Dương Hùng
"Anh ơi, lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau, hay là....."
"Ờm, dạo này công việc anh nhiều, để lần sau nha"
--------------------------------------------------
"Mẹ bảo, tháng sau là giỗ nội bảo chúng ta về chơi, anh có thể...."
"Tháng sau, anh có lịch lưu diễn, em về 1 mình nhé"
--------------------------------------------------
"Em vừa xong 1 bài mới, anh nghe thử rồi chỉnh sửa....."
"Anh đang bận tí, đợi anh xong việc nhé"
--------------------------------------------------
"Anh ơi, em bị bong gân, anh về xem giúp em, em đ........"
"Em gọi bác sĩ đến xem giúp anh nha, anh đang bận quay không thể về ngay được"
-------------------------------------------------
Quang Hùng sau khi được bác sĩ đến thăm khám xong lại nhốt mình ngồi ở trong phòng lâu thật lâu. Em ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn về phía vườn hoa bên dưới sân lòng lại dâng lên 1 cỗ đau lòng đến lạ. Em không nhớ rõ từ lúc nào mà mối quan hệ của em và Đăng Dương lại trở nên như thế. Đăng Dương luôn từ chối mỗi khi em cần đến sự giúp đỡ, anh không muốn ở cạnh em quá lâu, không muốn cùng em ra ngoài hay thậm chí đến giọng nói của em anh cũng không muốn nghe nữa.
Nhớ lúc trước khi cả 2 xác định bước vào mối quan hệ yêu đương. Đăng Dương luôn bên cạnh em, anh luôn chiều theo ý em, anh không ngần ngại bám lấy em mọi lúc mọi nơi. Mỗi lúc lịch trình dày đặc em trở về lúc nữa khuya luôn là anh sẽ đợi em về, em sẽ sà vào lòng anh để tìm sự ấm áp, tìm kiếm sự cưng chiều từ anh. Nhưng có lẽ thời gian dần thay đổi, tình yêu của anh dành cho em đã phai nhạt dần chăng, em cảm nhận rất rõ dường như trong mối quan hệ này chỉ duy mình em là đang cố gắng.
Em nghĩ đến những kỉ niệm cũ trong lòng lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay vừa vặn ở ngón áp út nó khiến em đau lòng không thôi. Đau đến mức các tế bào dường như tê dại, trái tim giống như bị bóp nghẹn, đau như chết đi sống lại. Em bó gối nghiên đầu dựa vào khung kính cửa sổ, càng nghĩ đến lại càng đau lòng, nước mắt tuôn ra từng hồi khó kiểm soát, em oà khóc lớn, mang hết những muộn phiền trong lòng cứ thế trút ra ngoài.
C.Ngân: Sao thế, sao cứ dăm ba bữa lại vác xác đến đây vậy, em và Đăng Dương lại cãi nhau sao
Em không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đấy, tay mân mê ly nước ấm chần chừ không định uống.
Phúc: tao nói thiệt, chỗ anh em tao khuyên mày nên chia tay cậu ta đi
C.Ngân: nói cái gì vậy trời, thằng nhỏ đang buồn, còn nói thêm nữa
Phúc: cái này em nói thật, chứ quen như thế, quen nhau 5 năm không sao, giờ 2 đứa nổi tiếng lên dăm ba bữa nó lại huhu chạy đến, nó có vui, có hạnh phúc đâu chị. Thôi chia tay đi, để tốt cho cả 2
C.Ngân: thôi em đừng có nghe nó, có lẽ do công việc này kia nên nó áp lực nên mới vậy thôi, từ từ rồi 2 đứa cùng nhau giải quyết.
Phúc: từ từ cái gì nữa, nó áp lực Hùng nhà mình thì không à, mà thôi nghe hay không tùy mày, tao không xen vào nữa
Nói rồi, Phúc tức giận đứng dậy rời đi. Phúc nói đúng, 2 người quen nhau từ rất lâu nhưng khi cả 2 vừa đạt được thành công đầu tiên liền xảy ra chuyện, có phải khi con người ta đã có chút hào quang liền muốn tìm kiếm 1 người phù hợp hơn với mình không. 1 người con gái xinh đẹp chẳng hạn, và bây giờ Đăng Dương đang rất chán ghét mình.
An Vy: Phúc nói đúng đó anh, anh nên suy nghĩ lại, không phải là tụi em có ý gì khác, tụi em là bạn của anh thấy anh buồn tụi em cũng rất buồn. Đừng vì 1 người không đáng mà đau lòng, ngoài kia còn rất nhiều người tốt, họ xứng đáng với anh hơn cậu ta.
C.Ngân: thôi được rồi, 2 đứa này...
