Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Hùng P2.

Ai nhờ mấy bà tưởng nó hết chi
Hehehe

-------------------------------------------------
"Cảm giác hum qua thế nào, như glucozơ hay etylic"

"Nó hơi giống glucozơ, có 1 phần etylic cũng có 1 chút gì đấy gọi là vạn vật hấp dẫn"

"Ồ"

"Hả....."

Đăng Dương giật mình ngước nhìn lên thì thấy Quang Hùng đang dùng ánh mắt súng nổ nhìn mình. Rõ ràng hum qua thấy cậu ta ngủ say lắm mà ta, sao lại phát hiện mình hôn cậu ta như vậy. Mất mặt quá.

Đăng Dương ngồi im lặng trong góc ở sân thượng, mặt đỏ như quả cà chua. Cậu không dám nhìn lên, vì Quang Hùng đang ngồi đối diện cậu ở dãy ghế đá phía trước. Ánh mắt Quang Hùng nhìn cậu như thể đang muốn quan sát bước đi tiếp theo của chuỗi thí nghiệm xúc tác hoá học mà mình mới nghĩ ra. Cậu cảm giác như cả thế giới này chỉ có mình cậu và Quang Hùng, và cái khoảnh khắc hôm qua... hôn lén lúc Quang Hùng ngủ quên đang chạy trong đầu cậu như 1 thước phim.

"Không phải....không phải đâu, Quang Hùng......."

"Không phải cái gì, còn dám chối sao hả"

"Không chối, nhưng mà.....Dương....."

"Mày im, tao thấy hôm qua rõ ràng mày lấy trộm mất cây kẹo dâu của tao, mau trả đây, mau lên"

Đăng Dương chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo dâu, rồi nhìn Quang Hùng, trong đầu chỉ có một câu duy nhất: "Chết rồi, mình mất mặt quá." Tưởng có thể bỏ qua cái hôn lén ngày hôm qua và bắt đầu một cuộc sống bình thường lại, nhưng giờ thì mọi chuyện trở nên tệ hơn như bị gọi trả bài cũ. Không chỉ là chuyện hôn Quang Hùng mà còn là... vụ trộm kẹo dâu nữa!

Quá mất mặt.

"Nhưng mà mày biết không, tao vẫn chưa hiểu, môi tao hôm qua rõ ràng là ăn kẹo dâu nhưng tại sao lúc tao tỉnh dậy ở thư viện mùi vị lại là vị cam nhỉ"

Quang Hùng đột ngột hỏi, nhưng câu hỏi của anh không mang vẻ tức giận mà là một chút tò mò.

"Đâu có.......rõ ràng là vị dâu mà.....ủa....."

"À, thì ra là như thế"

Đăng Dương ngồi im lặng, tay nắm chặt chiếc kẹo dâu như một vật cứu cánh, nhưng dường như nó không thể làm dịu đi sự xấu hổ đang cuộn lên trong cậu. Quang Hùng vẫn tiếp tục nhìn cậu, nụ cười khẽ của anh khiến Đăng Dương cảm thấy bản thân như đang bị 1 lực áp suất nào đấy vô cùng lớn đang không ngừng đè nén lên tâm tư của mình.

"Quang Hùng, tao.....tao...."

"Mày hôm qua đã hôn tao có đúng không"

Có cần phải thẳng như vậy không trời.

"Quang Hùng à, tao....tao...."

"Túm lại là có hay không"

"Tôi....."

"Nói moẹ là có đi, cần gì dài dòng vậy"

Đăng Dương vẫn còn đang chưa kịp tịnh tâm thì Quang Hùng đột ngột đứng dậy, bước về phía cậu. Đăng Dương hoảng hốt, nhích người về sau.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nha. Đừng có dùng quy tắc bàn tay phải với tao đấy. Nè đừng có lại gần nữa"

Quang Hùng ghé sát mặt vào Đăng Dương, Đăng Dương thì không ngừng run rẩy không dám nhìn thẳng vào Quang Hùng, thành ra cứ mặc cho Quang Hùng bẹo hình bẹo dạng bên cạnh mà không dám hó hé.

