Tảng băng ấm và giày thủy tinh [1]
⚠️🐣: Shortfic này là của 1 bạn người Trung tớ biết ở bên siêu thoại. Vì vậy xin đừng bê nó đi đâu mà chưa có sự cho phép của tớ nhé. Cảm ơn rất nhiều!
Rất hoan nghênh mọi nhận xét và đóng góp của mọi người. Hãy cứ thoải mái bàn luận nha!🥳
~•~•~•~•~•~•~
...Trước gương sáng, người đàn ông cẩn thận tạo 1 nút thắt nơ hoàn hảo.
Bộ tuxedo đen tuyền đắt tiền vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo, thanh mảnh của anh. Dáng vẻ anh tuấn dưới ánh trăng càng thêm cao quý, rạng ngời.
Nhưng trong đôi mắt người đàn ông thành đạt lại ảm đạm và kiêu ngạo đến bi thương. Đôi mắt nâu sâu thẳm ấy vẫn không ngừng tự đánh giá bản thân trong gương.
"Shim Soo Ryeon.." một cái tên vừa lạ lại vừa quen khẽ bật ra khỏi thanh quản người đàn ông. Trên khuôn mặt phẳng lặng không chút gợn sóng đó khẽ lóe lên cái nhếch mép vô thần.
"Cuối cùng...em cũng quay trở lại rồi"
______________
Trong sảnh tiệc sang trọng, đủ loại người ở tầng lớp chaebol chen chúc nhau, tiếng nói cười giao lưu âm vang không ngớt. Quần áo lộng lẫy cùng rượu vang xa xỉ, tất cả tạo nên một bữa tiệc thượng lưu giả tạo đến ớn lạnh.
Cảm nhận đầu tiên của Shim Soo Ryeon khi đặt chân tới bữa tiệc này chính là như vậy. Thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy lụa quý phái nở nụ cười không thể nào thật lòng hơn đi qua từng vị khách cao cấp dưới sự chỉ đạo của người mẹ đáng kính.
"Soo Ryeon bé tí ngày nào giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi. Con bé trông thật đẹp quá đi."
"Hình như con bé chọn học trường nghệ thuật. Vậy chuyện nối nghiệp gia tộc phải làm sao?"
"Bên đó cháu có bạn trai chưa? Thấy bảo giới trẻ bên đó yêu đương thoáng lắm."
"Con bé ở nước ngoài du học đến mấy năm, giờ mới về nước. Mấy bà cũng đừng có soi mói con bé thế"
Shim Soo Ryeon chỉ nở nụ cười miễn cưỡng đáp lại. Cô không có ý kiến gì với những câu hỏi của họ mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh mẹ mình. Shim phu nhân đưa cô con gái cưng của mình giới thiệu chào hỏi với tất cả những người có máu mặt trong giới kinh doanh cho tới những phu nhân quyền quý của giới chaebol. Đi tới đâu việc đầu tiên chính là khen cô xinh đẹp như nữ thần được tạc tượng vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của cô được make up theo lối nhẹ nhàng, vintage nên càng tô điểm ngũ quan tinh tế, mộc mạc tự nhiên. Một vẻ đẹp dịu dàng như nước hồ mùa thu trong vắt. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
"Cảm ơn Min phu nhân. Soo Ryeon nhà tôi còn cần phải học tập nhiều.."
"Shim phu nhân!"
Mẹ Soo Ryeon vội quay lại, thấy người tới, bà vội vàng kéo con gái nhỏ quay người lại. Thái độ niềm nở, đầy kính trọng đón tiếp người đàn ông trung niên trước mặt.
"Chủ tịch Joo, đã lâu không gặp. Ông vẫn khỏe chứ?"
Shim Soo Ryeon nhìn người đàn ông trước mặt mình. Những cảm xúc dữ dội dâng trào trong lòng chỉ có thể kìm nén mà trưng ra bộ mặt lễ phép kính chào người đó.
Chủ tịch Joo cũng không hề kém cạnh. Gặp lại cô gái nhỏ này ngày hôm nay trong lòng ông cũng có những cảm xúc khó nói nên lời. Sau 4 năm không gặp, cô bé non nớt, thơ dại ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giờ sắc nét hơn cả, có chút phảng phất u buồn vương trên làn mi. Khí chất tao nhã mà thanh cao như đóa hoa hồng nở rộ đầy quyến rũ, lôi cuốn lòng người.
"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Trông cháu trưởng thành lên nhiều đó Soo Ryeon."
Cô chỉ khẽ gật đầu. Dù rất muốn bỏ đi trước khi cảm xúc bùng nổ nhưng lại bị một thứ gì đó vô hình níu lại sau cái tên quen thuộc dù cô đã mất bao nhiêu thời gian để quên đi nhưng nó vẫn chưa từng một lần phai mờ.
"Dan Tae, sao con không đến chào hả? Đây là thái độ với người lớn mà ba dạy con sao?"
Từng cơn nhói trong lòng cứ thế ập tới. Ép buộc Shim Soo Ryeon quay lại với xúc cảm dằn vặt của những hồi ức quen thuộc về hình bóng cố nhân.