An Vy: em nói đúng mà, chị xem bây giờ là 2h sáng đáng lẽ ra anh ta phải tìm anh hoặc gọi cho anh 1 cuộc điện thoại để xem người yêu mình đi đâu giờ này, có gặp chuyện gì không, có ổn hay không, đâu có đâu. Ngay cả chân anh bị thương đến như vậy, anh ta cả ngày cũng không gọi cho anh. Anh nên suy nghĩ kĩ lại đi anh, đừng tự mình làm mình đau lòng nữa.
"Nhưng mà anh rất yêu anh ấy, anh.... không buông được"
------------------------------------------------
Đăng Dương trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 4h sáng, anh mệt mỏi bật đèn phát hiện phòng bếp có 1 bàn thức ăn đã nguội lạnh đều là những món mà anh thích, chẳng phải lúc sáng Quang Hùng nói chân em bị đau sao, sao vẫn còn xuống bếp như thế. Anh chợt nhớ ra, anh lên phòng nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng không có ai, nhiệt độ của căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh chạy qua phòng thu cũng không có em ở đấy, anh giật mình hoảng sợ giờ này đã quá trễ để có thể ra ngoài, em có thể đi đâu được chứ.
Điện thoại cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của em, em ra ngoài mà không báo với anh, đây là lần đầu tiên.
"Negav, Quang Hùng có ngủ ở nhà em không"
"........"
"Jsol, Quang Hùng có ở nhà cậu không"
"........"
"Hurrykng, Quang Hùng không có ở với em à"
"........."
"Anh Phúc, Quang Hùng......."
"Tao nhốt nó ở nhà tao này, mày có giỏi thì mày qua đây đón nó, tao đợi"
Tầm 20p sau, Đăng Dương có mặt ở nhà của Nguyên Phúc. Anh bấm chuông cửa, chờ đợi Quang Hùng sẽ ra mở cửa cho anh nhưng không những cú đấm trời giáng lao thẳng vào mặt anh. Nguyên Phúc thật sự tức giận, cứ lao vào người Đăng Dương mà đánh, Đăng Dương không biết chuyện gì làm Nguyên Phúc người nổi tiếng hiền lành lại ra tay với anh như vậy. May có chị Ngân ra ngăn cản anh mới thoát ra khỏi được.
Phúc: Mày dám vác mặt mày ra đây sao, mày xem tao có đánh chết mày không
Dương: anh bị điên à
C. Ngân: Phúc, bình tĩnh lại ở đây là ngoài đường, người khác bắt gặp thì không hay đâu
Phúc: Em mặc kệ, cái thằng khốn này.
Chị Ngân vừa kéo được Nguyên Phúc xa Đăng Dương được 1 tí, thì không biết từ đâu An Vy lại chạy ra, gương mặt cô tức giận sát khí, cứ nhắm ngay gương mặt điển trai của anh mà nhắm tới. Kim Ngân giật mình mới kéo ra được thằng chồng giờ lại đến con vợ, chị Ngân phải dùng đến bạo lực mới có thể mang 2 người kia vào nhà.
"Thôi, Đăng Dương em nghe chị về nhà đi, không cần lo, Quang Hùng để chị chăm, đợi sáng mai tụi nó bình tĩnh rồi nói chuyện"
"Mày đứng yên đó, tao nhất định sẽ đánh mày đến chết, tao sẽ không tha cho mày, Trần Đăng Dương"
Tiếng vọng đầy tức giận của Nguyên Phúc ở phía trong, khiến Kim Ngân hoảng sợ, lo lắng sẽ có chuyện không hay chị đã nhanh chóng chạy vào nhà khoá cửa lại, còn không quên dặn dò Đăng Dương 1 vài câu
"Đi nhanh đi, mai chúng ta nói chuyện, đi đi"
Anh tức giận trở về nhà, nhìn gương mặt sưng tấy của mình trong gương anh lại càng tức giận hơn. Anh không thể hiểu đang yên lành Quang Hùng chạy về bên đấy để làm gì chứ, không phải chỉ vì vết thương ở chân mà em giận dỗi anh đến mức đấy sao, nếu thật thì Quang Hùng thật trẻ con.
Buổi sáng, Quang Hùng trở về nhà ngôi nhà vẫn như vậy chỉ là xung quanh rải đầy nhưng lon bia rỗng, 1 bức ảnh cả 2 cùng nhau chụp cũng lăn lóc ở sàn nhà, khung kính ảnh cũng đã vỡ tan.
Quang Hùng tuyệt vọng, em cúi người nhặt lên gắt gao ôm vào lòng trực trào nước mắt.
