Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 22

Ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt. Ngài Joseph đã nhận lời xin được giúp đỡ của tôi. Ngài ấy hẹn tôi hãy đến địa chỉ trên mẩu giấy này, chúng tôi sẽ gặp nhau tại đó.
Đó là một ngôi nhà nhỏ với cấu trúc giản dị, ngôi nhà ấy mang màu sắc trầm lặng tách biệt hoàn toàn với nhưng ngôi nhà xung quanh nó, nói cách khác, đó là một ngôi nhà u ám và cô độc.
Ngài Joseph đã đứng trước cửa đợi tôi, tôi tay mảnh khảnh nhanh nhẹn lấy ra chiếc chìa khóa được cất giấu cẩn thận ở vị trí nào đó gần hộp thư, vì tấm lưng nhỏ nhắn của Ngài ấy đã khéo léo làm khuất đi tầm nhìn nên tôi không thể nhìn thấy được. Thoắt cái, cánh cửa đã được mở ra. Anh đưa tôi vào phòng trà và nhẹ nhàng đẩy ra một chiếc ghế, hàm ý mời tôi ngồi xuống. Không để anh ấy đứng chờ tôi lâu chỉ vì cái "đứng định hình" của tôi, tôi vội đi đến và ngồi xuống, không khỏi căng thẳng, Joseph chỉ cười khẽ. Anh bảo tôi ngồi chờ một lát, anh sẽ đi pha trà.
Mùi hương này... là trà của Pháp sao? Tôi hoàn toàn không biết gì về các loại trà của Pháp nhưng... mùi hương này thật dịu nhẹ, nó làm tôi cảm thấy tâm trạng dần thả lỏng hơn rất nhiều, tôi tin rằng Ngài ấy đã cố ý làm vậy.
A! Ngài Joseph quay trở lại rồi. Anh nhẹ nhàng đặt một chiếc tách sứ lên bàn và rót trà vào, không quên hỏi tôi dùng thêm đường viên hay không. Và anh cũng rót cho mình một tách.
Chúng tôi đã giữ cái không khí yên lặng này chỉ mới hơn một phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ là đã hơn mười phút rồi. Nếu không vì Ngài Joseph hỏi tôi... có lẽ tôi đã không còn cầm vững tách trà vẫn còn nóng trên tay.
- Trông em vẫn còn mang một nỗi âu lo? Tôi ở đây là để tâm sự cùng em.
- Vâng...
Tôi đặt chiếc tách lên bàn và buông tha những đầu ngón tay từ lúc đầu đến giờ vẫn còn bấu chặt vào tách, vì đây là tách trà còn nóng nguyên nên đầu những ngón tay tôi đang đau rát vì bỏng, nhưng... cơn đau này chẳng là gì so với điều tôi muốn nói.
Quả thật... tôi rất muốn cùng Ngài ấy tâm sự câu chuyện ích kỉ của bản thân tôi... nhưng... có vấn đề này tôi "bắt buộc" phải hỏi Ngài ấy thật rõ ràng:
- SAO NGÀI Ở NHÀ AESOP CARL TỰ NHIÊN NHƯ NHÀ MÌNH VẬY?

Có quá dài để gọi là "đoản"?
Nhân vật "tôi" ở đây là người ngoài nha~ mọi người có thể đặt mình vào nhân vật "tôi" cũng được :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com