ngang chân, một chiếc xe lạ tiến lại gần. Kính xe hạ xuống, Duy Ngọc xuất hiện với chiếc khăn len to sụ, trông vừa lịch sự vừa gần gũi vô cùng. Anh không lòng vòng mà đâm thẳng vào vấn đề:

- Diễn tốt đấy nhóc. Mà đứng đây đợi xe buýt đến bao giờ? Tuyết ướt hết bao đàn bây giờ kìa. Lên xe nhanh!

Khôi Vũ định từ chối vì ngại, nhưng anh đã nhanh tay xách hộ một đầu bao đàn của cậu rồi lôi tống vào ghế sau:

-Đi mau. Tìm đúng cái quán hôm nọ em ngồi đi, anh mời.

Khôi Vũ ngơ ngác leo vào xe, cậu chẳng biết từ chối thế nào nữa, cứ thế ngoan ngoãn như một cái đuôi nhỏ.

Trong xe im thin thít, chỉ còn mỗi tiếng bánh xe "đánh lộn" với lớp tuyết dày trên đường.

Duy Ngọc bỗng lên tiếng hỏi:
- Lúc nãy đang diễn mà nhìn thấy anh, em định làm rơi đàn thật đấy à?

Thề là lúc đó Khôi Vũ chỉ muốn có phép thuật để đào hố độn thổ ngay lập tức vì bị "bắt bài" ngay trên xe nguời ta.

_

#02.

Trong xe im lặng hẳn sau màn "bắt bài" của Duy Ngọc. Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt bên cạnh, lòng thầm buồn cười.

đến cửa quán, Ngọc dừng lại đôi chút, anh cẩn thận kéo sụp mũ len xuống. Anh quay sang dặn dò Vũ:

- Vào quán thì tìm góc nào khuất một chút nhé. Dạo này hình như có mấy tay săn ảnh hay lượn lờ quanh đây lắm.

Khôi Vũ gật đầu lia lịa. Tự dưng cậu thấy mình như đang tham gia một "phi vụ bí mật" quan trọng lắm không bằng.

Quán sữa lắc quen thuộc bỗng nhiên đông hơn mọi hôm. Duy Ngọc càng cúi thấp đầu để tránh né những ánh nhìn tò mò, đơn giản vì cả hai đang vác cho mỗi người một bao đàn to tướng. Khôi Vũ nhanh chân đi trước, tìm ngay một cái bàn ở góc tối nhất, sát vách tường.

Thấy anh có vẻ lúng túng, Khôi Vũ bỗng nảy ra kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân". Cậu chọn vị trí ngồi chắn ngay phía ngoài, cố tình dùng cái lưng của mình để che hết tầm mắt của mọi người về phía anh.

Khôi Vũ cứ gồng lưng lên, chốc chốc lại nhìn quanh như thám tử. Duy Ngọc thấy vậy thì không nhịn được mà phì cười:

- Này, ngồi thẳng người lên đi em, mày che kiểu đó người ta càng chú ý đến anh hơn đấy.

Nhìn cậu cứ như chú gà con đang cố bảo vệ đại bàng, anh không kìm lòng được mà vươn tay xoa rối mái tóc cậu.

Tóc Khôi Vũ dựng đứng cả lên, cậu chẳng biết anh có thấy ngại không, chứ cậu là đã ngượng chín cả mặt rồi.

Lúc nhân viên đến gọi món, duy ngọc bảo cứ làm theo khôi vũ thử xem

Hóa ra vị ruột của Vũ là socola siêu ngọt. Ngọc uống thử một ngụm rồi nhăn mặt vì cái vị ngọt quá mức quy định. Anh đẩy ly của mình sang phía Vũ, nhìn cậu đang hút ngon lành mà "quát" nhẹ:

-Ngọt thế này mà mày cũng uống được nữa hả em?

Khôi Vũ trông có vẻ thích thú lắm, cậu vừa hút sữa vừa lí nhí:

- Tại nó ngon mà anh...

Cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại thì thào thêm một câu:

- nó giúp em bớt run nữa mà..

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, cứ như sợ nếu nói to hơn chút nữa là sẽ bị Duy Ngọc mắng tới nơi không bằng.

_

0.3

Trời về tối dần rét hơn cả lúc chiều, khách trong quán cũng thưa dần.

Hơn ba mươi phút trôi qua, Duy Ngọc cứ ngồi đó nhìn Khôi Vũ trải nghiệm đủ thứ trên đời.
Sau khi uống cái ực hết sạch ly sữa lắc, Khôi Vũ lôi máy tính bảng ra làm việc, ghi chú cho học viên xong xuôi thì lại lân la chạy đi nghịch mèo của quán.

Cả buổi hôm ấy, Duy Ngọc chỉ làm hai việc: một là nhìn Khôi Vũ loay hoay, hai là tám chuyện vặt với mấy đứa bạn bartender.

Lúc Khôi Vũ từ ngoài cửa bước vào lại, người đã dính đầy tuyết với cái mái đầu bị dựng ngược lên vì gió, Duy Ngọc lại quát:

- Mày đấy nhá, bộ không thấy trời lạnh à? Xoay người qua đây anh phủi bớt tuyết cho.

Nghe anh quát vậy nhưng Khôi Vũ chỉ cười hì hì cho qua. Duy Ngọc lấy khăn tay tỉ mỉ phủi hết đống tuyết trên người cậu, sau đó còn ra hiệu cho Khôi Vũ cúi thấp xuống để anh vuốt lại mớ tóc đang rối bù.

Cuối cùng, Duy Ngọc gỡ chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống, quấn một vòng thật chặt quanh cổ Khôi Vũ. Anh còn đưa tay ngắc mũi cậu một cái rõ đau rồi lớn giọng:

- Anh mày còn ở đây tận một tháng nữa. Mày thử mà để mình bệnh xem, anh không nghe mày đàn nữa đâu!

Duy Ngọc đâu có biết, sâu trong lớp khăn choàng dày cộp đó, có một "con mèo" tên Khôi Vũ lại một lần nữa đỏ chót mặt mày như quả cà chua chín.

Khôi Vũ chỉ ước thầm trong lòng, giá mà được anh vuốt đầu thêm một lần nữa thì tốt biết mấy.

Đến giờ về, Duy Ngọc tống thẳng Khôi Vũ lên xe chở về tận nhà.

Đứng trước cổng, Khôi Vũ vừa định đưa tay gỡ khăn trả lại thì đã bị Duy Ngọc quát tiếp:

- Có vào nhà nhanh không? Hay là muốn anh mày vào tận phòng ru mày ngủ luôn? Cứ giữ đi, mai trả anh cũng được.

Khôi Vũ đành ngoan ngoãn đứng nhìn đèn xe sáng trưng rồi quành đầu đi mất hút.

Cậu đứng giữa trời tuyết, lẩm bẩm một mình:

- Em muốn mà...

Cậu than trời một tiếng rồi lủi thủi bước vào nhà, lòng thầm nghĩ về cái "lời mời" vào phòng của anh.
___

P/s : viết và beta trong lúc mắt muốn đóng nhưng hồn thì cứ viết đi viết đi, flop kệ cha nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com