Em tiến về phía phòng, lặng lẽ xếp đồ vào vali, mang theo 1 số đồ cá nhân những món đồ Dương tặng em, em để lại 1 góc nhỏ đều không mang theo. Em đứng lặng quan sát căn phòng này 1 lần nữa, những kỉ niệm đẹp của cả 2 lần lượt ùa về lúc em mệt anh sẽ kéo em nằm lên người anh, anh sẽ xoa lưng cho em, lúc em làm nũng anh cũng sẽ cưng chiều hết mức mà dỗ dành em, chỉ tiếc là bây giờ lại không còn nữa. Em nhặt lấy tấm ảnh của 2 đứa mỉm cười chua chát sau đó lại rơi nước mắt, em úp tấm ảnh xuống bàn cũng như 1 lần kết thúc câu chuyện của cả 2.
"Lê Quang Hùng, em làm gì thế hả, em dám rời đi sao"
Quang Hùng giật mình nhìn về phía cửa, em thấy Đăng Dương đã đứng ở đấy. Khuôn mặt của anh đỏ bừng tức giận đôi mắt nâu hiền lành đã biến mất thay thế cho 1 màu mắt đỏ ngầu, hung tợn. Trên tay anh là 1 sợi roi mây dài quết đất, anh bước lại phía em, em hoảng sợ anh càng tiến đến em càng lùi, đến khi gót chân chạm đến chân giường, em run rẩy không đứng vững nữa mà ngã ra xuống nệm.
"Đăng Dương, em.....em....."
"Có phải em đã quên mất mùi vị của cái này rồi đúng không"
Đăng Dương vút cao sợi dây, từ phía trên dùng lực mạnh mẽ giáng xuống. Quang Hùng hoảng sợ dùng tay để đỡ lấy, mắt nhắm tịt cứ thế mà chấp nhận hiện tại, dù sao có như thế nào em cũng chạy không thoát.
"Áaaaaaaaaaa"
-------------------------------------------------
Đăng Dương tỉnh dậy sao giấc ngủ sâu, lại thấy 2 má mình đau rát bất thường. Anh dùng tay xoa xoa 2 chiếc má, sau đó lại thấy Panda nhỏ chui rút vào chăn ấm chỉ lộ mỗi trán xinh liền không kìm được mà hôn lên 1 cái sao đó mới rời giường để vệ sinh.
"Ơ, sao 2 má mình đỏ thế, lại hằn dấu tay rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Panda nhỏ đánh mình, Panda nhỏ sao lại có thể chứ"
"Anh sao thế, cứ đứng thừ người nhìn em thế"
"Panda nhỏ, tối hôm qua em đánh anh có phải không"
Quang Hùng đảo mắt, hôm qua là do em đánh anh thật. Cũng vì giấc mơ quá chân thật nên em mới đánh
"Đúng rồi, em đánh anh đó, thì sao, anh đánh lại em à"
"Sao em lại đánh anh, em ghi thù mấy hôm nay anh bơ em, nên em nhân lúc anh ngủ say mới đánh anh có đúng không"
"......."
"Tiểu tổ tông của anh ơi, mấy hôm nay là anh bận thật mà, anh định sau khi kết thúc lịch trình sẽ ngày ngày giờ giờ ở cạnh em, bù đắp cho em mà. Anh không cố ý bơ em đâu, anh cũng khó chịu lắm đây này"
"Em cũng bận mà, nhưng em lại sắp xếp được thời gian trò chuyện với anh mà anh chẳng thèm để ý tới em"
"Anh biết sai rồi, anh xin lỗi bé, anh hứa sẽ mãi mãi không như vậy nữa"
Quang Hùng mỉm cười, em chồm người ôm chặt người lớn hơn vào lòng, má xinh còn tinh nghịch cọ cọ vài cái vào má anh, rồi lại hôn vào mỗi bên má 1 cái
"Em xin lỗi, hôm qua em mơ giấc mơ không vui, nên mới kích động đánh anh, em thật trẻ con"
"Không sao, Quang Hùng chịu tha thứ cho anh, thương thương anh hoài hoài là được"
Cả 2 vòng tay ôm nhau thật chặt cười đùa khúc khích, sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ở cạnh nhau, thơm thơm nhau.
"Quang Hùng đánh răng, anh xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Quang Hùng nhé"
"Dạ, Bống"
Quang Hùng nhanh chóng chạy đi, em đứng trước gương phản chiếu hình ảnh bản thân đang tươi cười ở đấy. Thật may đó chỉ là giấc mơ, 1 giấc mơ thật đáng sợ, thật hãi hùng. Và ở hiện thực anh và em vẫn còn cùng nhau tay nắm tay, tiếp tục yêu thương, tiếp tục bước đi.
-------------------------------
Bảnh nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com