Khuôn mặt Joo Dan Tae vẫn lạnh lùng như vậy. Nghiễm nhiên không tìm được chút mảy may biểu cảm nào khác trên mặt anh, vô hồn và lạnh lẽo như tảng băng nam cực. Anh thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Chàng trai trẻ cúi đầu chào trước Shim phu nhân. Làm xong nghĩa vụ, thân ảnh tiêu sái cất bước về phía trước không quay đầu. Cứ thế đi ngang qua Shim Soo Ryeon, dứt khoát từng bước rời khỏi bữa tiệc huyên náo này như thể anh chưa từng thuộc về thế giới đó vậy.
Thiếu nữ cảm thấy hơi thở của chàng trai lướt qua nhanh tựa cơn gió đông. Hơi thở quen thuộc đã ôm ấp, bao bọc, xoa dịu nỗi cô đơn của cô trong nhiều đêm sao giờ đây xa lạ quá. Nó cứ thế vô tình lặng lẽ rời bỏ cô, thậm chí dù có vươn tay với lấy cũng chẳng thể cảm nhận được nó.
Tim Soo Ryeon thực sự rất đau..!
Chủ tịch Joo và Shim phu nhân chỉ biết nhìn nhau. Họ không biết phải nói gì khi thấy 2 đứa trẻ từ thân thuộc nhau đến vậy giờ lại trở thành người lạ từng quen.
Shim Soo Ryeon cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô nở một nụ cười gượng gạo xin phép 2 bậc phụ huynh rời đi.
"Xin lỗi. Con muốn đi vệ sinh một chút"
...........
Tiếng nước chảy ào ào xối xả không ngừng dội vang vào lòng thiếu nữ những cơn chua xót.
Shim Soo Ryeon thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Trông cô thật yếu đuối và tệ hại làm sao.
Gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, đôi mắt đỏ hoe vẫn không ngừng tuôn rơi mấy hạt châu lấp lánh. Dù trang điểm tinh tế đến mấy cũng không thể giấu đi nỗi buồn trong mắt người con gái cô độc.
Shim Soo Ryeon đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cuộc tái ngộ của họ. Nhưng dù có chết cũng chưa từng nghĩ sẽ lại có một lần như vậy. Cô nghĩ rằng anh sẽ rất giận dữ, mắng mỏ, chế giễu, sỉ nhục, buồn bã hay thậm chí là bạo lực với cô..Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Chẳng có gì theo đúng nghĩa đen khi anh coi cô hoàn toàn như không khí, vô hình và mờ nhạt. Điều đó còn khiến trái tim cô đau gấp trăm ngàn lần so với việc anh cầm con dao đâm thẳng vào nơi lồng ngực trái cô.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, do không chú ý Soo Ryeon liền đâm sầm vào trong lòng của ai đó. Xoa xoa cái mũi đang đau, cô không nhịn được muốn nhìn xem tên thủ phạm mà ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt giao nhau tự nhiên khiến nhịp đập nơi trái tim vốn đang thổn thức của Soo Ryeon bỗng hẫng đi một nhịp.
Joo Dan Tae đứng thẳng người, cơ thể cao lớn dựa sát vào tường. Vẫn là dáng vẻ lãnh khốc, kiêu ngạo thường thấy quan sát tỉ mỉ thiếu nữ nhỏ bé kia.
Nhìn vẻ mặt của Shim Soo Ryeon, bỗng chốc liền không nhịn được nở 1 nụ cười châm chọc trên môi.
"Em vừa khóc sao?"
Shim Soo Ryeon ngay lập tức cúi mặt, bí mật cắn chặt môi dưới. Ngay cả khi đứng trước mặt anh, lúc này cô càng không nên để lộ sự yếu đuối của mình. Dù rằng trong lòng thực sự rất xấu hổ chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, lén nhìn anh. Dan Tae có chút mỉa mai nhếch mép lộ ra ý cười bất đắc dĩ.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi không sao."
Joo Dan Tae nhìn cô thật sâu, như thể muốn nhìn xuyên thấu nơi trái tim sâu thẳm của cô.
"Vậy thì tốt..."
__________________
Sau buổi tiệc ấy Shim Soo Ryeon không còn gặp lại Joo Dan Tae thêm lần nào nữa. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng cần phải sống, quá khứ đau thương cũng không thể làm ta dừng lại nhịp sống hối hả.
Shim Soo Ryeon dần dần bước chân vào chuyện quản lý tập đoàn của gia tộc. Vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi và làm quen các công việc, phòng ban trong công ty. Shim phu nhân cũng thường xuyên dẫn con gái đi giao lưu, tạo mối quan hệ với một số tập đoàn kinh doanh nổi tiếng khác trong giới.
Soo Ryeon thực sự không chán ghét việc mình liên tục bận rộn như vậy. Thậm chí còn muốn tất cả tâm trí đều dồn hết cho công việc bởi cô biết rằng chỉ có để thể chất kiệt quệ mới có thể khiến cô không thể suy nghĩ được gì nữa.
Nỗi đau trong tim cũng phần nào nhẹ hơn một chút.. rồi liệu nó sẽ sớm biến mất chứ..? Soo Ryeon không biết nữa, chỉ có thời gian mới là câu trả lời tốt nhất.
