Hiếu Hùng
Hiếu: anh Hùng, điện thoại của anh hả
Hùng: hông có, điện thoại của anh đưa Phúc cầm hộ ngoài kia kìa, sao vậy Hiếu
Hiếu: hông có, em tưởng điện thoại của anh, giờ anh về luôn hả
Hùng: giờ anh phải về, lát nữa anh còn phải diễn ở 1 sự kiện nữa
Hiếu: hot quá ta, vậy tạm biệt anh, mai gặp lại
Hùng: tạm biệt Hiếu.
Hùng vừa về cậu liền nheo mắt nhìn về chiếc điện thoại ở phía xa kia, trầm ngâm, không phải là điện thoại của anh Hùng vậy cái ip14 promax kia là của khứa nào mà dám để hình nền chờ là anh Hùng của cậu, còn công khai trắng trợn như vậy, đúng là không biết Hieuthuhai là ai mà. Còn là 1 quả ảnh anh Hùng đang ngủ trong tay còn ôm chặt con gấu bông màu hồng, tóc dạng nấm lại có chút rối, muốn so cute bấy nhiêu lại có bấy nhiêu, mà quả ảnh này lại chưa từng thấy trên nền tảng xã hội, vậy chắc chắn là có 1 0 2 lại càng thân thiết với ảnh thì mới có ảnh này, không được, phải biết được khứa đó là khứa nào mới được.
Nicky: làm gì ngồi đực ra vậy, lấy hộ a hộp y tế sau lưng em với
Hiếu: ai bị gì hả anh
Nicky: Hùng nó nghịch nên bị đứt tay
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
Nicky: cái gì vậy trời
Hiếu: đâu đâu, anh Hùng ở đâu
Ekip: bên kia kìa
Trong đám đông các anh em, từ xa cậu đã nhìn thấy 1 cái đầu tóc màu Hồng quen thuộc, càng lại gần tiếng thút thít càng rõ hơn, trong lòng bỗng liền dâng lên 1 cỗ lo lắng.
Hiếu: tránh ra, y tế đến y tế đến
Mn dần tản ra nhưng càng tản ra lại thấy có cái gì đó nó cực kì sai, sai quá là sai.
Hiếu: ủa đâu phải a Hùng đâu
Nicky: thì Hùng nè
Hùng Huỳnh: thì em nè, sao vậy anh
Hiếu: a tưởng,,,,,
Anh Tú: tưởng là Hùng kia, Quang Hùng Masterd chứ gì
Captain: ổng dìa nãy giờ lâu lắm rồi
Thái Ngân: à à, vậy là 2 người có tình ý với nhau
Hiếu: hông phải, hiểu lầm hiểu lầm
Thái Ngân: hiểu lầm, vậy là hông phải 2 người có tình ý, mà là 1 mình Hiếu có tình ý với Mát Tơ Dê nên mới lo lắng như vậy
Hurrykng: rồi xong rồi Hiếu ơi
Hiếu: hổng phải mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kewtie: ủa anh Hùng đi đâu vậy, em tưởng giờ anh đang rhs
Hùng: anh có show sự kiện, còn tận 1 tiếng nữa lận, nên tranh thủ anh ghé ăn chút
Kewtie: đúng rồi á, anh ăn nhiều dô, dạo này thấy a có vẻ gầy lắm ấy
Fan: anh Hùng, em có quà muốn tặng cho anh
2 ae đang nói chuyện với nhau thì có 1 bạn fan chạy đến nói là có quà muốn tặng cho anh, dúi vào tay anh hộp quà to rồi chạy đi mất, anh còn chưa kịp gửi đến bạn ấy lời cảm ơn.
Kewtie: quà to thế nhở, thôi em đi trước nhé, khi nào rảnh hẹn anh đi ăn nhé
Hùng: bai bai em
Phúc: xe đến rồi, đi thôi, quà fan đưa à
Hùng: đúng rồi, vừa đưa xong liền chạy mất, chưa kịp nói cám ơn gì cả
Phúc: thôi chắc bạn ấy ngại, chúng ta đi thôi sắp đến giờ rồi
Với bản tính hơi tò mò của mình anh rất muốn xem bên trong là quà gì, nhưng do đường hôm nay có vẻ hơi xốc cũng rất bất tiện nếu như bên trong có giấy xé hoặc bong bóng xốp, nên anh quyết định về nhà sẽ mở ra để xem, còn tiện tay lắc vài cái để đoán thử bên trong là gì, nhưng chả nghe tiếng gì cả ngoài tiếng giấy xé trong hộp.
