Hiếu Hùng
Minh Hiếu là một nhà khoa học trẻ, trầm lặng, kiêu ngạo, sống trong thế giới chỉ toàn lý tính và dây mạch điện.
Trong đầu anh, không có thời gian cho những cái ôm, những cái nắm tay, càng không có chỗ cho những lời ngọt ngào rót bên tai. Nhưng Quang Hùng cậu bạn trai hoạt bát, luôn miệng cười, luôn nghĩ ra đủ cách chọc anh cười, lại là ngoại lệ.
Cả hai đã từng hạnh phúc. Theo một cách rất riêng. Một bên ít nói nhưng luôn lặng lẽ chăm sóc. Một bên nói nhiều, ôm ồn ào cả thế giới vào lòng.
Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng thắng nổi đam mê.
Vài tháng gần đây, Minh Hiếu say mê nghiên cứu một loại chip cấy dưới da, có thể tác động lên hệ thần kinh trung ương, điều khiển cảm xúc con người. Dự án này, anh gọi là "E-Control". Là thứ anh tin rằng sẽ thay đổi tương lai chấm dứt trầm cảm, cơn giận, cả sự đau buồn...
"Anh nghĩ, nếu có thể kiểm soát cảm xúc, con người sẽ hạnh phúc hơn."
Quang Hùng đã cười, ngồi trên ghế xoay, chân đung đưa
"Vậy em lỡ quên anh thì sao? Cũng không biết yêu anh nữa?"
Minh Hiếu không trả lời. Cũng không nhận ra lúc đó, ánh mắt Quang Hùng hơi chùng xuống.
Ngày con chip hoàn thành, Quang Hùng là người đầu tiên nói
"Để em thử nhé."
Minh Hiếu ngần ngại. Nhưng cuối cùng vẫn để cậu thử.
Ban đầu, mọi thứ ổn. Quang Hùng vẫn cười, vẫn hỏi anh "ăn chưa", vẫn chọc anh mỗi sáng bằng cách lén vẽ lên áo blouse. Nhưng chỉ sau vài tuần, nụ cười đó dần mất đi.
Cậu không giận, không vui, không hoảng loạn, không phấn khích.
Mọi cảm xúc như bị bóp nghẹt. Mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn... cũng chỉ được đáp lại bằng ánh nhìn vô hồn.
"Em có yêu anh không?"
"Em không biết. Không chắc. Không quan trọng."
Câu trả lời đó khiến Minh Hiếu chết lặng.
Anh lao vào tìm lỗi con chip. Nhưng mọi thông số vẫn ổn. Chỉ có con người kia, người từng là Quang Hùng, là không ổn.
Anh hoảng loạn. Lần đầu tiên trong đời, Minh Hiếu không tin vào công nghệ của chính mình.
Anh tháo chip ra.
Phẫu thuật diễn ra suốt đêm. Anh run tay, lần đầu sợ thất bại.
Chip được tháo thành công. Nhưng Quang Hùng... vẫn không thay đổi.
"Em thấy sao rồi?"
"...Bình thường."
"Em... có nhớ anh không?"
"Anh là ai?"
Cậu nghiêng đầu hỏi. Giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Vô cảm.
Giống như một trang giấy trắng hoàn toàn không còn vết mực nào sót lại. Cả tình yêu, lẫn ký ức.
Minh Hiếu không khóc. Anh chỉ ngồi lặng lẽ bên giường bệnh mỗi ngày, kể lại những câu chuyện cũ. Từ lần gặp đầu tiên, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn... đến những buổi sáng Quang Hùng ép anh ăn sáng, những lần cậu khóc vì xem phim ma, những trận cãi vã nhỏ nhặt rồi lại cuộn tròn vào nhau mà làm hòa.
Nhưng người đối diện, chỉ mỉm cười lịch sự:
"Câu chuyện đó... hay thật."
Không còn "anh đừng kể nữa". Cũng chẳng còn "em hổng biết gì hết á."
Chỉ còn một kẻ nhớ, một kẻ quên. Một tình yêu bị bóp nghẹt giữa đam mê và sai lầm.
Tình yêu ấy vẫn còn, nhưng không còn là của hai người.
-------------------------------------------
Phòng lab lúc ba giờ sáng vẫn sáng đèn. Mùi ozon nhẹ trong không khí, máy đo sóng não chạy đều đều những đường tín hiệu mảnh. Trên màn hình lớn, đoạn mã cuối cùng đã được tải xong dòng lệnh mang tên "Re:mind".
Minh Hiếu ngồi bất động trước máy tính, bàn tay khựng lại trên con chuột, mắt nhìn chằm chằm vào thông số vừa hiện.
Là thành công.
Hay ít nhất trên lý thuyết.
Anh quay đầu nhìn sang chiếc giường bệnh kê trong góc phòng nơi Quang Hùng đang ngủ.