Trước khi trở về Hàn Quốc, cô không phải chưa từng suy nghĩ sẽ có kết quả này. Chỉ là khi đối mặt trực tiếp với anh, cô vậy mà vẫn chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Có lẽ cô thực sự không nên quay lại, bởi ngay khi gặp anh những nỗi khao khát sâu thẳm vẫn không ngừng thúc giục cô lao tới lấy người thương...
Hóa ra chỉ khi mất đi rồi ta mới nhận ra rằng ta yêu và cần họ nhiều hơn những gì ta tưởng.
___________
"Soo Ryeon à.." Shim phu nhân nhấp nhẹ một ngụm cà phê, lời nói dịu dàng gọi cô con gái nhỏ vẫn đang chăm chú đọc bản báo cáo trước mặt.
"Bên tiệm váy nói bộ váy cho buổi tiếp thị S&J vào tháng tới may cho con đã xong rồi. Con có muốn thử luôn không?"
Shim Soo Ryeon nghĩ ngợi 1 lúc liền đáp lại: "Cũng được ạ. Chiều nay con sẽ ghé qua tiệm váy"
.............
Shim Soo Ryeon nhanh chóng tới tiệm váy quen thuộc. Cô đã đặc biệt dặn dò tài xế rằng không cần đợi mình. Cô muốn tận hưởng cảm giác được đắm mình trong ánh hoàng hôn nơi Seoul lúc chiều tà.
Bước trên con đường được bao phủ bởi hàng cây xanh mát hai bên đường thơ mộng, trong lòng cô không khỏi lóe lên một tia xúc động.
Mọi thứ ở đây dường như vẫn giống như hồi ấy. Cảnh xưa vẫn ở đó nhưng sao lòng người nay khác rồi?
.............
Các nhân viên vừa thấy khách quý là tiểu thư nhà Shim gia tới liền chào đón niềm nở. Sau khi thử trang phục, Soo Ryeon được dẫn vào khu vực VIP ngồi chờ. Cà phê thơm nức mũi được mang ra tiếp đón khách quý.
Shim Soo Ryeon nhìn lấy màn sương khói lan tỏa ngay trước mắt, mùi hương đăng đắng của cafe vương trên cánh mũi người thiếu nữ u buồn.
"Anh biết có một nhà hàng sushi ngon lắm, đi với anh nhé?"
"Đừng có dụ dỗ gái nhà lành thế chứ. Anh nghĩ em dễ dãi vậy sao. Anh đánh giá em thấp quá rồi đó."
"Quán đó ở đâu vậy oppa?"
"....."
Âm thanh trong veo, hồn nhiên của cậu thiếu niên và thiếu nữ một thời vô tư mộng mơ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Soo Ryeon. Dường như mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua. Lúc đó, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn thản nhiên cười đùa, chập chững bước vào cái tuổi ranh giới giữa nổi loạn và trưởng thành. Trong nháy mắt, cuối cùng chỉ có cô là người duy nhất còn quanh quẩn ở lại miền ký ức thanh xuân tươi đẹp ấy.
Dưới làn khói mờ ảo, hình như có hơi nước đọng lại nơi khóe mắt có chút đỏ một vùng trời.
"Shim tiểu thư?"
Tiếng gọi của người nhân viên nhanh chóng đưa Soo Ryeon trở lại thực tại. Cô đặt ly cafe trên tay xuống, khuôn mặt hòa nhã, dịu dàng nở 1 nụ cười mỉm vội vã che lấp tâm hồn mềm yếu của chính mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhân viên của tiệm váy cầm trên tay một vật nhỏ giao lại cho cô.
"Lần cuối cùng Shim phu nhân đặt váy cho cô, tôi đã tình cờ gặp Joo thiếu gia"
Chưa kịp để Soo Ryeon nói gì, cô ta tiếp tục mỉm cười giải thích:
"Joo thiếu gia đã đến đây 2 ngày trước để đưa tôi cái này. Có lẽ anh ấy biết rằng cô đã đặt chiếc váy ở đây nên nhờ tôi giao nó cho cô nếu cô tới."
Soo Ryeon cầm máy nghe nhạc do cô nhân viên đưa cho. Tâm trí cô trở nên hỗn loạn vô cùng. Cô không biết được có gì trong đó. Có một tia mơ hồ mong đời nhưng cũng là sự âm thầm lo sợ. Từ ngày gặp lại, Shim Soo Ryeon chưa từng một lần quên được vẻ mặt Joo Dan Tae khi lần đầu tiên sau bao năm xa cách thấy cô trong bữa tiệc ngày hôm đó.
Anh hoàn toàn làm ngơ trước cô. Như thể hai người chưa từng quen biết nhau trong đời.
Cô cảm thấy lồng ngực thắt lại, mơ hồ nhớ lại những cơn ác mộng trong vô số đêm cô đơn ở một đất nước xa lạ đang trở thành hiện thực.
Anh không còn yêu cô nữa.
Chuyện tình buồn nhất kết thúc hóa ra lại là lời chia tay khi ta từ người từng yêu sâu đậm trở thành người dưng.