Phúc: về rồi mở ra ba ơi, ba ngồi ba lắc hoài
Hùng: tò mà quá hà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phúc: ê tối nay t ngủ ở đây nha
Hùng: nay m bỏ bé Vy ở nhà 1 mình à
Phúc: hông, bé Vy nay đi phim ở tỉnh nên hông có ở nhà, mà t ở nhà cu đơn quá, t biết m cũng cu đơn nên t qua ở chung cho hết cu đơn
Hùng: riết t giống bồ nhí m ghê luôn á, anh chỉ đến bên em lúc buồn vậy những ngày vui anh về nơi đâu
Phúc: về với Vy chứ về đâu, nhảm quá, t đi tắm á
Anh ngồi trên ghế sofa lại bất giác nhớ đến món quà lúc nãy, thật sự hộp quà cũng khá đơn giản chẳng mấy nổi bật nhưng anh lại muốn chú ý đến nó, có 1 cái gì đấy luôn khiến anh phải mở nó ra cho bằng được, và anh cũng thật tò mò muốn biết món quà bên trong đó là món quà gì. Và sự tò mò thật sự khiến anh cảm thấy hối hận, chẳng có 1 món quà nào tốt đẹp dành cho anh cả, bên dưới lớp giấy xé là vô vàng những chiếc dao lam sắc bén, những lát chanh đã được thái nhỏ từ trước, anh cảm nhận tay mình dường như đã mất hoàn toàn cảm giác, anh lặng người nhìn 4 đầu ngón tay của mình đang chảy máu. Cũng chẳng biết bao lâu, anh cứ lặng người như thế mãi đến khi Phúc từ nhà tắm đi ra mới hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Phúc: trời ơi, cái gì vậy, đưa tay đây
Với tay lấy hộp y tế để sẵn dưới gầm bàn, Phúc nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh, mãi đến khi thuốc sát trùng thấm vào vết thương anh mới giật mình nhận thức được những gì đang diễn ra.
Hùng: đau....từ từ
Phúc: nhắm mắt lại đi xíu hả mở ra, sẽ không đau nữa
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại quả thật như lời Phúc nói, không có cảm giác đau nữa nhưng sao khóe mắt anh vẫn ướt, anh lại rất muốn khóc. Có nhiều cách để đối xử với nhau, dù thích hay không thích thì vẫn nên chọn cách khác tại sao cuối cùng vẫn tìm cách để làm tổn thương nhau.
Phúc: xong rồi, ngồi đó đi, để t dọn cho, chuyến này tàn canh gió lạnh với ông.
Có tiếng bấm chuông ngoài cửa, giờ này đã hơn nữa khuya còn ai đến nữa vậy nhỉ, sau khi dọn xong mớ hỗn độn Phúc ra ngoài mở cửa, thì ra là Hieuthuhai cậu bạn đẹp trai mà các bạn nữ rất thích bao gồm luôn cả bé Vy nhà Phúc.
Hiếu: ủa, em chào anh
Phúc: à à, em đến tìm anh Hùng có chút việc ạ
Phúc: vào đi em
Hiếu hoang mang vào nhà, bình thường vẫn qua giờ này mà có sao đâu, lo mãi suy nghĩ mà chẳng biết bản thân mình đã vào phòng ngủ của anh từ lúc nào, như 1 thói quen là khi vào nhà anh chỗ đầu tiên cậu ghé vào chính là phòng ngủ, và lần thói quen này đã tố cáo cậu và anh có vấn đề. Nhưng anh chẳng có ở đây. Cậu bước ra phòng khách thì thấy a Phúc đang vệ sinh sofa trên sàn nhà vẫn còn vương 1 chút máu tươi.