Khuôn mặt ấy vẫn như xưa: thanh tú, tươi sáng, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở. Nhưng mọi thứ phía sau vẻ đẹp đó... đã không còn là Quang Hùng mà anh từng biết.
Cậu không còn nhớ gì cả. Không Trần Minh Hiếu. Không tình yêu. Không một buổi sáng nào hai người từng ăn cùng nhau, không một cái ôm lén lút giữa hành lang, không tiếng cười từng làm phòng lab như nắng vỡ.
Chỉ còn một Quang Hùng mỉm cười xã giao, lễ phép, và xa lạ.
Ngày con chip "E-Control" bị tháo ra khỏi cơ thể, Minh Hiếu đã nghĩ, mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Nhưng anh sai.
Lỗi không nằm ở phần mềm. Không nằm ở thiết kế. Mà nằm ở cái giá phải trả cho việc tin rằng có thể kiểm soát được những gì vốn không thuộc về logic.
Dự án Re:mind không phải để tái tạo cảm xúc. Nó là nỗ lực tuyệt vọng để kích hoạt lại vùng lưu trữ ký ức vùng mà "E-Control" vô tình làm tổn thương.
Khác với con chip đầu tiên, Re:mind không tác động lên cảm xúc, mà là một trình phát lại ghi lại những gì đã từng xảy ra, bằng một dạng sóng thần kinh đặc biệt, chạm vào những nơi sâu nhất trong vỏ não.
Một dạng hồi tưởng cưỡng chế nhưng dịu dàng.
"Chỉ cần một mảnh ký ức còn sót lại. Một mảnh thôi."
Minh Hiếu lặp lại điều đó như lời cầu nguyện, mỗi lần gắn thiết bị lên thái dương Quang Hùng.
Cậu không bao giờ kháng cự. Chỉ ngồi im, để anh làm. Đôi mắt nâu nhạt như mặt hồ không gợn, lúc nào cũng lặng lẽ nhìn anh. Lịch sự. Hiền lành. Nhưng tuyệt nhiên không có "Hùng" trong đó.
Lần đầu tiên thử phát đoạn ký ức là một buổi sáng năm ngoái. Khi Quang Hùng đến phòng lab, tay ôm hộp cơm nóng.
"Em nói rồi, anh mà quên ăn nữa, em sẽ ghi tên anh vào danh sách đen của hội bạn trai vô tâm."
Ghi âm mờ. Hình ảnh cũng nhiễu. Nhưng nụ cười thì rõ cái kiểu cong khóe môi bên trái trước, mắt cong cong, đầu nghiêng nghiêng một chút. Minh Hiếu nhớ rõ từng chi tiết như in.
Anh run rẩy chờ phản ứng của Quang Hùng.
Cậu chỉ khẽ mím môi: "Anh từng là bạn trai tôi sao?"
Minh Hiếu không trả lời. Tim anh thắt lại. Cổ họng nghẹn như có gai.
Sau đó, anh cố gắng phát thêm nhiều đoạn nữa. Lần đi biển năm ngoái. Lần hai người cùng ngủ gục trong phòng lab. Lần Quang Hùng bật khóc vì phim ma... nhưng tất cả đều giống nhau: không có gì xảy ra.
Quang Hùng chỉ nghe, rồi gật đầu, như đang đọc tiểu sử một người xa lạ. Minh Hiếu có lúc tưởng mình điên đem tất cả thứ tình cảm cũ cậu từng trao, nỗ lực dựng lại bằng công nghệ... chỉ để nhận lấy cái nhìn trống rỗng.
Nhưng anh không dừng lại.
Vì một câu cậu từng nói:
"Em tin anh."
Anh thử mọi cách. Thay đổi cường độ sóng. Thêm giọng nói lồng ghép. Kích thích vùng hồi hải mã. Anh đọc từng tài liệu y học, từng bài nghiên cứu về trí nhớ cảm xúc, rồi tự viết lại mã điều chỉnh theo ký ức hai người.
Cuối cùng đến một đêm, khi anh phát đoạn ghi âm cũ:
"Nếu em quên anh... thì anh nhớ cười với em nhé. Vì em sẽ nhận ra nụ cười đó, dù ở đâu, dù bao nhiêu lần reset."
Quang Hùng đang ngồi, bỗng khựng lại.
Tay cậu siết nhẹ góc ghế.
Minh Hiếu nín thở.
Quang Hùng nhìn sang anh. Một thoáng... rất rất nhỏ... trong mắt cậu, như có gì đó lay động.
"Giọng nói này... nghe quen thật."
"Em nhớ ra anh đúng không...."
"Không, tôi chỉ thấy quen, và tôi hoàn toàn không biết anh là ai cả"
---------------------
Chap này của bà nào mà quên mất tiu òi, bữa tui nói tui trả nợ cho bà nào á
Mà tui chỉ để Fic full nhưng tui vẫn ra chap khi tui coa ý tưởng nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com