Lòng dạ thiếu nữ không khỏi xót xa, buồn bã thay cho mối tình đầu một thời đẹp đẽ của mình.
Dường như nước mắt lại sắp không thể kìm được mà lã chã tuôn rơi.
Để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, cô vội vàng cắm tai nghe trên tay vào máy phát nhạc.
Tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngu dốt
Mê đắm tình yêu bùng lên cơn sốt,
Để rồi cuối cùng lại bị chính tình yêu ấy ruồng bỏ...
.......
"Rốt cuộc tôi đã bỏ rơi thứ tình yêu nào?"
Chỉ đơn thuần là sự bốc đồng cuồng nhiệt của tuổi trẻ hay thực sự là thứ tình yêu chín chắn trăm năm hòa hợp, ước định một lời.
Soo Ryeon không hiểu nó vào thời điểm đó và ngay cả bây giờ cũng vẫn chưa thể lý giải được con tim mình.
Từng giọt lệ nóng đua nhau chảy xuống không ngừng nghỉ, ướt đẫm hai gò má ửng hồng của cô. Trời hôm nay không có mưa nhưng sao không khí lại âm u và cô tịch đến thế.
Đó thực sự là thứ tình yêu mù quáng ngu ngốc của 2 đứa trẻ mới chỉ bước vào đời mơ về một túp lều tranh, 2 trái tim vàng. Thật tệ là người con gái ấy không quan tâm hậu quả vào thời điểm đó.
________________
Khi cô ấy nộp đơn vào ngày cuối cùng của thời hạn trong hợp đồng. Họ đã không thể trả tiền thuê nhà.
Tất cả các loại thẻ tín dụng trong tay họ đều ngay lập tức đóng băng khi họ quyết định rời khỏi nhà và bỏ trốn cùng nhau. Bạn bè và cả người thân cũng được gia đình hai bên cảnh báo không cho họ vay tiền lẫn giúp đỡ. Chủ tịch Joo thực sự muốn triệt đường sống của con trai mình. Mọi công ty nơi Dan Tae có thể xin việc đều bị người ba đáng kính của anh mua chuộc để không một nơi nào dám nhận anh. Nhiều năm chinh chiến trong thương trường, điều mà ông muốn dạy con trai mình tiền chính là công cụ của hạnh phúc. Không có tiền thì tình yêu của thằng ngốc như anh sẽ sớm lụi tàn mà thôi.
Họ muốn ép hai đứa nhỏ vào đến đường cùng, khiến cho cả hai phải ngoan ngoãn quay về xin lỗi vì trò chơi tình ái trẻ con đó. Mặc dù Shim phu nhân không dùng bất cứ biện pháp nào để đối phó với con gái, nhưng bà biết rõ việc tước đoạt tài sản thừa kế là mối đe dọa lớn nhất với con gái bà.
Mặc dù Joo Dan Tae không tiết lộ bất cứ lời nào với Shim Soo Ryeon nhưng vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng đó của anh dường như đã nói lên tất cả.
Họ không muốn bỏ cuộc.
Từ bỏ bây giờ chính là không có tương lai.
Nhưng, cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa từ bé như hai người liệu sẽ chịu được trong bao lâu?
Sống vất vưởng trên đường phố, không một xu dính túi; ăn không đủ ba bữa một ngày, việc học cũng bị gác lại dang dở..Liệu họ vẫn có thể yêu nhau sâu đậm như mọi khi mà không một lời phàn nàn hay oán than?
Cô không dám nghĩ về điều đó và càng không dám nghĩ đến anh. Cô hiểu anh hơn bất cứ ai trên đời. Người đàn ông như anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa thể đạt được mục đích của mình.
...............
Vào ngày gặp gỡ cuối cùng với ba của Joo Dan Tae, bầu trời u ám đến não lòng. Báo hiệu một cơn giông tố sắp kéo đến giăng kín lối về của 2 con người cô đơn trong chính căn nhà của mình.
•FLASHBACK ON
"Cô vẫn còn rất trẻ và nghĩ rằng tình yêu là tất cả."
"Khi cô trưởng thành hơn chút nữa cô sẽ hiểu được tình yêu đơn giản là không thể đạt được khi đối mặt với sự tàn khốc của thực tế."
"Cô đã được cho thời gian quá lâu để học cách từ bỏ, nhưng dường như cô không hề hiểu được nỗi lòng của ta"
"Vậy thì ta sẽ không nhân từ nữa."
"Shim tiểu thư đây có biết Dan Tae coi trọng điều gì nhất không?"
"Chủ tịch Joo, cháu.."
"Ngoài cô thì chính là mẹ của thằng bé. Nếu như sản nghiệp mẹ nó cả đời làm ra để lại cho nó không ai điều hành cứ thế bị vứt bỏ, cô nói Dan Tae sẽ cân nhắc chọn cái nào trước?"
"Tập đoàn Shim Woon mặc dù hiện tại vẫn đang vận hành suôn sẻ, nhưng không phải là không có lỗ hổng. Nếu JK muốn đẩy nhanh cuộc khủng hoảng này cũng không phải là không thể. Kể cả cho dù Shim Woon có vượt qua được thì chưa chắc đã lấy lại được vị thế ban đầu."