Hiếu: ai bị thương vậy anh
Phúc: Hùng không cẩn thận bị đứt tay, cũng tại hộp quà anti gửi đến đấy
Hiếu nghe nói Hùng bị đứt tay, máu nóng chạy thẳng lên đại não, anh lại chẳng nghe lời cậu bị thương chẳng nói cho cậu biết, phát hiện cậu qua lại chạy đi trốn, kết quả 30p vẫn chưa thấy a ra khỏi phòng tắm.
Hiếu: Hùng, mở cửa cho em, nhanh lên
Phúc: cái gì vậy cha, con ngta đang tắm
Hiếu: kệ em, Quang Hùng mở cửa cho em
Sau 1 hồi đập cửa, cuối cùng anh mới chịu không nổi mở ra, dáng vẻ lại vô cùng đáng thương, tóc ướt thấm cả 1 mảng khăn tắm đang vắt trên vai, điều này càng làm cho Hieuthuhai điên tức hơn. Hiếu mạnh tay kéo anh ngồi vào giường lại vô tình chạm vào vết thương của anh, làm anh giật mình la lên.
Hiếu: em xin lỗi, anh không sao chứ
Nhìn vết băng gạt trên tay, nó đã thấm ướt từ lúc nào, còn thấm cả 1 chút máu hồng trên tay, chưa bao giờ có việc gì làm khó được cậu, nhưng ngày hôm nay giữa tay Quang Hùng bị thương và tóc Quang Hùng ướt cậu chẳng biết xử lí cái nào trước.
Phúc: đây này em băng lại vết thương, anh sẽ giúp em sấy tóc cho nó
Hiếu: cám ơn anh
Chẳng biết là quyết định đúng không nhưng tự nhiên vác xác qua đây tự nhiên bị ăn cơm chó.
Hiếu: nếu đau nói em nhé
Anh chẳng nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vết đau ở ngón tay thì sao chứ lại chẳng bằng vết đau ở trong tim anh, anh thật sự không xứng đáng để được yêu thương sao, anh đã cố gắng bao nhiêu năm, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để có thể tiếp tục đam mê của mình, vậy mà.......nghĩ đến đây nước mắt lại bắt đầu rơi rồi. Hiếu thấy anh thút thít tưởng mình làm anh đau nên nhẹ nhất có thể để băng lại cho anh, khi cậu ngước lên nhìn anh đáy mắt anh đã long lanh tầng nước, cậu ôm anh vào lòng để an ủi anh, Phúc cũng hiểu chuyện nên đã ra ngoài phòng khách, anh được thế thì lại khóc to hơn.
Hiếu: không sao, không sao rồi, có em ở đây với anh
Hùng: họ không phải fan của anh, fan của anh họ rất dễ thương, rất chu đáo, chắc chắn là nhầm lẫn
Hiếu: không phải nhầm lẫn, thật sự là anti, anh càng nổi tiếng họ càng ganh ghét anh, họ tìm mọi cách để dìm anh xuống hay tồi tệ hơn họ sẽ làm tổn thương anh vì họ biết thừa anh sẽ để trong lòng không nói ra, em thật sự rất lo cho anh, anh hiền lành như vậy họ quá đáng với anh, anh lại không cách nào phản kháng.
Cậu càng siết anh vào lòng anh lại càng khóc lớn, thế giới này quả thật rất biết cách để làm tổn thương người khác, rất biết cách để người khác tự ti về chính bản thân mình dù họ rất hoàn hảo, rất xứng đáng với biết bao nhiêu nỗ lực họ đã trải qua.
Hiếu: nếu họ đã không thương anh, để em thương anh, em sẽ dùng cách đặc biệt nhất để yêu thương anh, anh vẫn còn có Muzik có aPhúc, có ekip công ty, và hơn hết anh vẫn có em, là bạn đời của anh, đừng khóc nữa cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lúc anh cười thật sự rất đẹp.
HẾT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 vài ngày qua tui biết là mấy bà rất lo cho ảnh sau những drama không đáng xảy ra, nhưng mấy bà phải thật bình tĩnh phía ekip của Hùng tui tin sẽ lấy lại được công bằng cho ảnh, còn nếu mà công bằng lấy lâu quá thì lập gr với tui, tui dẫn mấy bà đi combat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com