Hiếu Hùng
Buổi chiều vàng nhạt rớt nhẹ trên sân biệt thự. Lê Quang Hùng nằm dài như con mèo vừa ăn no, đắp mặt nạ, bật nhạc chill, tay bấm ipad tính sổ tài khoản riêng. Nhàn hạ không ai bằng.
Đời này ai khổ thì khổ, Hùng chỉ việc làm vợ của Hiếu thoi.
Cổng sắt bỗng phát ra tiếng két. Tiếng vali lăn lộc cộc phá tan sự yên bình như tiếng giày cao gót đi vào chùa. Hùng hé mắt nhìn qua lớp mặt nạ, thấy một dáng váy trắng bước vào, tự tin như thể sắp bước lên thảm đỏ mà vào nhà người khác không gõ cửa.
"Xin hỏi, cô tìm ai?" Hùng không ngẩng mặt khỏi ipad, nhưng giọng thì vang lên như chuông chùa trấn yêu.
"Chào cậu, tôi là Lâm Anh Nhi, là thanh mai trúc mã của Minh Hiếu. Tôi vừa du học Úc về, chưa tìm được chỗ ở nên anh Hiếu bảo tôi qua đây ở với anh ấy."
"Ồ, là chồng tôi sao? Sao tôi chưa nghe anh ấy nói nhỉ?" Trong đầu Hùng như có tiếng kính vỡ. Không phải vì tổn thương, mà vì thấy cô này... còn sống ở năm nào vậy? Còn tin vào "thanh mai trúc mã là chân ái" thì chắc cũng tin quả đất phẳng luôn.
"Tại vì tôi quan trọng hơn cậu đó, Lê Quang Hùng à." Nhi hơi nhướn mày, chỉnh lại quai túi xách, rồi nhếch môi.
Gió ngừng thổi. Nhạc cũng đột ngột dừng, khiến không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ. Hùng chậm rãi tháo tai nghe, đặt ipad xuống bàn, gỡ mặt nạ và... cười nhẹ, như thể đang chuẩn bị bán bảo hiểm nhân thọ cho người mới quen.
"Vậy á he? Nhưng mà nhà này đứng tên tôi mà. Minh Hiếu mỗi tháng đều sẽ đóng cho tôi 50 triệu để tôi đi xả stress." Nhi cứng họng một chút. Nhưng Hùng chưa dừng lại, anh đứng lên, phủi áo.
"Còn cô, nể mặt là thanh mai trúc mã của anh ấy, tôi sẽ cho cô một phòng full nội thất, có ban công, có nhà vệ sinh riêng, bếp chung, sân vườn chung, nước và điện bao hết cho cô mỗi tháng 50 triệu. Ở ngày thì 1 ngày 5 triệu."
Cô khựng lại như bị vả bằng bảng giá nhà trọ quận 1. Mặt vẫn cười, nhưng trong lòng thì nát như đá bào syrup. Đã tưởng mình là nhân vật chính, ai ngờ lại là khách vãng lai phải đặt cọc . "Cậu cắt cổ người ta à, một tháng tận 50 triệu?"
"Sao hẻ, đắt quá thì mướn khách sạn đi, bên kia kìa." Nhi hơi nhướn mày, chỉnh lại quai túi xách, rồi nhếch môi. Cô tức giận cắn răng, nhìn lên lầu nơi tổ ấm sắp tái chiếm lại nghĩ đến tương lai được làm phu nhân nhà họ Trần thì cố gắng kìm nén cơn tức, cậu đợi xem đến lúc đó tôi đá cậu ra khỏi nhà như nào.
"Được, 50 thì 50."
Cậu ngay lập tức sáng mắt, rút điện thoại, thao tác chuyển khoản mở tốc độ bàn thờ.
"Nói vậy là ở tháng nhỉ, vậy cọc 100% là 100 nhé, đây số tài khoản của tôi."
"Cậu..." Một tiếng "Cậu..." vang lên như tiếng trống nhỏ trước khi pháo nổ. Nhưng Hùng không để bị lay động, chỉ nhếch môi như đang chuẩn bị thả giá sàn cho cổ phiếu. Lý trí hơn nước đá. Lạnh hơn trà đá. Và chắc chắn đắt hơn chỗ cô từng ở. Hùng cười nửa miệng.
"Cậu cái gì, tính như vậy mới mau giàu. Dù sao không phải họ hàng nên lấy giá đó là còn rẻ chán á. Dì Hà! Dắt cô ta lên phòng dùm con nha, đưa cho cô ấy một chìa khóa nha cô!"