"Cảm giác thế nào, môi có mềm không, có ngọt không"

WTF làm ơn Lê Quang Hùng hãy mắc cỡ hay ngại ngùng 1 chút đi ạ, chứ Trần Đăng Dương sắp phát nổ tới nơi rồi.

"Cũng cũng có, aaa...."

Quang Hùng đột ngột nắm cổ áo cậu ướm xuống 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, thành công phá vỡ toàn bộ những thứ còn sót lại trong bộ não thiên tài vật lý Trần Đăng Dương. Cậu ngỡ ngàng đến không tin nổi mắt trợn to, nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của kẻ thủ phạm vừa rồi.

"Có giống với mùi vị hôm nay không"

"Có"

"Vậy,..........."

"Quang Hùng, tao thích mày"

"Sao chứ"

"Là do tao thích mày nên hôm qua tao mới......hôn mày"

Liều thôi, 1 ăn cả 2 là ngả về không luôn.

Quang Hùng nhìn Đăng Dương, giọng có hơi thay đổi 1 chút nhưng vẫn không giấu được ý cười khi đối diện Đăng Dương,

" Thật"

Đăng Dương không thể nào nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, cậu chỉ lúng túng gật đầu.

"Ừ... tao thích mày... từ lâu rồi."

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy thôi nhưng dường như đã xóa đi tất cả những bức tường mà Đăng Dương đã dựng lên trong suốt thời gian qua. Cậu cảm thấy mình như nhẹ bẫng, như thể những lo lắng trong lòng đã bay đi mất.

Quang Hùng đứng đó, hơi nghiêng đầu, nhìn Đăng Dương như thể đang cố gắng phân tích thật kỹ những gì vừa nghe được. Nhưng rồi Quang Hùng không nói gì nữa, chỉ tiến lại gần cậu, dừng lại ngay trước mặt Đăng Dương.

"Thích thì sao, mày có biết mày đang làm gì không?"

Quang Hùng hỏi, nhưng không có vẻ gì là tức giận, chỉ là một sự tò mò.

Đăng Dương vẫn không dám nhìn anh. Cậu lắp bắp, "Tao không biết... nhưng cảm giác là như vậy... Tao chỉ muốn thử xem thế nào... nhưng mà... mày thì sao?"

Quang Hùng nhìn cậu một lúc lâu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Mày nghĩ tao không biết sao? Tao cũng thích mày lắm ó."

Đăng Dương ngẩng đầu lên, mắt trợn to. "Cái gì?"

Quang Hùng gật đầu, bước lại gần hơn, ánh mắt không còn đùa cợt nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc lạ lùng.

"Tao cũng thích mày từ lâu rồi. Nhưng tao nghĩ mày không có ưa tao, mà tao lại nghĩ là tao cũng nên chảnh 1 chút, đợi đến lúc đậu đại học rồi tao mới nói"

Không khí giữa hai người đột ngột thay đổi. Đăng Dương không thể tin được những gì mình đang nghe, mà thậm chí cảm giác như mình đang mơ.

Đăng Dương không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều tan chảy, như thể tất cả những lo lắng, ngại ngùng bấy lâu nay đều không còn tồn tại.

Đăng Dương cúi xuống, môi cậu nhẹ nhàng tìm đến môi Quang Hùng, một nụ hôn dịu dàng như cơn gió xuân, mang theo tất cả những cảm xúc chưa từng nói ra. Quang Hùng không hề phản kháng, mà đón nhận nụ hôn ấy với tất cả trái tim mình.

Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, nhưng lại ngọt ngào đến không thể tả. Một cái kết ngọt ngào, như một lời hứa hẹn về một tương lai đầy ắp tình yêu và sự thấu hiểu. Khi họ tách ra, đôi mắt họ nhìn nhau, không cần lời nói. Cả hai đều hiểu rằng từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn gì có thể chia cách họ.

"Vậy mày cho phép tao làm người yêu mày được không"

"Được tao cho phép mày, yêu tao"

--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com