Hiếu Hùng
CmDn03 Bảnh có hẹn với bà nhen
------------------------------------------
"Anh ơi, em có chuẩn bị sẵn nước ép cho anh, anh nhớ uống đấy nhé, em đến studio đây, mn đang đợi em"
"Em không chờ anh đưa em đi à"
"Không cần đâu, em tự đi được mà, Dương, anh Luân với Jsol đang ở đây mà, anh ở lại thu với mn, khi nào em xong anh nhớ đến đón em"
"Được rồi, cục cưng đi cẩn thận nhé"
Minh Hiếu xoa tóc em, đưa em ra tận cửa đợi xe đến cùng em. Anh cứ mãi nắm chặt tay e không buông, ngón tay anh miết nhẹ chiếc nhẫn trơn em đang đeo ở ngón áp út, trong lòng hạnh phúc lên thấy rõ.
Chiếc nhẫn này là lúc anh cầu hôn em ở chương trình 2 ngày 1 đêm, anh nhớ rõ anh đã đút lót cho ekip của em rất nhiều đồ ăn vặt trong mấy tháng trời, họ mới chịu cho anh biết size nhẫn của em, nhờ vậy nên chiếc nhẫn cứ đưa vào tay em rất vừa vặn, giống như bàn tay nhỏ xinh của em hiện giờ đang nằm gọn trong tay anh vậy.
"Anh cười gì đấy, anh bị hâm à"
"Tại anh vui mà, nào lại anh hôn 1 miếng"
Minh Hiếu chẳng cần Quang Hùng đồng ý, đột ngột hôn vào môi xinh của em 1 cái thật kêu sau đó trực tiếp siết chặt em vào lòng luyến tiếc mãi không buông. Mùi hương hoa diên vỹ trên tóc em nhẹ nhàng mềm mại quấn lấy mũi anh, làm cho tâm trạng anh thêm phấn khích, thập phần vui vẻ.
"Anh lại bày trò, em đi đấy, nhớ chiều thu xong nhớ đến đón em đó, em muốn đi ăn cơm cua"
"Được luôn, chiều em tất"
"Xe đến rồi, em đi đây, anh vào nhà đi, mn đợi"
Minh Hiếu đứng lặng trước cửa thêm một lúc lâu. Chiếc xe đã đi khuất, nhưng trong lòng anh vẫn còn đọng lại hơi ấm từ cái ôm ban nãy. Anh cười nhẹ, lắc đầu rồi quay vào nhà, nhưng bàn tay vẫn vô thức chạm vào ngón áp út của mình nơi có chiếc nhẫn đôi giống hệt trên tay em.
"Anh Hiếu, vào nhanh đi, sắp tới lượt anh thu rồi!"
Giọng của Dương Domic kéo anh trở lại thực tại. Anh thở dài, bước vào phòng thu nhưng lòng vẫn luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay em. Lần nào cũng vậy, dù chỉ là vài tiếng không gặp, nhưng cứ mỗi lần xa em, anh lại thấy nhớ em đến khờ người rồi.
--------------------------------------------------------
Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi thu âm, em mệt nhoài bước ra khỏi studio. Ngoài trời nắng nhẹ, gió thổi dịu dàng làm em có chút thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng. Vừa định nhắn tin cho Minh Hiếu báo rằng em đã xong việc, thì bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Quang Hùng?"
Em khựng lại. Giọng nói này...Quay người lại, em thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó vài bước. Người đó mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, ánh mắt vẫn mang nét ôn hòa như ngày nào.
Là Trần Nhậm.
Người từng nắm tay em những ngày thanh xuân rực rỡ. Người từng là quá khứ của em. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, một thoáng ký ức ùa về như một thước phim tua chậm. Nhưng khác với trước đây, lần này, lòng em thật sự đã không còn lưu luyến nữa.
Em cười nhẹ. "Lâu rồi không gặp."
Trần Nhậm cũng khẽ cười, có chút ngập ngừng rồi lên tiếng: "Ừ... Lâu rồi không gặp."
Em gật đầu, giọng điệu tự nhiên như khi nói chuyện với một người bạn cũ. "Anh quay ở đây à?"
Anh ấy thay đổi nhiều quá. Không còn vẻ tự tin có chút trẻ con của ngày trước, mà giờ đây, trong ánh mắt ấy có gì đó sâu thẳm, khó đoán hơn.
"Không, anh đi ngang qua thôi. Thấy em nên dừng lại."
Em gật đầu. Giữa hai người bỗng dưng có một khoảng lặng. Không còn là sự bối rối, cũng không phải tiếc nuối. Chỉ là sự xa lạ nhẹ nhàng của hai người từng quen.