"Đây có phải là cách con cái được dạy để báo hiếu cha mẹ không?"
"Cô nghĩ nếu khoảnh khắc đó đến thật, tình yêu của cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì chứ?"
..................
Người đàn ông trung niên khẽ nhấp một ngụm trà, làn khói mờ ảo che lấp đi biểu cảm trên gương mặt sương gió. Chỉ có giọng điệu vô cùng lạnh lùng, ôn tồn đều đều phát ra. Dường như không một chút sơ hở đánh trúng tim đen của thiếu nữ chỉ biết câm nín ngồi nghe.
"Tốt nhất cô nên nghe lời ta. Cả 2 bên đều có lợi"
"Ta đã thảo luận với Shim phu nhân rồi, cô vẫn sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ trong khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài."
"JK sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư vào Shim Woon để cùng nhau tạo ra thị trường phát triển trong và ngoài nước"
"Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không được phép quay trở lại Hàn Quốc trong thời gian 4 năm đại học"
"Về phần Dan Tae..."
Người con gái vẫn lặng lẽ lắng nghe lời giáo huấn của bậc tiền bối có chút dao động. Thật may là vì cô cúi gằm mặt nếu không người đàn ông đáng sợ đó sẽ thấy cô đang khóc mất.
"Thằng bé sẽ sớm quên cô và trở thành người thừa kế của JK."
_______________
Cô nán lại nơi sân bay một lúc lâu, nhìn Joo Dan Tae gào thét như một kẻ điên khi bị vệ sĩ và nhân viên bảo vệ đưa đi sau cổng an ninh. Vẻ mặt tức giận và thất vọng của anh khiến cô bật khóc nức nở ngay trong nhà vệ sinh. Ánh mắt ấm áp đã đánh thức cô trong vô số đêm mộng mị giờ lại đang căm hờn, buộc tội cô đã bỏ rơi anh. Bỏ rơi tình yêu mà họ vất vả có được. Nhưng làm sao anh biết được nỗi đau trong lòng cô cũng day dứt không kém anh.
Không thể ngủ được trong vô số đêm dài nơi đất khách quê người. Chỉ có thể khóc thầm làm bạn với ánh trăng trên bầu trời đêm thăm thẳm một màu đen u tối.
Tôi đã mất một thời gian dài để nhận ra mình ngu ngốc như thế nào,
Vào mùa xuân là tết đoàn viên tôi lại chỉ có thể say rượu và trở về ngôi nhà lạnh lẽo,
Trái tim tôi đang lắc lư như một làn sóng mộng mơ,
Tôi đã bỏ rơi thứ tình yêu gì?
Là nhịp đập rực lửa một thời oanh liệt trong đời,
Hay tình yêu khắc cốt ghi tâm một đời một kiếp vĩnh viễn không phân ly..
.................
"Nếu có thể làm lại từ đầu...liệu chúng ta sẽ vẫn chọn ở bên nhau chứ?"
_______________
Vào ngày Shim Soo Ryeon ra đi, Joo Dan Tae tuyệt vọng gọi vào di động của người yêu đến cháy máy. Nhưng giọng nói điện tử lạnh lùng "thuê bao quý khách vừa gọi..." như một nhát búa nặng nề giáng vào tim anh. Sự tuyệt vọng và bất lực sâu sắc ấy khiến anh cảm thấy thế giới xung quanh thật tăm tối. Nhưng nỗi đau xé lòng hơn cả là cô ấy cứ thế rời đi mà không một lời từ biệt! Cô ấy cứ thế mà bỏ đi như vậy sao!? Rốt cuộc cô coi anh là gì?
Nếu không phải trong lúc đi học về, Dan Tae nhìn thấy tài xế của mẹ Soo Ryeon đang nhanh chóng đưa cô ra hướng sân bay, anh sẽ không bao giờ biết để vụt mất cô nhanh đến như vậy. Chỉ mới qua một đêm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, Soo Ryeon chấp nhận lấy học bổng của trường với tư cách là một sinh viên trao đổi và sẽ lên máy bay tới Paris ngay hôm nay.
"Shim Soo Ryeon!!"
"Shim Soo Ryeon!! Anh biết em nghe thấy mà"
Anh rất không đáng tin cậy như vậy sao?
Tình yêu của chúng ta mong manh nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy sao?
Từ khi người con gái ấy bỏ đi, trái tim chàng trai dường như đã mục rũa, nó để lại một lỗ hổng dần bị gặm nhấm đến nghẹt thở nơi lồng ngực trái, lỗ hổng đó mang tên Shim Soo Ryeon
Anh tức giận, anh buồn bực, anh không muốn hòa giải!
Anh phải đi tìm cô. Anh nhất định phải nghe được tin tức từ cô. Dù có là lời nói chia tay hay bất cứ điều gì cũng không quan trọng! Chỉ cần được gặp cô, trực tiếp nghe cô nói với anh rằng cô không còn yêu anh nữa, anh cũng cam lòng.
Nhớ lại lần cuối hai người gặp nhau nơi sân bay đông đúc, giữa biển người mênh mông nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra người con gái anh yêu thương. Không thể chần chừ thêm một giây, một phút nào nữa liền vội vã đuổi theo nhưng không may lại bị an ninh sân bay chặn lại.