Lâm Anh Nhi tay xách vali, mặt đơ như tượng sáp, không rõ là do cứng nhắc vì bị sốc hay đang cố gắng giả vờ là không có gì xảy ra. Dì giúp việc thân thiện, đi bên cạnh, như thể dẫn một vị khách "VIP" lên phòng, như một... khách thuê ngắn hạn.
Lê Quang Hùng quay về ghế mây, đắp lại mặt nạ, bấm thêm một khoản chi từ "Chồng: Chuyển khoản vợ yêu" vào sổ tay tài chính. Cuộc sống giàu sang là đây. Thanh mai trúc mã gì chứ. Ở nhà anh thì cũng phải trả đúng giá thị trường, ok chưa huống chi còn âm mưu giựt chồng anh.
"Alo, chồng yêu. Em vừa mới nhặt được thần tài, chiều nay anh về sớm, em sẽ trổ tài luộc cua cho anh nha"
-------------------------------------
Buổi chiều trong khu vực phòng khách, Quang Hùng như gấu lười nằm dài trên sofa lớn, tay thì liên tục bóc bánh, miệng liên tục nhai lâu lâu còn bày ra bộ dạng cảm thán, mắt xinh mở to tròn hết cỡ khi TV chiếu qua nhân vật yêu thích Jerry của cậu, hết sức đáng yêu.
Anh Nhi trên người mặc 1 bộ đầm lụa đơn giản, vắt chéo chân ngồi cạnh đó, ánh mắt không thể nào không phán xét cái con người ồn ào bên cạnh.
"Đúng là chẳng ra sao, sao Minh Hiếu có thể để ý tới cậu ta chứ"
"Cục cưng ơi, chồng cục cưng về rồi nè" Minh Hiếu vừa về liền vứt bỏ hình tượng, chạy vù vào nhà để ôm cục bông của mình, không biết từ đâu 1 cục khác không phải cũ bông cản lại.
"Anh Minh Hiếu, anh về rồi sao, có mệt không" Anh Nhi mừng rỡ chạy lại khoác tay,. còn nhận lấy chiếc cặp hồ sơ của Minh Hiếu trên tay. Minh Hiếu không để ý đưa cho cô cầm, còn bản thân chạy đến ôm cục bông trên sofa của mình, còn không ngừng hôn hít.
"Nhớ cục cưng quá đi à"
"Cái chồng này, sao lại bơ thần tài của em thế chứ"
"Thần tài sao?"
"Là thanh mai trúc mã của anh đó"
"Anh Nhi, sao em lại ở đây"
"Em,..."
"Nhà còn phòng trống, nên em cho cô ấy thuê đó. Nên hôm nay em đã kím được.." Quang Hùng nói xong còn xòe 1 ngón tay của mình ra trước mặt anh " 1 lận đó......"
"1 luôn á, 1 tỷ á, cục cưng giỏi quá vậy"
"Bậy bạ, chỉ có 100 triệu thôi, chỉ đủ luộc cho anh 30 con cua thôi"
Buổi tối hôm đó...
Trong căn bếp sáng trưng ánh đèn vàng, mùi sả thơm và lá chanh bay lên nghi ngút. Lê Quang Hùng mặc một chiếc tạp dề có in dòng chữ "Luộc cua không cháy, yêu anh không sai" quà tặng sinh nhật từ Minh Hiếu năm ngoái, kèm bó hoa 100 triệu, cái hôn 10 phút và 10 ngày không đi được bình thường.
Cậu đang khệ nệ bưng một rổ cua biển size khủng, vừa đi vừa múa tay như MC chương trình nấu ăn
"Hôm nay em cực kỳ có lộc nha quý zị! 100 triệu nên được 30 con, mỗi con sẽ được luộc bằng tình yêu chân thật, không hóa chất, không MSG, chỉ có... cay cú và lòng tự trọng!"
Hiếu ngồi ở bàn ăn, mặt hí hửng như con nít chờ quà Trung thu, tay chống cằm nhìn vợ mình
"Cục cưng thật là giỏi nha"
Nước sôi ùng ục. Hùng bắt đầu luộc từng con cua, miệng thì đọc lời "thần chú" như đang làm phép:
" Cua này là cho những ai tưởng mình là nữ chính.
Cua này là cho những người nghĩ ở chung sẽ chiếm lại tình xưa.
Cua này đặc biệt cho mấy người không hỏi mà vô nhà người ta như thể nhà mình..."