"Em dạo này thế nào?" Anh ấy hỏi, giọng điệu có chút do dự.
Em mỉm cười. "Rất tốt."
Thật vậy. Em có công việc yêu thích, có những người bạn tuyệt vời, và quan trọng nhất em có Minh Hiếu, bạn đời của em. Chỉ nghĩ đến Minh Hiếu, lòng em đã ấm lên. Có lẽ Trần Nhậm cũng nhận ra điều gì đó trong mắt em. Anh ấy cười, nụ cười có chút xót xa.
"Hình như... em đang hạnh phúc?"
Em không phủ nhận. "Phải, em đang rất hạnh phúc."
Anh ấy thoáng sững người, nhưng rồi chỉ cười nhạt. Cái cách anh ấy nhìn em lúc này, có gì đó như là tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối không phải vì mất đi một tình yêu, mà là vì nhận ra người từng bên mình đã không còn là chàng trai trẻ con như ngày xưa nữa.
Ngay lúc đó, một tiếng còi xe vang lên, cắt ngang khoảnh khắc ấy. Một chiếc xe đen dừng lại ngay trước mặt em. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt Minh Hiếu. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy em.
"Cục cưng, lên xe nào."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng em bình yên lạ thường. Trần Nhậm khẽ giật mình. Ánh mắt anh ấy lướt qua Minh Hiếu, rồi lại nhìn em. Trong thoáng chốc, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi anh ấy chỉ lặng lẽ nuốt xuống. Anh ấy không hỏi nhiều. Không nói thêm gì cả. Chỉ cười nhẹ, giọng trầm hơn một chút.
"Anh không làm phiền em nữa. Chúc em luôn hạnh phúc."
Em gật đầu, không còn gì để nói thêm. Bước nhanh về phía xe, vừa ngồi xuống, Minh Hiếu lập tức nắm lấy tay em. Bàn tay anh lúc nào cũng ấm, siết chặt lấy tay em như thể muốn khẳng định rằng em thuộc về anh.
Không khí trong xe nặng nề một cách kỳ lạ. Minh Hiếu vẫn lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng từ khóe môi mím chặt, từ bàn tay siết vô lăng đến khớp ngón tay trắng bệch, em có thể cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng anh.
Em liếc nhìn anh, hơi nhướn mày. Ừm... ai đó đang ghen rồi đây.
Minh Hiếu hiếm khi tức giận. Nhưng mỗi lần anh giận, anh sẽ trở nên rất im lặng. Đáng sợ hơn là sự im lặng ấy không phải kiểu bực bội cáu gắt, mà là một loại lạnh lùng xen lẫn bất mãn, như một con thú lớn kiên nhẫn rình mồi, chờ cơ hội để bùng nổ.
"Anh đang nghĩ gì thế?" - Em mở lời trước, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Minh Hiếu không đáp, chỉ nhấn mạnh ga, khiến chiếc xe lao nhanh hơn một chút. Em chớp mắt. Có chút nguy hiểm rồi.
"Anh giận à?"
"Không."
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, nhưng lại chẳng thể che giấu nổi cảm xúc đang sôi sục bên trong.
Em nghiêng đầu, khẽ cười. "Anh không giận mà mặt anh y như muốn đánh nhau với ai ấy."
Ngón tay Minh Hiếu gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Một lúc sau, anh thở hắt ra, giọng nói có chút trầm đục.
"Anh không thích."
Em chớp mắt. "Không thích gì?"
Minh Hiếu quay sang nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không che giấu sự khó chịu.
"Không thích em gặp lại Đặng Trần Nhậm."
Lời nói của anh mang theo sự bá đạo đầy chiếm hữu, khiến trái tim em khẽ run lên.
Minh Hiếu nhấn mạnh từng chữ: "Anh ghét thấy em đứng cạnh cậu ta. Nhìn thấy em cười với cậu ta. Nhìn thấy em... vẫn còn đối xử dịu dàng với cậu ta."
Bàn tay em hơi khựng lại. Minh Hiếu siết vô lăng chặt đến mức phát ra âm thanh lạch cạch.
"Anh không quan tâm em và Trần Nhậm đã từng thế nào. Nhưng anh ghen, được không? Anh không chịu, anh tức giận, anh không thoải mái, anh ghen nổ lồng ngực luôn ấy"
Giọng anh thấp xuống, mang theo một sự kìm nén không tên.
"Anh biết em yêu anh. Anh biết em không có tình cảm với cậu ta nữa." Anh cười khẽ, nhưng nụ cười lại có chút cay đắng. "Nhưng lý trí và cảm xúc không đi cùng nhau. Lý trí nói anh phải tin em. Nhưng cảm xúc lại khiến anh không thể chịu được."