"Shim Soo Ryeon!!" Anh tuyệt vọng gào đến khản cả họng, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Cô cuối cùng cũng chịu quay lại.
Trong đôi mắt cô dường như có cả ngàn lời nói, chứa đầy hoài niệm, bất đắc dĩ và cả những tiếc nuối một thời.
Tuy không có lời nói nào giữa họ nhưng trong lòng người con gái đã có quyết định không thể thay đổi.
Cô thản nhiên bước tiếp mặc cho người đàn ông kia vẫn đang gào thét níu kéo cô ở lại. Trái tim anh như rơi xuống đáy vực thẳm. Anh dùng hết sức bình sinh vùng vằng đứng dậy, cố gắng thoát khỏi sự vướng víu của đám vệ sĩ. Các vệ sĩ của JK chạy đến và kéo anh đi ngày một xa hơn. Dan Tae chỉ bất lực nhìn bóng cô dần khuất trước mắt anh. Rõ ràng chỉ cách nhau có mấy chục mét nhưng lại vẫn chẳng thể nói với nhau dù chỉ một câu từ biệt.
Và thế là cô cứ thế rời đi...cô ấy sẽ không bao giờ quay lại. Cuối cùng người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cầm được nước mắt.
Joo Dan Tae không còn trở về ngôi nhà nhỏ của họ. Cô đi rồi, sao nơi đó còn là nhà được chứ?
Anh cũng không quay lại nhà với ba mình.
Cứ thế ở lì tại nhà của cậu bạn thân Lee Kyu Jin cả tháng trời. Thậm chí cũng không thèm đi học hay ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Giờ Dan Tae chả khác nào ký sinh trùng sống nhờ bám trên người Kyu Jin mỗi ngày.
Chopper cũng được anh ta mang về nhà riêng của mình chăm sóc. Bởi ba của nó chán nản đến cùng cực, chẳng còn bận tâm đến điều gì kể từ khi mẹ của nó rời đi.
Vào ngày cuối cùng của tháng, chủ tịch Joo không nhịn được nữa mà kéo theo đám vệ sĩ to lớn lôi cổ cậu con trai cưng về nhà. Ông không chút nương tình tát anh một cái đến nổ đom đóm mắt.
"Vì một đứa con gái mà bỏ bê bản thân trở nên sa đọa như vậy, mày làm tao quá thất vọng"
"Nói thật cho mày biết luôn, chính tao là người đã khiến con bé rời xa mày"
"Mày nhìn mày xem. Giờ có còn giống con người không?"
"Bây giờ mày không có tư cách bảo vệ được người phụ nữ của mình, sau này càng không nếu cứ sống cái cuộc đời vô hồn, hèn hạ như vậy."
"Có bản lĩnh thì bật lại ba mày đi? Trả thù cho thứ tình yêu chân chính đấy đi"
"Nếu mày không có bản lĩnh ấy thì đừng nhắc đến 2 chữ "tình yêu" với tao. Chỉ cần mày có khả năng bảo vệ chính mình và người phụ nữ mày yêu trong tương lai, tao sẽ không ngăn cản mày"
"Còn bây giờ, mày còn lâu mới đủ điều kiện."
.............
Sau hôm giáo huấn chửi đến nát ruột nát gan Dan Tae dần thay đổi. Một năm sau, chủ tịch Joo dần nới lỏng sự giám sát của mình với con trai. Joo Dan Tae cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại hộ chiếu của chính mình.
Trong suốt một năm cô rời đi, Shim Soo Ryeon không hề liên lạc đến một cuộc điện thoại cho người ở lại. Kể cả anh cũng không ngoại lệ.
Dù đã một năm trôi qua, vết thương đang dần chậm rãi lành lại nhưng trái tim vẫn không cam lòng chấp nhận sự thật.
Anh vẫn muốn dù chỉ một lần duy nhất trực tiếp nghe cô giải thích một lời. Ngay cả khi đích thân cô nói với anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
________________
Shim phu nhân không khỏi khó xử khi nhìn cậu bé trước mặt. Khi đó mặc dù cậu nhóc đó và con gái bà yêu nhau tha thiết, nhưng trong mắt của người từng trải như bà lại chỉ thấy đó là trò chơi trẻ con ngây thơ, dại khờ. Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy làm sao biết được tình yêu là gì? Khi lớn hơn thấy được thực tế khốc liệt nhất định sẽ hối hận. Vì vậy, bà rất ủng hộ những hành động chia rẽ đôi gà bông của chủ tịch Joo vào thời điểm đó.
Chàng trai trước mặt bà bây giờ, vẫn là cậu thiếu niên năm đó khẩn cầu tha thiết được yêu con gái bà, một năm sau vẫn tại nơi đây đứng trước mặt bà, cầu xin hỏi địa chỉ con gái mình ở Pháp. Chưa từng có 2 chữ từ bỏ hiện lên trên gương mặt góc cạnh, nam tính ngày càng rõ nét hơn của chàng trai.
"Vậy nếu tôi nói với cậu Soo Ryeon đang sống rất tốt ở Pháp. Con bé đã quên cậu và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc, vui vẻ...."