Tiếng sôi lách tách, mùi cua chín bốc lên thơm lừng, hòa quyện với... mùi drama chưa hạ nhiệt. 30 phút sau, bàn ăn biến thành một bữa tiệc hoàng gia phiên bản "trả góp bằng lòng tự trọng". Cua chất thành đống, nước chấm tắc ớt pha theo tỉ lệ yêu thương: 7 phần cay, 3 phần mỉa mai.
Lâm Anh Nhi, nhanh chóng ngồi sà vào chiếc ghế đối diện Minh Hiếu, bụng thì đói meo nhưng miệng vẫn cố cong thành một nụ cười sang chảnh. Cô nhìn đĩa cua đỏ au, bốc khói nghi ngút trên bàn, ánh mắt có phần... rung rinh. Nhưng trước khi vươn tay lấy một cái càng, Hùng đã kịp gắp đi trước một giây, kèm theo nụ cười mềm như nhung nhưng bén như dao rọc giấy
"Bậy bạ quá đi, 500k một càng, 3 triệu 1 con full giáp bonus 1 chén muối yêu thương nha"
"Đây là cua biển không phải cua hoàng đế đâu, cậu dám......"
"100 triệu 30 con, 2 triệu 1 con, còn 1 triệu kia là tiền công tôi nấu đó, tặng kèm chén muối không tính tiền kìa"
"Cậu....."
"Nhanh lên, rốp rẻng nè "
Điện thoại ting 1 cái lập tức 5 con cua ở mâm chung chủ động rời vị trí chạy qua dĩa của cô ta, Quang Hùng khoái chí cười hắc hắc, nhẹ nhàng hôm nay thu 100 triệu, hehe.
"Ôi chết, tay chị chắc mỏi vì kéo vali nguyên buổi chiều rồi ha. Để em gắp cho nha, đảm bảo là ngon nhất"
Minh Hiếu lúc này không để ý đến bất kỳ sự căng thẳng nào, chỉ quan tâm đến "cục bông" của mình. Anh nhẹ nhàng quay sang hôn Hùng một cái rõ kêu, rồi đút cho cậu một càng cua thật to.
"Trời ơi, cục cưng của anh đúng là host MasterChef, luộc cua cũng ngon như em vậy á" Anh quay sang hôn Hùng một cái rõ kêu, còn đút cho 1 càng cua to bự, thịt chắc đậm đà
Anh Nhi đành mím môi, cầm cái càng được gắp ra như thể nó là... sự thương hại. Cô cố tỏ ra bình thản, gặm nhẹ một góc cua mà trong lòng như gặm cú cay đắng. Nhưng cua ngon thật, thịt chắc nịch, đậm đà, nước chấm thì đúng chuẩn "cay đến tận lòng".
-----------------
"khà khà khà, ở nhà cả ngày vẫn nhẹ nhàng thu được 100 triệu mà còn được ăn miễn phí. Lê Quang Hùng thật là giỏi"
Quang Hùng nhìn vào dãy số trên tài khoản mà không khỏi xúc động, tiền không những không mất đi mà còn có dấu hiệu tăng dần, quao thật thỏa mãn nha. Bỗng ting, 200 triệu được cộng vào tài khoản của bạn, chời ơi hạnh phúc.
"Chồng ơi, hôm nay chồng trúng số à, sao chuyển em nhiều thế"
"Là 30 con cua của em đó, thêm phí vào bếp của em"
"Quau vậy là hôm nay, em được thêm 300 triệu, quá đã"
"Ơ......"
"Thật ra thì, cua em mua ở chỗ quen nên chỉ có 500k 1 con, 30 con chỉ có 15tr hà chồng"
"À à, bảo bối à em thật lém lĩnh"
"Như vậy mới mau giàu chứ, với lại ai bảo cô ta là thanh mai trúc mã của anh chứ"
"Cục cưng anh thông minh quá, phải thưởng"
"Nào, mau hôn em đi"
Minh Hiếu với tay tắt đền, thuận định bật cách âm nhưng mèo con này không biết có ý gì lại ngăn không cho anh bật. Thành ra đêm hôm đó, Lâm Anh Nhi ở phòng bên mất ngủ nghe tiếng Quang Hùng la hét đến lồng lộng.
"Lê Quang Hùng, cậu dám cắn của tôi 25 con cua, còn không cho tôi ngủ, cậu đợi đấy"
--------------
Sầu cũng nhìu h bù mấy chap dui dui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com