Đoản 41
Tokumei -> dịch từ tiếng Nhật = Khuyết danh, nghĩa là không cố định nhân vật là ai, vì tác giả không muốn bị hiểu lầm thành "đục thuyền"
Aesop: Đây là bó hoa tôi tự trồng trong vườn, nó rất hợp với cô. Vì vậy... xin tặng cô, mong cô nhận lấy.
Tokumei: Cảm ơn, nó thật đẹp, nhưng vì sao lại là hoa hồng đen?
Aesop: Hẳn cô đã biết: màu đen là màu sắc của thần thoại và bí ẩn. Không rực rỡ và nổi bật như những loài hoa khác nhưng hoa hồng đen luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần – loài hoa tượng trưng cho những đam mê, khát khao. Hoa hồng đen không ồn ào khi xuất hiện, loài hoa này còn tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng.
/Nói nhỏ vào tai/
Nhưng cô biết không? Màu đen còn là màu đặc trưng của mọi tang lễ, sắc màu đậm buồn của nó càng điểm tô cho cái không khí khóc than này, nhất là đối với những kẻ đã xuống nấm mồ tối om chỉ vì tình yêu dại khờ như đội mão gai của hắn. Cả cô nữa, tôi tin rằng cô thực sự nắm rõ thân phận của mình hiện tại nhỉ?
/Gằng giọng/
TRÁNH XA JOSEPH DESAULNIERS RA!
Tokumei: ...
Tôi hiểu rồi, hóa ra cậu không nhạt nhẽo như tôi từng nghĩ.
Aesop: ...
Tokumei: Cậu nghĩ thế nào nếu tôi đem bó hoa này tặng lại Ngài Desaulniers? Đồng thời truyền đạt lại cho Ngài ấy chút kiến thức cậu vừa dạy tôi?
Aesop: Cái gì?
Tokumei: A! Chào Ngài Desaulniers! Xem này! Aesop Carl tặng hoa cho tôi đó! Là hoa tự trồng đó nha! Thật đẹp đúng không!
Joseph: A... Aesop tặng c-
Ah... phải, nó thật đẹp, tốt quá rồi...
Tokumei: Phải a! Nếu Ngài thích, tôi sẽ tặng lại cho Ngài! Ngoài ra, Ngài có biết không, ý nghĩa loài hoa n-
Joseph: Ah?!
Aesop /nhấc bổng Joseph lên (hay còn gọi là bế lên đó!!)/: Thứ lỗi thưa cô, Ngài Joseph trông có vẻ không được khỏe. Vậy chúng tôi đi trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tokumei: Ah... thua mất rồi. Mà vừa rồi hắn ta gọi Ngài Desaulniers bằng tên à, cả Ngài ấy cũng...
Chậc, có lẽ mình đã thua ngay từ đầu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/S: Nghĩ ra câu văn lời thoại cho hợp khó lắm chứ đùa, ý tưởng đến bất thình lình mà khi viết ra thì mất tận một tiếng, nhiều lúc chỉnh sửa lời cho phù hợp mà quên mất ý tưởng ban đầu luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com