"Cũng đã có bạn trai mới.."
"Cậu có còn muốn gặp con bé nữa không?"
Móng tay cậu nhóc cứng đầu cứng cổ cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay để ngăn bản thân yếu mềm, tiếng nói thổn thức như sắp khóc khiến người phụ nữ trung niên cũng có chút thương cảm.
"Dì không cần lo đâu, cháu chỉ muốn đứng từ xa nhìn em ấy một lần thôi...
"Ngay cả khi em ấy đã hoàn toàn quên cháu..
Cháu vẫn muốn được một lần nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Soo Ryeon lần cuối.."
___________
Sau khi xuống máy bay, chàng trai si tình ngay lập tức bắt taxi đến địa chỉ trường học mà mẹ Soo Ryeon đưa cho.
Phải loay hoay mãi mới giao tiếp được với người Pháp bằng tiếng Anh, cuối cùng anh cũng đến được trường đại học nơi Shim Soo Ryeon theo học.
Đứng từ xa nhìn cánh cổng của tòa nhà cổ kính liền cảm thấy rụt rè mà đứng khựng lại.
Tất cả những gì anh nghĩ sau khi gặp cô chính là hỏi cho rõ lý do tại sao năm đó lại bỏ đi không nói một lời.
Nhưng lúc này..ý nghĩ đó trong anh đã dần tắt ngấm.
Một nhóm sinh viên đi ra, chỉ trong nháy mắt Dan Tae liền phát hiện ra cô gái mà mình ngày đêm mong ngóng.
Giữa một nhóm người phương tây cao lớn tóc vàng mắt xanh, bóng dáng của thiếu nữ đến từ phương Đông đặc biệt nổi bật. Dáng vẻ yêu kiều, thướt tha xinh đẹp của cô vẫn mãi như vậy. Cao quý và đài các tựa đôi giày thủy tinh vô giá của nàng lọ lem.
Một năm không gặp, Shim Soo Ryeon trông trưởng thành hơn rất nhiều, không còn khuôn mặt thỏ con ngây thơ, lém lỉnh như trước. Trên khuôn mặt ấy đã dần có những dấu nét trải đời nhất là cửa sổ tâm hồn và khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Cô vui vẻ, hòa đồng nói chuyện với các bạn học xung quanh.
Joo Dan Tae không bước tới, thậm chí còn giấu đi bóng hình cao lớn của mình đằng sau thân cây to xù xì.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Rõ ràng là muốn gặp cô đến chết đi sống lại như vậy, rõ ràng có vô số điều muốn nói với cô nhưng tại sao khi cô ở ngay trước mắt anh rồi, anh đột nhiên muốn rút lui. Trong lòng anh trào dâng cảm giác tội lỗi khi nghĩ tới lời của Shim phu nhân
"Mãi Soo Ryeon mới quên được cậu. Con bé cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc mới, tại sao cậu cứ muốn làm phiền con bé nữa chứ?"
Lời của ba cũng văng vẳng thiêu đốt màng nhĩ anh.
"Bây giờ mày không có đủ tư cách để bảo vệ người phụ nữ của mình."
Đúng vậy..Nếu bây giờ gặp mặt nhau thì sao?
Nếu lúc đó cô nói cô chịu hết nổi anh rồi. Cho dù kể cả cô nói cô vẫn còn yêu anh thì sao?
Họ vẫn chẳng thể ở bên nhau. Không có cơ hội nào cho mối tình nghiệt ngã ấy.
Anh muốn cùng cô quay trở lại cuộc sống không bền vững?
Muốn làm gián đoạn việc học và cả tương tai tươi đẹp phía trước của Soo Ryeon sao?
Chẳng lẽ, anh ích kỷ đến mức nhẫn tâm cướp mất nụ cười đã lâu rồi không thấy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của người con gái anh thương ư?
Từ nơi bóng râm cổ thụ nhìn theo bóng lưng Shim Soo Ryeon từ từ biến mất. Anh bất lực dựa vào thân cây, tâm trạng rối loạn khôn cùng. Một lúc lâu sau mới lấy điện thoại, khóe môi mằn mặn tiếng cười chua chát làm đầu dây bên kia cũng phải nổi da gà.
"Đặt vé máy bay về Seoul cho tôi, càng nhanh càng tốt."
•FLASHBACK OFF
__________
"Người nước ngoài đó là ai thế?"
"Trông cũng đẹp trai đó."
"Tôi nghe nói anh ta là người phụ trách các dự án ở nước ngoài cho Shim Woon. Tên anh ta là gì ấy nhỉ..cái gì Lee í.."
"Nói tóm lại, gia thế không phải dạng vừa đâu. Có bộ sưu tập những đồ cổ xa xỉ thế kỉ XX, còn là cổ đông lớn của tập đoàn đứng đầu cả nước nữa."
"Vậy anh ta với Shim Soo Ryeon rốt cuộc có mối quan hệ gì?"
"Trông họ thân mật như vậy, đừng nói là một cặp nhé?"