Em nghe vậy thì trái tim mềm nhũn.
"Vậy anh muốn sao đây?" - Em hỏi nhỏ, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh.
Minh Hiếu nhìn em chằm chằm, sau đó đột ngột tấp xe vào lề đường. Anh quay sang, ánh mắt trở nên sâu hơn, giọng nói mang theo chút nguy hiểm.
"Muốn Lê Quang Hùng trong đáy mắt chỉ có mỗi Trần Minh Hiếu thôi"
Không đợi em đáp, Minh Hiếu bất ngờ vươn tay kéo em sát lại, cúi xuống hôn mạnh lên môi em. Không còn dịu dàng như mọi khi, nụ hôn này mang theo chút thô bạo, chút ghen tuông, chút giận dỗi, và rất nhiều chiếm hữu. Lưỡi anh mạnh mẽ quấn lấy em, càn quét từng góc trong khoang miệng, như muốn khẳng định chủ quyền. Quang Hùng ngẩn người mất mấy giây mới kịp phản ứng. Bàn tay đặt trên ngực anh, định đẩy ra, nhưng rồi lại bị anh siết chặt hơn, ghì sát vào lòng anh. Lâu thật lâu sau, Minh Hiếu mới chịu buông em ra.
Anh nhìn em, giọng khàn khàn:
"Nhớ kỹ... em là của anh. Chỉ của một mình anh."
Em đỏ mặt, vùi đầu vào vai anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Minh Hiếu bật cười, ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi một chút.
"Cục cưng, lần sau... đừng để anh phải ghen nữa, được không?"
Em gật đầu nhỏ như mèo con, tim đập loạn xạ. Được rồi, em nhận thua. Bạn trai em bá đạo quá đi mất!
Quán cơm cua không phải là nhà hàng sang trọng, chỉ là một quán nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, nhưng đồ ăn thì ngon miễn bàn. Vừa đặt chân vào quán, em đã hít một hơi thật sâu, mùi thơm của cua rang me, cua hấp lá chanh lan tỏa khắp không gian, khiến bụng em réo ầm lên.
Anh gọi món xong, quay sang nhìn em, chống cằm cười đầy yêu chiều.
"Nhìn gì mà nhìn?" Em bĩu môi, nghiêng đầu hỏi.
"Nhìn cục cưng của anh đáng yêu."
Em đỏ mặt, vờ như không nghe thấy, cúi xuống nghịch đũa. Nhưng đúng lúc này, đồ ăn được mang lên, và mọi sự chú ý của em lập tức dồn hết vào đĩa cua nóng hổi trước mặt. Em nhanh chóng đeo bao tay, hào hứng cầm càng cua lên cắn một miếng.
"Uầy, ngon quá!" Mắt em sáng rỡ.
Minh Hiếu bật cười, nhưng không vội ăn, mà cẩn thận bóc vỏ cua giúp em. Anh dùng kìm kẹp càng cua, lột vỏ một cách thành thạo, sau đó gắp miếng thịt cua đã được bóc sạch sẽ đặt vào chén em.
"Nè, ăn đi."
Em tròn mắt nhìn anh, cảm động vô cùng. "Anh không ăn hả?"
"Em ăn trước đi, lát anh ăn sau."
Em không khách sáo, lập tức há miệng cắn miếng thịt cua mà anh bóc, vị ngọt đậm đà lan tỏa trong miệng, ngon đến mức em khẽ rên một tiếng sung sướng.
Minh Hiếu nhìn em, bật cười bất lực. "Nhìn em ăn mà anh thấy no luôn rồi."
"Vậy anh khỏi ăn, ngồi bóc cua cho em thôi."
Anh nhướn mày. "Không có chuyện đó đâu nhé."
Nhưng nói thế thôi, đến cuối cùng, phần lớn số cua vẫn là do anh bóc cho em.
Sau khi ăn no căng bụng, em lười biếng ngồi tựa vào ghế, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. Minh Hiếu khẽ cười, lấy khăn giấy lau tay, sau đó vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Hôm nay mệt vậy, sao không kêu anh đến sớm hơn?"
Em lười biếng trả lời: "Anh cũng bận mà."
"Anh bận, nhưng vẫn dành thời gian để nhớ em." Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương. "Lần sau mệt thì bảo anh, đừng giấu."
Tim em khẽ rung lên.Bàn tay đang nằm trong tay anh, dường như cũng ấm áp hơn.
Em khẽ gật đầu. "Ừ, em biết rồi mà."
Minh Hiếu mỉm cười hài lòng, sau đó siết nhẹ tay em.
"Về thôi, anh đưa cục cưng của anh, đưa tình yêu của anh về nhà nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com