"Ai mà biết. Có thể là bạn thân thì sao? Shim Soo Ryeon đã ở Pháp những 4 năm cơ mà. Lần này anh ta cùng cô ấy quay về Hàn chắc có thể vì hợp tác 2 bên thôi"
"Còn nếu là người yêu thì cũng xứng đôi vừa lứa đó chứ, trai tài gái sắc"
Người đàn ông Pháp kia vừa bước vào liền thu hút mọi sự chú ý của nữ giới trong bữa tiệc. Những lời xuýt xoa khen ngợi và cả thì thầm to nhỏ về mối quan hệ của Shim đại tiểu thư và anh chàng đó cũng được bàn luận rôm rả.
Cô vui vẻ giới thiệu anh ta với quan khách xung quanh. Người đàn ông cũng vô cùng cởi mở chào hỏi nhiệt tình giới thiệu với mọi người danh tính mình.
"Tôi là Hàn Kiều, vừa là đối tác vừa là giám đốc thiết kế cho các dự án của Shim Woon ở Pháp"
"Chủ tịch Kang, đây là người anh trai yêu thích của tôi. Ông có thể bắt tay với anh ấy không?"
Người đàn ông Pháp dù nở 1 nụ cười tươi trên môi đáp lại cái bắt tay nhưng cũng đầy khinh bỉ, chán ghét ra mặt khi lão già háo sắc đó cứ như sói đói nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp của Soo Ryeon. Có chút tức giận mà bóp mạnh tay ông ta đến kêu rắc 1 cái làm ông ta đau đớn hét lên.
"Rất vui được gặp ông."
Soo Ryeon chỉ biết đỡ trán mình, anh lại làm quá lên nữa rồi. Cứ thế này, không biết cô rồi sẽ có thêm bao nhiêu kẻ thù nữa.
__________________
Ở đây ai gặp nhau cũng vui vẻ, nhưng khuôn mặt Joo Dan Tae lại u ám đến mức như cả một cơn bão ùn ùn kéo đến thổi bay tất cả những người xung quanh phải lùi xa ba thước.
Cứ vậy đem ly cocktail trong tay uống cạn rồi bước ra khỏi sân thượng.
Thế giới tròn như vậy, đi một vòng rồi cũng gặp lại nhau.
Nhớ lại những lần anh cố gắng hết sức trốn khỏi đám vệ sĩ đến nhà cô chỉ để được gặp cô.
Nhớ đến anh vượt hàng ngàn dặm xa xôi cách nửa bán cầu để gặp cô ở trường. Tự dưng thấy trong lòng không khỏi chế nhạo bản thân. Hôm nay họ ở gần nhau đến như vậy, ở ngay trong tầm tay nhưng lại cảm thấy như rất xa.
Họ đã không gặp lại nhau sau bữa tiệc gần nhất khi cô về nước. Hôm nay đáng lẽ Joo Dan Tae cũng không muốn đến, nhưng anh lại chẳng thể kiểm soát được bản thân mình.
Anh muốn tới, bắt buộc phải tới để nhìn thấy "bạn trai ngoại quốc hiện tại" của người yêu. À đâu, người yêu cũ mới đúng. Xem thử người đàn ông đó ghê gớm cỡ nào lại có thể cướp mất người phụ nữ của anh.
Nhìn thấy Shim Soo Ryeon âu yếm ôm cánh tay "bạn trai" của mình đi lòng vòng khắp nơi Dan Tae suýt chút nữa bóp nát vỡ chiếc cốc trong tay.
"Joo Dan Tae.."
Shim Soo Ryeon mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, để trễ vai khoe trọn lấy làn da thiên sứ tinh xảo. Vẫn là lối trang điểm nhẹ nhàng, trang nhã càng khiến tôn lên sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Người đàn ông Pháp bên cạnh ăn mặc cũng rất sang trọng, bộ comple lịch lãm thể hiện địa vị của mình. Cô bình tĩnh nhìn anh, trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào.
"Là đối tác với nhau trong tương lai, để tôi giới thiệu với anh. Đây là Logan Lee, là giám đốc thiết kế phụ trách của Shim Woon."
Người đàn ông Pháp bên cạnh cô đến gần hơn, anh ta chăm chú lắng nghe cô giới thiệu về danh tính của Joo Dan Tae. Với vẻ mặt bất ngờ liền niềm nở dơ tay ra chào
"Ravi de faire votre connaissance" (Rất vui được gặp anh)
Joo Dan Tae có chút cau mày, không thèm để ý đến người đàn ông Pháp đang đưa tay ra. Từ từ cúi sát lại gần, âm thanh trầm khàn quen thuộc rót vào tai Soo Ryeon:
"Nói cho anh ta biết, tôi một chút cũng không vui khi gặp anh ta."
Nói xong liền ngang nhiên đi chen vào giữa 2 người họ. Nhẹ nhàng mà hất vai Soo Ryeon ra ngoài. Logan Lee không hiểu sao chỉ có thể xấu hổ rụt tay lại.
Shim Soo Ryeon quay đầu nhìn bóng dáng kiêu ngạo, tiêu sái của người đàn ông không chút phép tắc rời đi. Trên khóe môi thiếu nữ nở nụ cười xã giao nghi lễ ban nãy dần trở nên chua xót, cay đắng khôn cùng...
__________________________
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com